Chap 1: Bày tỏ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Và sẽ đẹp hơn nếu Kim phu nhân không bắt Kim Namjoon đi xem mắt. Đã nói là mắt hắn không có vấn đề mà cứ kêu đi xem. Tính tới thời điểm hiện tại, số lần hắn đi xem mắt đã lên tới mức hai mươi, thế nhưng vẫn chưa bằng lòng được ai.
Bây giờ hắn phải ngồi đợi trong quán cà phê tận mười lăm phút mà vẫn chưa thấy người được chọn xem mắt với mình đâu.
"Xin lỗi, tôi tới trễ."
Một giọng nói êm tai vang lên, đứng trước mặt hắn hiện tại là một cô gái trẻ trung tầm tuổi em gái út của hắn. Cô ta mặc một chiếc váy trễ vai màu đỏ, trên người đều là mùi nước hoa nồng đậm. Mái tóc của cô ta có màu vàng sáng, rất nổi bật.
Không biết bằng một cách nào đó mà hắn thấy cô gái này hơi... ăn chơi?
"Anh đợi có lâu không? Tôi tên là Han Jikyu, rất vui được là quen."
"Chào, tôi là Kim Namjoon."
Được rồi, ít nhất là cô ta không đến mức tệ. Nhưng tiếc quá, cho dù cô ta có tốt hay xấu thì Namjoon cũng không muốn hẹn hò đâu. Hắn không thích con gái mà. Nhưng nói với mẹ Kim thật khó khăn làm sao. Hắn cũng sợ mẹ hắn kịch liệt phản đối chứ, có khi còn từ mặt. Ba Kim thì dễ đối phó hơn hẳn, có lần hắn đã nói bóng gió về chuyện này và ba hắn cũng đồng ý rồi.
Tuy xã hội này, nam hay nữ đều có thể sinh con, nhưng khả năng nam giới mang thai là rất ít. Thế nên có nhiều người vẫn còn bài xích việc yêu đồng giới.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng giọng nói Jikyu vang lên.
"Cho tôi hỏi, anh làm nghề gì thế?"
"Kinh doanh."
"Thế anh có xe hơi hay nhà lầu gì chưa?"
Lại cái kiểu này à? Cứ mười cô gái là hết mười một cô hỏi về nhà cửa xe hơi rồi. Nếu hắn nói có liền chốt hẹn hò ngay lập tức, còn nói không thì lại từ chối khéo.
"Chưa." Hắn trả lời với vẻ chán chường.
"Oh, thế thì tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu." Nói xong cô ta liền cầm túi xách rời đi. Không trách, thời buổi bây giờ mà một túp lều tranh hai trái tim vàng thì sao mà sống được.
___
Lúc này cả nhà đang ngồi trên bàn ăn tối, hắn vẫn còn phân vân. Liệu có nên nói hay không? Mẹ sẽ phản ứng ra sao? Nhưng nếu cứ tiếp diễn, hắn nghĩ là tới lúc mẹ tự biết sẽ còn kinh hãi hơn nữa. Nên hắn chọn thành thật để được khoan hồng.
"Mẹ, con không muốn xem mắt nữa đâu."
"Bộ anh thấy mình độc thân chưa đủ lâu hả? Tôi giới thiệu cho anh cả chục cô rồi mà anh còn chưa ưng. Bây giờ lại nói không muốn, tính chọc điên tôi à?"
Kim Taehyung thấy có vẻ mẹ không vui lắm nên huých nhẹ tay hắn, ý bảo nên ngậm mồm kẻo lại có chiến tranh thế giới thứ 3 trong cái nhà này. Nhưng hắn không thích, vẫn tiếp tục nói.
"Con mẹ không thích con gái, chỉ thích con trai."
Nghe xong, cảm giác như Namjoon vừa mới đổ cả chục chai keo 502 vào miệng mọi người. Nghẹn tới mức nuốt không nổi cơm nhà.
Một lúc sau, mẹ Kim mới nói.
"Sao anh không nói sớm với tôi? Làm tôi chạy ngược chạy xuôi tìm mối cho anh. Gu anh là gì nói luôn một thể đi, để tôi còn kiếm đối tượng phù hợp."
Lần này, cả nhà không còn xịt keo nữa mà là đông đá luôn rồi. Mẹ Kim trước giờ luôn là người phụ nữ nghiêm khắc, công bằng. Có lẽ vì thế mà bà sinh ra là để làm luật sư. Cho dù có thế nào, cũng không nghĩ được mẹ lại bình thản đồng ý như vậy.
"Mẹ không cấm hả?" Namjoon nghi hoặc hỏi lại.
"Con trai thì đã sao? Anh thích trai hay gái gì cũng được, chịu yêu đương kết hôn cho tôi có cháu là được rồi."
Đầu Taehyung nhảy số. Nếu mẹ đã chấp thuận anh cả, lí nào lại cấm mấy đứa em trong nhà?
"Mẹ, thật ra con cũng cũng thích con trai." Y dè dặt nói, tay đưa lên gãi gãi đầu.
"Được rồi, xem như số tôi không có được con dâu. Anh thích thì cứ việc thích, tôi không cấm." Mẹ Kim vẫn bình tĩnh cầm đũa lên ăn tiếp,
"Mẹ à, nhà mình vẫn sẽ có dâu mà. Con không có ý định cưới đàn ông đâu." Jennie im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Dù gì mẹ cũng muốn có con dâu, cô cũng đáp ứng được mong ước này.
Mặt mẹ Kim thoáng ngỡ ngàng, lòng thầm nghĩ. Tụi nó bàn kế hoạch trước để làm mình bất ngờ đúng không?
Bà ngoài mặt vẫn lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng thật ra cũng có chút vui vẻ. Ít nhất là con bà sẽ không phải sống khổ sở vì ràng buộc, cấm cảng giới tính. Dẫu sao bà vẫn sẽ có cháu bồng, trai hay gái cũng có sao đâu.
Thôi thì mình không có hai đứa con dâu và một thằng con rể, có thêm hai cậu con trai và một cô con gái cũng được rồi.
___
Sau chuyện công khai ở nhà, Namjoon thấy đỡ áp lực hẳn. Trên vai cuối cùng cũng trút được gánh nặng lớn luôn làm hắn phiền lòng, giờ có thể tập trung công việc được rồi.
"Sếp, cà phê của sếp đây." Kim Seokjin tiến tới bàn hắn, đặt một tách cà phê ấm lên. Anh biết hắn không phải loại hảo ngọt nên chọn cà phê đen đậm.
"Thư ký Kim, hôm nay có hẹn gặp giám đốc Lee của công ty GK đúng không?"
Seokjin nghe xong liền lấy danh sách gặp mặt hôm nay ra.
"Để xem nào, hai tiếng nữa sếp sẽ gặp mặt giám đốc Lee tại công ty ông ấy. Đến mười giờ trưa sẽ đi gặp ông bà Kim ạ, rồi chúng ta sẽ đi gặp đối tác của dự án B, sau đó bảy giờ tối sẽ tới dinh thự của Park gia ăn mừng kỉ niệm 10 năm xây dựng tập đoàn PLia."
"Được rồi, thế thì hủy hẹn với công ty GK đi. Tôi không muốn hợp tác với công ty đó nữa."
"Vâng."
Anh về chỗ ngồi của mình sắp xếp lại tài liệu và các bản hợp đồng. Tiện thể, gọi điện hủy hẹn với giám đốc Lee. Trong đầu rủa thầm tên Namjoon sáng nắng chiều mưa, nếu cứ năm lần bảy lượt thất hứa thế này thì công ty nào mà hợp tác nữa.
Như mọi ngày, anh vẫn chăm chỉ làm việc, viết bản báo cáo cho cuộc hợp sắp tới. Đột nhiên một bàn tay gõ nhẹ lên bàn thu hút sự chú ý của anh. Ngẩng mặt lên thì thấy Kim Namjoon nhìn mình chăm chú.
"Đi ăn chung với tôi đi Seokjin. Dù gì anh cũng chưa từng gặp ba mẹ tôi mà."
Quả thật là chưa từng thấy mặt ba mẹ Kim. Dù rằng thời gian anh quen biết tên này đã lên tới hơn mười năm. Vậy mà người nhà của nhau, cả hai cũng không có gặp lần nào. Thế nên anh cũng đồng ý dễ dàng.
___
"Này sếp, cậu chưa thắt cà vạt kìa." Seokjin nói trong lúc anh và Namjoon cùng bước vào nhà hàng.
"Ừ nhỉ? Hôm nay tôi quên mất."
"Chán thật, lớn rồi mà còn như con nít." Anh tặc lưỡi một cái rồi lấy trong cặp táp ra một chiếc cà vạt màu xanh đen. Sau đó anh thắt cà vạt cho Namjoon một cách thuần thục, như thể đó đã là một thói quen vậy.
"Biết ơn tôi đi, nếu không cậu sẽ bị ba Kim của cậu khiển trách là vô phép tắc đó."
"Ừm, cảm ơn, mai tôi sẽ khao anh một bữa." Hắn mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền sâu hoắm. Ánh mắt không rời khỏi anh một giây.
Người ngoài nhìn vào có khi còn lầm tưởng họ là một đôi yêu nhau nồng thắm.
"Xong rồi, vào thôi kẻo hai bác lại đợi." Nói xong anh còn chọt chọt vào má lúm của hắn, trông có vẻ khá thích thú.
Khi bước vào phòng ăn, anh thấy khá ngại ngùng xen lẫn chút lo lắng, sợ bản thân thất lễ. Trên bàn không chỉ có ba mẹ Kim mà còn có Kim Taehyung và Kim Jennie. Anh cũng không biết là nhà hắn có đông anh chị em đến thế.
Thấy mọi người đều nhìn mình, anh liền cúi đầu chào một cách lịch sự. Hắn ở bên cạnh, tay choàng qua eo kéo anh lại gần mình rồi giới thiệu. Dường như việc Namjoon động chạm thân mật đã không còn là chuyện lạ nên anh không chút phản ứng với cái ôm eo này.
"Ba mẹ, đây là Kim Seokjin, thư ký riêng của con. Đồng thời cũng là người bạn thân thiết nhất với con từ nhỏ đến giờ."
"À, là thằng bé mà con hay kể đúng không? Mau, vào đây ngồi ăn chung với chúng ta." Mẹ Kim rất vui vẻ kéo anh lại ngồi gần mình, bà vô cùng thích sự dễ thương, trùng hợp là anh lại quá đáng yêu.
Trong suốt quá trình ăn uống, mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ. Seokjin rất thân thiện và ấm áp, nên ai trong gia đình Namjoon cũng thích anh. Nhưng điều đáng chú ý nhất vẫn là ánh mắt, cử chỉ dịu dàng mà hắn dành cho anh. Mỗi khi anh khát, hắn liền rót nước đầy ly. Hắn biết anh thích món nào liền gắp cho anh món đó. Tôm cũng được bóc vỏ sẵn mới cho vào bát của anh. Thậm chí là từ đầu đến cuối bữa ăn, hắn chưa từng rời mắt khỏi anh.
Qua tất cả những hành động trên, cả nhà hắn chốt lại là: Hắn thích thư ký Kim, à không, phải là yêu mới đúng.
___
[22:30]
Sau cuộc hẹn với đối tác và bữa tiệc tại Park gia cũng đã đến tối muộn. Đi đêm một mình rất nguy hiểm, vì vậy hắn quyết định lái xe chở anh về nhà. Dù anh nói là không cần và như thế rất phiền tới hắn.
Trên con đường vắng vẻ, chiếc xe hơi màu đen sang trọng vẫn chạy với tốc độ đều đều. Bầu không khí trong xe khá yên tĩnh. Đắng đo một lúc lâu, hắn mới cất giọng hỏi.
"Jin, sao anh vẫn chưa có người yêu thế? Hay anh đã có ai trong lòng rồi?"
"Không, tôi độc thân vì tôi chưa muốn lập gia đình. Còn cậu? Phu nhân đã tìm cho cậu tất cả các thể loại cô gái tốt nhất rồi mà cậu còn không chịu cô nào hết."
Hắn cười nhẹ. "Tôi độc thân là vì anh đó." Nói rồi hắn dừng xe lại, quay sang nhìn anh. Tay đưa tới kéo anh lại gần mình, thu hẹp khoảng cách của cả hai.
"C-Cậu nói cái gì vậy?" Mặt anh thoáng đỏ bừng vì sự đột ngột gần gũi của Namjoon. Lại có phần bất ngờ vì lời hắn nói.
"Anh chưa hiểu hả? Tôi không muốn không muốn xem mắt, cũng không muốn bên cạnh cô gái nào khác là vì anh. Tất cả là vì tôi yêu anh."
Dứt lời, hắn áp lên môi Seokjin một nụ hôn sâu khiến anh không kịp phản ứng. Đến khi định thần lại, nụ hôn cũng đã kết thúc. Lúc này, mặt anh đã đỏ như gất, miệng lắp bắp nói không thành lời.
"T-Tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro