Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bó hoa của những lời chưa nói 💐

Sáng hôm sau , Lan đang ngồi gói hoa trong nhà thì cánh cửa mở ra . Cô gái mặc chiếc áo màu xanh lá, mắt hơi cụp xuống , nét mặt hiền lành nhưng hơi rụt rè. Đó là Mỹ Duyên , cô ca sĩ hôm trước đến mua hoa nay lại ghé .

"Lan ơi , cho tôi bó sen trắng "
" Sao nay mua hoa sớm vậy ? "
" Tôi ... tôi mang đi tặng á "
" Sen cuối mùa rồi nên còn ít lắm , lấy tạm nha "

Duyên không nói gì chỉ gật đầu . Lan cười , gói thật đẹp bó hoa sen trăng cuối mùa rồi đưa cho Duyên . Duyên cầm lấy bó hoa , gật đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài . Trước của tiệm là Sara , cô nàng người Hàn Quốc mà trước đó Duyên có kể cho Lan nghe . Tóc nàng búi cao , chiếc áo trắng bay nhẹ trong gió , khuôn mặt vui vẻ , rạng rỡ

" Chị cho em à ? Đẹp thế ạ "

Duyên ngại ngùng , lí nhí trả lời

" Cho em đó , hoa cuối mùa rồi nên giữ cho tươi nhé "

Sara gật đầu , ôm bó hoa tươi mà mỉm cười , đầu tựa lên những cánh hoa , mắt lấp lánh .

Lan ở trong chứng kiến cảnh tượng này thì lòng vui mừng không thôi vì Duyên đã chủ động đến gần với Sara hơn , và Sara cũng chấp nhận Duyên . Một lúc sau Sara bước vào cửa tiệm để mua thêm 1 bó hoa để cắm ở nhà .

" Quý khách muốn loài hoa nào ạ "
" Cho tôi bó hoa lan đi , với một chậu sen đá nhỏ "
" Quý khách đợi một chút ạ "

Lan đóng gói cẩn thận cho Sara thi thoảng vui vẻ hỏi chuyện của cô với Duyên .

" Cô thấy Duyên như thế nào "
" Hả... hả , à chị Duyên á , chị ấy dịu dàng lắm mà ít nói quá . Nếu chị ấy nói nhiều hơn một tí thì chị ấy tuyệt vời . Chị ấy không thế thì vẫn ... tuyệt lắm . "
Sara ngại ngùng trả lời câu hỏi đột ngột của Phương Lan . Lan chỉ cười nhẹ và đưa bó hoa với chậu cây cho Sara , Sara nhận lấy và vẫy tay chào Lan để ra về với người con gái đang đứng ngoài cửa chờ .
Cô đang gói mấy bó mẫu đơn thì cửa tiệm kênh kênh. Ba cô gái đi vào: Ánh Sáng, Phương Ly và Phương Thảo.

— Tiệm hoa đẹp quá, mình đi ngang mà thấy hương thơm nên ghé vô, — Phương Thảo cười tươi, tay vẫn nằm lấy tay Ánh Sáng.

Lan mỉm cười, chào khách, rồi chợt nhận ra chiếc kẹp tóc đang cài trên tóc Phương Ly. Cô nhìn nhanh vào hộp để dưới quầy, lấy ra một chiếc khác — y hệt.

— Chiếc này... cô đánh rơi đúng không? Hôm trước chân cống, khi cô va phải tôi.

Phương Ly nhìn chiếc kẹp, há hốc:

— Trời ơi đúng rồi! Tui tưởng là làm rớm đâu rồi. Cám ơn cô nhiều lắm nhé!

— May mà hôm đó tui đứng lại nhìn hoa, không thì đi thẳng là không thấy đâu.

Phương Thảo tròng đầu vào vai Ánh Sáng, thì thầm:

— Cô Lan thiệt khéo. Tìm lại chiếc kẹp được giữ lại lâu vậy...

Lan cười, tay khéo léo cắt lại bó hương và nói :

— Tui hay nói chuyện với hoa mà. Hoa giúp nhớ chỗ, nhớ người, nhớ luôn những thứ nhỏ nhặt.

Ba cô gái rời tiệm trong tiếng còi xe vang rất xa, Ánh Sáng vẫn nắm tay Thảo rất chặt.

Chính lúc ấy, Linh đi ngang qua, bắt gặp nhìn Lan đang cồi tóc buộc lại. Cô dừng lại, chìa ra một chiếc hộp nhỏ:

— Mang quà đến cho người hay nói chuyện với hoa.

Lan nhìn hộp đen, tay chạm tay Linh.

Đó là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng kích thích lên một luồng điện ngắn. Cả hai cùng giật mình. Lan ngập ngùng:

— Hôm nay cô có mùi trà sen...

Linh cười nhỏ:

— Sáng nay đi ngang quán trà. Từ giờ thấy mùi trà là nhớ tiệm hoa.

Lan bối rối, đỏ mặt. Linh chỉ gói bó hoa thong thả và rời đi chậm rãi.

Cuối chiều, Duyên đứng trên ban công, dòm theo Sara đang tưới hoa dưới sân.

— Cô biết không, tôi đang loay hoay chọn bài hát mới. Không biết chọn gì...

Duyên cắn môi, muốn nói nhưng không thể. Rồi khét:

— Một bài buồn. Buồn mà... ngắm. Như thấy lòng ai đang thầm hở.

Sara quay lại cười:

— Cô có vẻ biết nỗi tâm ha.

Duyên ngậm nhìn bóng người trước mặt, trong lòng nghĩ: "Còn nhiều thứ tui muốn nói lắm, Sara ạ... nhưng nói ra thì sẽ đi về đâu ."

Những cánh hoa giữ trong ánh trăng, cô chủ tiệm hoa đốt nhiên cảm thấy lòng mình đang bung nở nhẹ, như chiếc kẹp cúc nhỏ giữ gốc tóc cô lần đầu tiên thử cài lên.

Mai sẽ lại có người đến. Gói hoa. Nói chỉ một vài câu ngắn. Rồi rời đi.

Nhưng chỉ ần sau mỗi lần ghé qua đỏ, cánh hoa lại rung mọi lần nhiều hơn. Một thứ gọi là "chạm môi tình yêu", hay chỉ đơn thuần là một cái chạm tay rất nhỉ ? Không ai biết được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu và cảm nhận được m

Hoa sẽ trả lời, vào một ngày không xa. Hoa sẽ đáp lại những câu hỏi của họ , nhưng câu có vô tri , có những câu sâu sắc .








Huhu xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã lâu chưa cập nhật gì thêm , một phần vì tác giả bận quá và một phần vì bí ý tưởng. Mọi người thông cảm cho tác giả nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro