Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sắc phong quý phi

"Kì lạ, nàng ta chỉ khác nàng ấy đôi mắt. Nhưng cảm giác lúc thấy nữ nhân này thật sự rất giống với cảm giác khi thấy nàng ấy"

Trong đầu hắn suy nghĩ như thế nhưng cũng không nói ra. Hắn nhìn vị nữ nhân kia, đôi môi anh đào đỏ mọng, dáng vẻ thanh thoát của tiểu thư khuê các làm hắn thoáng chút rung động. Hắn lại làm sao vậy ? Người ấy là nữ nhân đã cứu hắn, hắn không thể ngay đạo lí làm người cũng mất được. Hơn nữa, Đinh Linh Hy còn đang chờ hắn, chưa biết sống chết ra sao, có đang nguy hiểm tới tánh mạng hay không.

"Cô nương, cô sống ở đây sao?" - hắn ôn nhu

"Phải, tiểu nữ sống ở đây cùng Thần Hy và Nguyệt Nhi" - nàng khẽ gật đầu

"Công tử, không phải công tử thích tiểu thư nhà chúng tôi đấy chứ?" - Thần Hy lên tiếng

"Ta.."

"Hy nhi, không được vô lễ.."

"Tiểu thư dạy phải. Xin lỗi công tử, nô tỳ thất lễ"

Một lúc sau, một tốp người đến rất đông. Họ gọi hắn là nhà vua, họ cung kính hắn. Thực ra, nàng biết rất lâu rồi. Chỉ là hắn không muốn nói, nàng cũng không cần thiết phải vạch trần làm gì. Nàng muốn, hắn tự nói với nàng chứ không phải đợi nàng tra hỏi. Căn bản, nàng không thích như thế, hơn nữa tính cách của nàng cũng không phải là người thích cưỡng ép người khác.

"Thì ra là quốc vương. Dân nữ thất lễ" - cô khẽ cúi đầu

"Không sao. Người không biết không có tội"

"Làm quốc vương thì có gì hay ho chứ. Tiểu thư nhà chúng tôi còn là..." - Nguyệt Nhi bĩu môi.

"Khụ khụ... Có phải em hơi ồn ào rồi hay không? "

"Tiểu thư, em..."

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Nơi này cũng không gần kinh thành, các vị có muốn ở lại dùng bữa hay không? "

Nàng nhẹ nhàng hỏi, đám quân lính đều vui vẻ gật đầu.

"Không cần phiền như vậy đâu.."

"Chúng tôi mới là người không thèm nấu cho mấy người ăn.." - Thần Hy nói

"Hy nhi, em còn lên tiếng nữa thì liền vào chép LINH BẠCH NA KÍ 1000 lần" - cô gằn giọng

"Tiểu thư, cô thật quá đáng "

"Eeiiiii tiểu Hy" - Nguyệt Nhi gọi

"Để mọi người chê cười rồi. Là tôi không quản giáo tốt người của mình, để các vị công tử cười chê. Nếu mọi người không chê bai chỗ của tôi thì ăn uống rồi hãy đi"

"Vậy làm phiền cô nương rồi"

Một tháng sau, hắn không còn quay lại chỗ ở của nàng nữa. Nàng cũng không còn nghe tin tức gì về hắn, nàng an nhiên sống cuộc sống vô vị của người bình thường.

Cây đậu đỏ trước nhà cô trồng cũng đã cao lên, còn có những hạt đậu đỏ mận trông vô cùng xinh đẹp. Cô ngày nào cũng ngồi ở đó, tâm sự với nó và trông ngóng người nam nhân kia. Hắn, không quay trở lại rồi..!

"Tiểu thư, trời không còn sớm nữa. Chúng ta vào nhà thôi" - Nguyệt Nhi gọi

"Ưm.. Hảo, ta vào ngay"

"Hoàng thượng, người phê tấu chương cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi" - Linh Hy nói

"Hoàng hậu, nàng còn thức sao?"

"Thân là vợ, sao có thể ngủ trước tướng quân của mình "

"Nàng thật chu đáo" - hắn cười

Hắn hình như lại nhớ nữ nhân đó rồi. Hắn giận nàng ấy, chỉ thoáng chốc đã không thấy đâu, chỉ thoáng chốc đã bặt vô âm tín, tìm mãi cũng không có tin tức gì. Nhưng hắn sao thế này ? Rõ ràng chỉ mới bắt gặp một lần, chẳng hề có tiếp xúc thân mật nào vậy mà lại thương thương nhớ nhớ dáng hình ấy, nhung nhung nhớ nhớ đôi mắt ấy.

"Linh Hy, ta..."

"Sao vậy ? Chàng có gì muốn nói sao?"

"Ta muốn lập phi.."

Đôi tay đang múc canh của Đinh Linh Hy khẽ ngừng lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Chàng ấy là người nàng thương, sao nàng có thể từ chối được.

"Chàng thích cô nương nào rồi sao ? Cô nương ấy vị gì danh chi ?"

"Cô nương ấy họ Thái, tự Tuyến Tuyến. Cô nương ấy đã từng cứu mạng ta lúc ta đi Tây Vương Mẫu cứu nàng. Ta muốn phong cô nương ấy làm Thái Phi"

"Thái Phi !?"

Thái Phi là cấp bậc chỉ thua Hoàng Hậu và Thuần Phi, chẳng lẽ chàng ấy thương nàng ta đến như vậy sao ? Nếu nói Hoàng Hậu là do Thái Hậu chọn thì Thuần Phi là người cũng chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn. Thuần Phi là nữ nhân hiền lành, sống khép và chưa bao giờ tranh giành với đời. Nàng ta từng cứu hắn đến mức đến mạng sống của mình cũng tình nguyện buông bỏ.

"Vậy sao ? Vậy khi nào chàng định rước cô nương ấy vào cung ?"

"Lễ Đông Quân"

"Tầm chưa tới 1 tuần nữa sao?"

"Ừm"

"Được, vậy thiếp dặn dò người trong cung một tí, để họ chuẩn bị"

"Nàng vất vả rồi"

Hắn là quân vương một nước, xó ơn hắn tất báo. Hắn thừa nhận có chút rung động với nàng, nhưng người hắn tìm kiếm không phải là nàng.

Lễ Đông Quân diễn ra, hắn chính thức rước Thái Tuyến Tuyến vào cung. Trong cung rộn ràng rượu nhạc, hỷ sự làm cung cấm ngập tràn màu đỏ rực rỡ. Nàng cũng chẳng dám tin, nàng trở thành nữ nhân của hắn.

Ngày đó, hắn trở lại nói hắn muốn lấy nàng, muốn nàng theo hắn về cung.

Ngày đó, hắn khoát lên người nàng bộ tân phục của tân nương xinh đẹp

Ngày đó, nàng không hề biết khi nàng gật đầu chấp nhận đã đi sai một bước khiến nàng đau khổ trầm luân vạn kiếp

AZY_251202 thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 ANNIE04052000 NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 vuongnhi0601 JinWang081100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro