Chương 2
Phòng khách Bạch gia, tiếng trò chuyện cười đùa vui vẻ quanh quẩn khắp căn phòng.
"Lão gia.... lão gia.... Không hay rồi" Quản gia từ ngoài cửa chạy vào.
"Có chuyện gì?" Bạch Trọng Minh đang ngồi thưởng thức trà do Đại phu nhân pha, bỗng thấy quản gia hoảng hốt chạy vào liền hỏi.
"Lão..lão gia, Tam thiếu gia không thấy đâu nữa." Quản gia run rẩy nói.
"Cái gì? Các ngươi trông giữ kiểu gì mà để người không thấy thế hả" Bạch Trọng Minh đặt mạnh chén trà đang cầm trên tay xuống bàn, nước từ trong chén sánh ra ngoài.
"Lão...lão gia, theo phân phó của ngài đêm qua. Thuộc hạ đã cho người canh giữ cửa phòng của Tam thiếu gia. Thế nhưng đến sáng nay mở cửa ra lại không thấy người đâu nữa."
"Phế vật. Còn không mau đi tìm người về" Bạch Trọng Minh tức giận quát lên.
" Dạ ...dạ" Quản gia vội lui ra ngoài.
"Từ từ đã" Đại phu nhân Vân Ngọc Lĩnh không nói gì từ nãy giờ lên tiếng.
"Lão gia, thiếp nghĩ là tiểu tử đó đã biết được kế hoạch của chúng ta rồi mới trốn đi." Vân Ngọc Lĩnh nói
"Thế nhưng nó trốn đi như thế này không phải là khiến cho chúng ta bớt việc sao. Từ lúc tên tiểu tử đó trốn đi cho đến bây giờ chắc chắn chưa đến nửa ngày. Chắc chắn chưa chạy xa được. Bây giờ chúng ta cử người đi..." Nói đến đây Vân Ngọc Lĩnh đưa tay lên làm động tác cắt cổ.
"Đến lúc xong việc chúng ta cho người báo là Tam thiếu gia lén ra ngoài chơi, thế nhưng bất hạnh bị đạo tặc bắt. Đến lúc người của Bạch phủ chạy đến cứu thì đã không kịp mất rồi. Dù gì người đời đều biết Tam thiếu gia Bạch phủ là một tên phế vật không thể tu luyện được mà thôi. Chuyện này truyền ra sẽ không có mấy người để ý đâu." Vân Ngọc Lĩnh nói xong bèn cầm chén trà lên tao nhã uống.
"....Làm theo Đại phu nhân nói đi" Bạch Trọng Minh trầm ngâm một lúc rồi bảo quản gia phân phó người đi làm.
"Dạ, dạ." Quản gia lui ra ngoài
"Lĩnh Nhi, nàng thật thông minh." Bạch Trọng Minh quay sang ôm lấy Vân Ngọc Lĩnh.
"Thiếp đâu có. Tất cả chỉ vì nhi tử của chúng ta mà thôi" Vân Ngọc Lĩnh nũng nịu.
-----------------------------------
Quay về đêm hôm trước
Bạch Hồng Quân vừa từ trù phòng đi ra lấy được hai cái bánh bao trở về. Vô tình đi ngang qua phòng của Đại phu nhân thì nghe thấy bên trong phòng có tiếng nói chuyện của nàng với phụ thân hắn Bạch Trọng Minh. Đặc biệt hơn là trong đó còn nhắc đến tên của hắn.
Thấy xung quanh không có ai, Bạch Hồng Quân ôm chặt hai chiếc bánh vào lòng, ghé đầu vào cửa nghe.
Trong phòng
"Lão gia, chàng định cho tên tiểu tử Bạch Hồng Quân đó đến Ấn Sơn Tông thật sao?" Vân Ngọc Lĩnh ngồi trên giường vuốt ve vạt áo của Bạch Trọng Minh hỏi.
"Tất nhiên là không rồi, tên tiểu tử đó đến tu luyện còn không tu luyện được chứ nói gì đến Ấn Sơn Tông."
"Vậy..."
"Lĩnh nhi, đừng lo. Ta tất nhiên là dành cơ hội tốt này cho con trai của chúng ta đầu tiên rồi." Thấy người trong lòng chần chờ không dám hỏi, Bạch Trọng Minh bèn lên tiếng.
"Nhưng mà trong thiệp ghi là Bạch gia Tam thiếu gia mà. Thiếp sợ..."
"Đừng sợ. Dù không biết được tại sao Ấn Sơn Tông lại gửi thiệp chiêu sinh này đến mà còn lại chỉ đích danh Tam thiếu gia Bạch gia. Thế như ta chắc chắn rằng tên tiểu tử này chưa bước chân ra khỏi phủ bao giờ thì làm sao có thể gặp được người của Ấn Sơn Tông chứ."
" Lão gia, có khi nào là do mẫu thân của tên tiểu tử đó làm không."
Ở ngoài cửa, Bạch Hồng Quân nghe hai người nhắc đến mẫu thân mình, tức thì cả người liền căng thẳng.
"...Cũng có thể. Thế nhưng người cũng đã chết hơn chục năm rồi. Có do nàng ta làm thật thì sao chứ. Bây giờ chẳng phải tiện nghi cho chúng ta sao."
"Tên tiểu tử đó chẳng bao giờ bước chân ra khỏi phủ nên chả ai biết mặt mũi Tam thiếu gia Bạch phủ như thế nào. Đến lúc người của Ấn Sơn Tông đến chúng ta chỉ cần đưa Phi nhi ra là được."
"Cũng đúng. Thế còn tiểu tử đó..."
"Hừ, tiểu tử đó không quyền không thế, chỗ dựa duy nhất là mẫu thân của nó giờ cũng chẳng còn. Dù có biến mất cũng chẳng ai quan tâm đến tiểu tử đó đâu."
"Lão gia, hay là chúng ta..."
Nghe đến đây, Bạch Hồng Quân mặt mày trắng bệch. Hắn biết Đại phu nhân chắc chắn đã động sát tâm với hắn rồi. Vì những ai ngáng đường con trai bà ta đều bị bà ta diệt trừ.
Một đường chạy nhanh về phòng, Bạch Hồng Quân vội vàng đóng cửa lại rồi ngồi xuống uống chén nước để ổn định tâm tình. Hắn biết đây không phải lúc để hốt hoảng, sợ hãi. Hắn cần chạy chốn khỏi chỗ này.
"Đúng vậy, ta phải chạy khỏi chỗ này.Càng nhanh càng tốt"
Nghĩ là làm, Bạch Hồng Quân mở tủ lấy mấy bộ quần áo cùng với một ít lương khô cho vào tay nải.
Nhẹ nhàng mở cửa, Bạch Hồng Quân thò đầu ra ngoài xem có ai không. Hắn vẫn nhớ là vừa nãy có nghe phụ thân bảo sẽ phái người canh giữ ở viện của mình.
Ngó trước ngó sau, Bạch Hồng Quân rón rén chạy ra hậu viện. Ở đó có một cái khe nhỏ vừa vặn cho một người chui ra ngoài được mà hắn phát hiện từ hôm trước. Không ngờ hôm nay lại dùng đến trong trường hợp như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro