Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Học viện Phượng Minh – học viện cổ xưa và lâu đời nhất ở đại lục Kim Ngân.  Là thánh địa tu luyện mà bất kỳ kẻ nào cũng muốn hướng tới.

Không một ai biết được Học viện được thành lập khi nào và đã tồn tại bao lâu. Chỉ biết rằng rất rất nhiều năm về trước, giữa Hắc Thủy Đầm và Ám Vong Sâm Lâm trong một đêm bỗng nhiên xuất hiện một khu vực bí ẩn mà về sau người ta gọi nó là Học viện Phượng Minh.

Có người kể rằng, khi ấy Học viện Phượng Minh ngang trời xuất thế, thần bí khôn lường. Dẫn đến sự chú ý của các thế lực lớn, rất nhiều cao thủ được phái đi thăm dò. Thế nhưng tất cả đều thấy bại trở về, có kẻ trọng thương, có kẻ đến cả tính mạng cũng mất đi. Điều ấy khiến cho các môn phái lão đại rất tức giận. Họ không thể ngờ được một thế lực mới nổi lại dám ngông cuồng khiêu khích họ như thế, điều này là không thể tha thứ. Thế là các cung chủ, tông chủ, các trưởng lão đích thân đến Học viện Phượng Minh.

Sau đó, không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào mà các vị lão đại đều rút lui trở về, không dám bén mảng tới nơi thánh địa ấy nữa dù chỉ một bước.

Từ đó Học viện Phượng Minh luôn bí ẩn trong mắt người đời.

Cuối tháng năm, đầu tháng sáu là thời gian tuyển sinh của Học viện Phượng Minh. Thời gian tuyển sinh được cử hành trong vòng 7 ngày và được tổ chức ở Phượng Minh thành – thành trực thuộc chính thức của học viện.

Giữa ánh nắng chói chang của mùa hè, dòng người tấp nập đều hướng về Phượng Minh thành. Phần lớn người đến đây đều là những nam thanh nữ tú, những thanh thiếu niên từ 10 đến 18 tuổi.

Đoàn người Thiên Minh Nguyên sau nửa tháng bôn ba vất vả (vừa ăn vừa chơi) trên đường cũng đã đến Phượng Minh thành.

"Hoàng tỷ, bây giờ chúng ta đi đến khách điếm trước hay là đi đến khu tuyển sinh trước?" Thiên Minh Nguyên hỏi.

Thiên Minh Nguyệt cũng là học sinh của Học viện Phượng Minh . Lần này về nhà do đến kỳ nghỉ hàng năm của học viện. Giờ kỳ nghỉ đã hết, người cũng nên trở về. Chỉ là lần này trở về còn dẫn theo Thiên Minh Nguyên cũng đi tham gia tuyển sinh mà thôi. À, còn có tiểu tử nhà Kim thừa tướng – Kim Cẩm Trạch cũng đi theo làm hộ vệ kiêm bạn học nữa.

"Chúng ta đi đến khách điếm nghỉ ngơi trước, mai sẽ đến chỗ tuyển sinh." Nhìn đoàn người Thiên Minh Nguyệt nói.

Thế là đoàn người gồm ba người một xe hai ngựa đi đến khách điếm lớn nhất Phượng Minh thành.

Đến trước cửa khách điếm, ba người sóng vai bước vào trong. Thế nhưng vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào.

Nhíu nhíu mày, bỏ mặc ngoài tai tiếng cãi vã, ba người tiến đến trước quầy.

"Lão bản, ba phòng chữ thiên đã đặt trước." Thiêm Minh Nguyệt gõ gõ bàn, đưa ra một vật gì đó nói.

"Có ngay. Tiểu Lưu, mau dẫn khách lên ba phòng chữ thiên còn lại." Nhìn vật được đưa ra, lão bản gọi tiểu nhị ra đưa người lên phòng.

Đoàn người Thiên Minh Nguyên đi theo Tiểu Lưu  lên vừa được mấy bước cầu thang liền bị người giữ lại.

"Ấy ấy, mấy người phía trước đứng lại." Toàn Cơ Tịch đang tranh cãi với tiểu nhị, nghe thấy ba phòng mình tranh từ nãy có người ở liền chạy ra kéo người.

"Có chuyện gì?" Kim Cẩm Trạch bực mình nhìn ống tay áo đang bị kéo kia hỏi. Đang đi bị giữ lại, ai cũng không thể vui. Càng không nói đến Kim Cẩm Trạch vì đen đủi cả ngày hôm nay mà buồn bực đến tận bây giờ.

"Ba phòng kia của các ngươi tiểu gia muốn. Trả giá đi, mấy người muốn bao nhiêu?" Toàn Cơ Tịch hất mặt lên trời nói.

Đã bực mình rồi lại còn nhìn thấy mấy thể loại này nữa, Kim Cẩm Trạch chính thức tức giận.

"Ha hả. Ngươi tưởng ngươi là ai mà bắt ta nhường phòng." Tên đáng ghét này.

"Ta là ai? Chỉ sợ nói ra ngươi sẽ sợ thôi. Xin giới thiệu ta chính Đại thiếu gia Toàn Cơ gia, một trong tứ đại gia tộc." Toàn Cơ Tịch kiêu ngạo nói. Hắn không tin có người biết thân phận hắn rồi mà không sợ hãi.

Không thể không nói , nếu từ trước tới nay còn chưa có ai không sợ gia thế của Toàn Cơ Tịch thì hôm nay đã có rồi đó. Hơn nữa hắn lại còn đá phải đại thiết bản.

"Toàn Cơ gia? Chỉ một gia tộc nho nhỏ mà dám chặn đường bổn thiếu gia. Cút!" Dứt lời, Kim Cẩm Trạch hất tay khiến cho Toàn Cơ Tịch bay ra xa ba bốn mét rồi đi lên phòng cùng hai người còn lại, bỏ mặc bên dưới đang nhốn nháo. Một chưởng của Kim Cẩm Trạch cũng không nhẹ tí nào đâu.

Nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau ba người ăn sáng xong thì bắt đầu di chuyển tới nơi tổ chức tuyển sinh.

Đứng trước nơi tập trung, Thiên Minh Nguyên há hốc mồm nhìn số lượng người đông đảo trước mặt. Cậu biết là rất đông rồi thế nhưng cũng không cần đông như thế này chứ.

"Đừng nhìn nữa, học viện một năm mới tuyển sinh một lần. Không giống như các trường khác một năm hai lần nên số lượng như thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả." Buồn cười nhìn hoàng đệ của mình với tên tiểu tử bên cạnh ngẩn người ra, Thiên Minh Nguyệt tủm tỉm giải đáp.

"Nào, giờ chúng ta đến chỗ trắc nghiệm thôi." Thiên Minh Nguyệt kéo hai người đi.

"Ơ, tỷ, không phải là ở kia sao?" Thiên Minh Nguyên chỉ chỉ chỗ đang có một hàng người dài đang xếp hàng. Kim Cẩm Trạch đứng bên cạnh cũng thắc mắc gật đầu tỏ ý muốn hỏi.

"Không phải, chúng ta đợi ở cửa bên này" Thiên Minh Nguyệt chỉ về cánh cửa bên phải rồi ghé tai nói nhỏ.

"Tỷ vừa nhận được tin bí mật từ sư huynh là hôm nay sẽ mở thêm một cửa tuyển sinh nữa vì do năm nay quá đông. Còn 15 phút nữa là mở, chúng ta qua đó trước." Nói xong còn tủm tỉm cười nhẹ. Nàng tất nhiên phải ưu tiên đệ đệ của mình lên hàng đầu rồi.

Kéo người ra cổng bên phải. Sau 15 phút, cánh cửa đột nhiên mở ra với thông báo là sẽ mở thêm cửa. Dòng người bên cạnh đổ dồn sang đó, thế nhưng rất trật tự , không hề có tình trạng chen lấn xô đẩy. Đùa sao, ai dám làm loạn ở đây chứ, họ chưa muốn bị mất đi tư cách vĩnh viễn đâu. Mà bọn Thiên Minh Nguyên trong đầu lúc này lại nghĩ may là mình thông minh đi theo hoàng tỷ/công chúa.

"Hai đứa đứng đây báo danh trắc nghiệm nhé, tỷ vào trong đợi trước." Dặn dò Thiên Minh Nguyên và Kim Cẩm Trạch, Thiên Minh Nguyệt lấy lệnh bài ra rồi đi vào trong.

Do cửa vừa mở cùng với tranh chỗ trước nên Thiên Minh Nguyên là người đầu tiên xếp hàng.

"Tên?" Lão sư hỏi.

"Thiên Minh Nguyên." Thiên Minh Nguyên trả lời.

"Tuổi?"

"10 tuổi."

"...."

"...."

Hỏi xong, lão sư dẫn Thiên Minh Nguyên đến bên cạnh 2 quả cầu.

"Tập trung, cảm nhận dòng khí trong cơ thể rồi dẫn nó vào đây." Lão sư chỉ vào quả cầu thứ nhất.

Thiên Minh Nguyên ngoan ngoãn làm theo. Cậu đưa một tay mình lên quả cầu, dẫn dòng khí trong cơ thể mình vào. Tiếp đó bằng mắt thường có thể thấy được một màu đỏ rực chói sáng cả quả cầu, sau đó là chuyển sang màu vàng rực rỡ.

"Rắc...rắc.." Nguyên bản quả cầu đang phát ra ánh sáng chói mắt bỗng dưng phát ra tiếng nứt, sau đó thì bùm một tiếng làm cho mọi người giật mình.

Quay sang thì thấy lão sư ngơ ngác đứng một chỗ cùng với Thiên Minh Nguyên với vẻ mặt mờ mịt.

"Xảy ra chuyện gì?" Một lão sư đang ngồi ghi danh bên cạnh cũng giật mình chạy sang.

"..." Đáp lại lão là sự im lặng nhất thời.

Sau đó

"Thiên...thiên tài. Chúng ta nhặt được bảo bối rồi." Vị lão sư trắc nghiệm cho Thiên Minh Nguyên kích động kêu lên. Sau đó kéo tay Thiên Minh Nguyên sang chỗ quả cầu còn lại.

"Tiểu tử, mau đặt tay lên đây, đưa tinh thần lực vào."

Thiên Minh Nguyên cũng nghe theo đặt tay lên. Hiện tượng ban nãy lại lần nữa xảy ra, màn sương mù trong quả cầu dần dần đậm lên, đậm đến nỗi gần như biến thành màu đen thì Rắc..rắc...Bùm. Lại là tiếng nổ quen thuộc. Chỉ là lần này có rất nhiều con mắt hướng về chỗ Thiên Minh Nguyên làm trắc nghiệm. Ai kêu lần trước cậu gây ra động tĩnh lớn quá làm chi.

"Oa, tiểu tử này tinh thần lực thật mạnh."

"Lại còn là kim - hỏa song linh căn nữa chứ."

"...."

Ngay cả các học trưởng học tỷ cũng chạy ra xem.

Mà các vị lão sư vừa kích động xong cũng đã bình ổn được tâm tình, vỗ vỗ vai Thiên Minh Nguyên.

"Hảo, hảo, hảo. Tiểu tử, mau vào trong thôi." Lão sư nói tận ba tiếng hảo rồi bảo Thiên Minh Nguyên đi vào trong.

"Lão sư, ta có thể đứng đây đợi được không, đồng bạn của ta vẫn còn ở phía sau." Thiên Minh Nguyên ngại ngùng hỏi. Cậu được lão sư khen nha.

"Đồng bạn của ngươi?" Lão sư hỏi.

"Ân, ở kia ạ." Thiên Minh Nguyên chỉ sang người đứng xếp hàng phía sau mình.

"Được rồi, người đợi ở đây đi." Lão sư liếc nhìn một thân bất phàm không kém gì Thiên Minh Nguyên của Kim Cẩm Trạch nói rồi quay về chỗ ngồi.

"Tiểu tử, tên?"

"Kim Cẩm Trạch."

"Tuổi?"

"11"

"...."

Sau một màn hỏi về thông tin cá nhân thì Kim Cẩm Trạch được dẫn ra chỗ hai quả cầu để thí nghiệm. Quá trình thí nghiệm cũng gây ra náo động không hề nhẹ.

Sau hai người gây trấn động là Thiên Minh Nguyên cùng với Kim Cẩm Trạch thì cũng có 5 người gây ra sự chú ý tương tự. Chỉ là chưa lớn bằng Thiên Minh Nguyên mà thôi.

Lão sư hôm đấy cứ phải nói là cười không khép được miệng vì nhặt được mấy bảo bối sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro