Chương 3
- Dạ, em nhớ rồi ạ. Em sẽ nhắc nhở bạn uống hết ly sữa ạ. Anh đi học vui vẻ nhé!
Nghe được lời cam đoan từ Hồ Việt Tùng, Ngô Kiến Huy lên lớp học cũng an tâm hơn. Anh xoa đầu hắn, cười mỉm một cái rồi rời khỏi phòng của mình. Khoảnh khắc anh xoay người bỏ đi thật xa cũng là lúc thái độ của Hồ Việt Tùng thay đổi 360 độ.
“Tại sao mình phải nghe lời anh Huy để nhường ly sữa đầy cho nó trong khi nó không hề làm gì mà vẫn được anh quan tâm chớ? Đáng lẽ ra, ly sữa đầy đó phải là của mình chớ không phải của nó.”
Hồ Việt Tùng nhìn hai ly sữa do Ngô Kiến Huy pha để trên bàn mà không khỏi giận dữ. Bất ngờ, trong đầu hắn nảy ra một âm mưu nho nhỏ khiến cho hắn cười thầm trong lòng. Trần Minh Hiếu, tao sẽ cho mày uống một ly sữa đầy theo ý của anh nhưng với một cách pha mới của tao. Hồ Việt Tùng ngó nghiêng quan sát cẩn thận không có ai phát hiện ra việc làm của mình rồi mới dám làm.
Hắn nhớ nước nóng của anh vẫn còn nên hắn mang ly sữa chỉ có một nửa đó đến phòng bếp. Sau đó, hắn cẩn thận đổ nước sôi còn lại có trong bình thuỷ vào trong ly sữa đó. Xong xuôi, Hồ Việt Tùng lấy muỗng nhỏ quậy vài lần trong ly sữa đó vài lần để Trần Minh Hiếu không phát hiện điều khác thường. Hắn nhìn ly sữa đầy trong tay không khác gì ly sữa anh pha sẵn nên tự tin đặt ly sữa ấy lên chổ cũ.
Còn ly sữa mà anh dặn dò ban nãy, Hồ Việt Tùng đương nhiên cầm lên uống một cách chậm rãi rồi. Bởi vì đây là sữa mà anh pha cho nên hắn sẽ uống hết để không phụ lòng anh. Không những sữa ngon mà người pha cũng ngon không kém. Một lúc sau, Trần Minh Hiếu tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Đúng là khi mệt mỏi, ngủ một giấc có thể giúp tái tạo lại năng lượng. Nhưng, bây giờ, cậu cảm thấy đói quá, muốn ăn hoặc uống một chút sữa để không bị đau bao tử.
- Hiếu, bạn dậy rồi sao? Ban nãy, bạn không ăn gì cả làm cho anh Huy lo lắng lắm đó. Anh ấy thật sự quan tâm đến bạn nên có pha sữa nóng cho bạn uống đấy. Vậy tôi mang sữa qua cho bạn uống nha.
Hồ Việt Tùng mang ly sữa đầy đến chổ Trần Minh Hiếu đang ngồi với gương mặt thân thiện quen thuộc. Cậu thấy hắn nhiệt tình như vậy nên không suy nghĩ gì nhiều. Nhận lấy ly sữa từ tay hắn, cậu nói lời cảm ơn rồi đưa lên môi uống một ngụm.
- Tùng ơi, sữa mà anh Huy pha có vị lạ quá. Cậu uống mà không cảm thấy có gì lạ sao? Mình càng uống càng thấy lạc, giống như đang uống nước ấm chớ không phải là uống sữa.
- Hiếu à, anh Huy bỏ ra công sức và thời gian pha sữa cho chúng ta uống. Vì vậy, chúng ta nên trân trọng điều đó thay vì nói lời chê bai. Nãy mình cũng uống sữa mà anh ấy pha rồi nhưng đâu có cảm thấy lạc giống như bạn nói đâu. Có lẽ, do bạn uống không quen nên mới cảm thấy vị sữa này lạ thôi.
Trần Minh Hiếu nghe Hồ Việt Tùng nói cũng có lý, đáng lẽ ra, cậu không nên nghi ngờ anh như vậy. May mà Hồ Việt Tùng nhắc nhở Trần Minh Hiếu chớ không là cậu sẽ nói ra những lời làm tổn thương tấm lòng của anh mất rồi. Trần Minh Hiếu cố gắng uống hết ly sữa cho đến khi trong ly không còn một giọt sữa nào. Hồ Việt Tùng thấy Trần Minh Hiếu uống hết như vậy liền không khỏi cười thầm trong lòng vì kế hoạch của mình đã thành công.
Nhưng, hắn biết cậu sẽ không bị hắn lừa nhiều lần bằng cách này được. Hồ Việt Tùng cần phải nghĩ ra cách gì đó để tạo nên khoảng cách giữa hai người. Chỉ có như vậy thì Ngô Kiến Huy mới thuộc về Hồ Việt Tùng vĩnh viễn được. Hai người không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi chờ anh đi học về. Dù sao hai người mang trong lòng nhiều tâm sự nhưng không muốn chia sẻ cho đối phương biết. Bởi vì sau nỗi đau mất người thân, cả hai không dám tin tưởng bất kì ai.
Tin tưởng một ai đó để rồi nhận lấy kết cục kinh khủng như vậy có đáng không? Hồ Việt Tùng và Trần Minh Hiếu thề trong lòng khi lớn lên sẽ tìm ra kẻ đã sát hại gia đình mình và khiến cho kẻ đó phải trả giá. Ngô Kiến Huy trở về phòng của mình sau một buổi học trên lớp. Hôm nay, thầy giảng rất nhiều điều mới mẻ cho học sinh nên anh cảm thấy tiết học lôi cuốn hơn hẳn. Nhưng, bài tập thầy giao cho học sinh về nhà làm cũng không ít.
Anh thầm nghĩ trở về phòng vệ sinh cá nhân, nấu cơm cho hai bé ở nhà xong xuôi rồi anh sẽ giải quyết đống bài tập ấy trong ngày hôm nay luôn. Khi anh mở cửa bước vào phòng thì nhận được cái ôm bất ngờ từ hai bé.
- Anh Huy về rồi. Tuy anh đi học có một buổi rồi về liền nhưng mà em nhớ anh Huy lắm luôn. Em không muốn xa anh Huy chút nào cả. Hay là lần sau anh Huy mang em theo đi học cùng anh có được không?
- Hai em nhớ anh đến vậy sao? Anh cũng nhớ hai em lắm nhưng mà lúc anh đi học không thể nào mang hai em theo cùng được. Tuần sau, hai em sẽ đến lớp mới mà hai cô sắp xếp để học rồi. Hai em đi học phải ngoan và nghe lời hai cô có biết không?
#au: mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nhé 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro