Chương 1
Hồ Việt Tùng, Ngô Kiến Huy và Trần Minh Hiếu lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tuy Hồ Việt Tùng và Trần Minh Hiếu không phải là anh em ruột nhưng họ có khuôn mặt giống hệt nhau và bằng tuổi nhau. Các cô trong trại trẻ mồ côi cũng khó có thể phân biệt được hai người. Vì thế, để dễ dàng phân biệt, Trần Minh Hiếu đã cắt tóc kiểu khác với kiểu tóc của Hồ Việt Tùng. Còn Ngô Kiến Huy, anh lớn hơn hai người họ tận 11 tuổi. Anh là một người hiểu chuyện, tinh tế và trung thực nên các cô ở đây rất yêu thương anh.
- Hồ Việt Tùng và Trần Minh Hiếu, hai con sẽ ở cùng với anh Ngô Kiến Huy nhé. Anh ấy là một người tốt bụng và thân thiện nên các con không phải sợ hãi nhé. Anh ấy học khá lắm nên các con có gì không hiểu thì có thể hỏi anh ấy.
- Dạ, con hiểu rồi ạ. _ Hồ Việt Tùng và Trần Minh Hiếu đồng thanh trả lời.
Phòng của Ngô Kiến Huy vẫn còn trống hai giường nên các cô đưa hai đứa trẻ vừa mất gia đình không lâu đến sống chung với anh. Từ trước đến nay, Ngô Kiến Huy luôn sống một mình trong phòng nên mỗi khi đêm đến, anh đều cảm thấy trống trải. May mà đến năm anh tròn 17 tuổi thì có hai đứa trẻ đến bầu bạn cùng anh khiến cho anh không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm đến. Anh biết được câu chuyện về gia đình của hai đứa trẻ nên anh càng thương và dịu dàng với hai đứa trẻ nhiều hơn.
- Huy à, từ nay về sau, Hồ Việt Tùng và Trần Minh Hiếu sẽ sống chung với con. Do hai đứa trẻ còn nhỏ nên con để ý hai bé giúp cô nhé. Khoảng thời gian này vất vả cho con rồi. Cô hy vọng con có thể xoa dịu được phần nào nỗi đau mất người thân của hai bé. Tội nghiệp hai bé khi phát hiện ba mẹ bị giết hại dã man.
- Dạ, con sẽ cố gắng an ủi và động viên tinh thần hai bé. Mặc dù nỗi đau mất người thân rất lâu để có thể nguôi ngoai nhưng con tin tưởng hai bé sẽ phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn. Con có một thắc mắc muốn hỏi cô, không biết cô có thể trả lời cho con rõ được không?
- Được, con cứ hỏi. Cô sẵn sàng trả lời nếu chuyện đó nằm trong tầm hiểu biết của cô.
- Lúc hai bé phát hiện ba mẹ bị hung thủ sát hại dã man, liệu hung thủ có phát hiện sự có mặt của hai bé không ạ? Con hỏi cô vấn đề này vì lo lắng cho sự an toàn của hai bé chứ không có ý gì khác.
- Thì ra, con lo lắng về chuyện này. Nhưng, hai bé chỉ phát hiện ba mẹ bị sát hại dã man sau khi hung thủ đã bỏ đi từ lâu. Cho nên, hai đứa bé tạm thời an toàn tại trại trẻ mồ côi của chúng ta. Thôi, con vào với hai bé đi, hai đứa đang đợi con trong phòng nãy giờ đó.
- Dạ, vậy con xin phép vào trong trước. Cô về cẩn thận ạ.
Sau khi tiễn cô về xong, Ngô Kiến Huy bước vào trong phòng để trò chuyện cùng hai bé đang ngồi trên ghế nhỏ. Anh nở nụ cười tươi lộ ra cái răng khểnh, bắt đầu giới thiệu bản thân cho hai bé biết.
- Anh chào hai em. Họ tên đầy đủ của anh là Ngô Kiến Huy. Năm nay, anh 17 tuổi. Sau này, hai em ở chung với anh rồi nên có gì không rõ thì cứ hỏi anh nhé, đừng ngại. Hai em cũng giới thiệu về bản thân để anh hiểu hơn nhé.
- Dạ, em chào anh Huy, em tên là Hồ Việt Tùng. Năm nay, em 6 tuổi ạ.
- Dạ, em chào anh Huy, em tên là Trần Minh Hiếu. Em bằng tuổi với bạn Tùng ạ.
- Được rồi, anh đã biết tên của hai em rồi ha. Mà hai em đi đường xa đến đây chắc cũng mệt rồi. Để anh dẫn hai em vào phòng tắm rồi lát hai em tắm xong thì ra ngoài ăn cơm cùng anh.
- Dạ, em cảm ơn anh. _ Hồ Việt Tùng và Trần Minh Hiếu đồng thanh trả lời.
Sau khi anh dẫn Hồ Việt Tùng và Trần Minh Hiếu vào trong phòng tắm thì anh liền đi ra ngoài nấu cơm nên không biết không khí trong phòng tắm thay đổi một cách khác thường. Hồ Việt Tùng là một người có tính chiếm hữu cao, cho nên hắn không thích người khác đụng chạm vào món đồ mà hắn yêu thích. Mà Ngô Kiến Huy chính là người mà Hồ Việt Tùng sau này muốn chiếm hữu làm của riêng. Cho nên, khi thấy nụ cười của anh không chỉ dành cho riêng hắn làm cho hắn không khỏi khó chịu.
Trái lại, Trần Minh Hiếu không để tâm đến sự thay đổi khác thường của Hồ Việt Tùng. Sau biến cố gia đình, cậu càng ít nói và trầm tính hơn. Cậu chỉ mong có thể lớn lên thật nhanh để có thể điều tra sự thật về cái chết của ba mẹ mình. Trong lúc Trần Minh Hiếu đang bận suy nghĩ về chuyện của mình thì Hồ Việt Tùng bất ngờ đẩy Trần Minh Hiếu sang một bên khiến cho cậu loạng choạng ngã xuống sàn nhà. Cậu không biết lý do vì sao hắn lại đẩy ngã mình nên nhanh chóng đứng dậy hỏi cho ra lẽ.
- Hồ Việt Tùng, sao cậu lại đẩy mình chứ? Cậu không thấy sàn nhà tắm rất trơn sao mà còn đẩy mình? May mà mình phản ứng kịp nếu không thì đầu đập xuống sàn rồi.
- Ồ, tôi xin lỗi nha nhưng tôi thật sự không cố ý đâu. Do tôi thấy cậu đứng im không nói năng gì hết, tưởng cậu bị gì đó nên mới đẩy cậu một cái “nhẹ” để cậu tỉnh táo lại thôi mà. Thôi, chúng ta mau tắm lẹ đi, đừng để anh Huy ở bên ngoài phải chờ lâu.
#au: chào mọi người, mình đã quay lại rồi đây 🤩🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro