Chap 2
Takemichi tỉnh dậy, bây giờ đã là nửa đêm. Đầu cậu choáng váng, toàn thân mỏi nhừ không chút sức lực. Là ai, ai đã chuốc thuốc mê cậu chứ? Takemichi đưa tay ray ray 2 thái dương cho tỉnh. Nhưng lạ ghê, khi tay cậu vừa nhấc lên lại kèm theo tiếng leng keng của kim loại đập vào nhau, cậu đã bị trói lại. Bị trói lại bằng một cái còng tay như phạm nhân thời xưa. Takemichi hoàn toàn không hiểu gì, cậu ngẩng đầu lên, một người con trai đang ngồi ở mép giường. Do mới tỉnh dậy nên cậu chưa nhận ra đó là ai, thêm nữa, cậu tỉnh lại ở một nơi xa lạ và bị trói lại như tù nhân nên cậu đẩy sự cảnh giác lên mức cao nhất. Cậu lùi mình về phía bờ tường quan sát động tĩnh người kia.
Người con trai nọ nghe tiếng leng keng liền quay người lại. Takemichi sốc đến mức ngây người. Đó là Mikey. Bao ngày qua cậu cùng Naoto tìm kiếm tung tích người này nhưng hoàn toàn không có kết quả. Nay Mikey bằng xương bằng thịt đang ở đây, ngồi ngay trước mặt cậu.
Mikey lên tiếng đầu hơi nghiêng nghiêng tỏ vẻ khó hiểu nhìn Takemichi: "Takemicchy?"
Tiếng gọi của Mikey đã đưa Takemichi trở lại hiện tại. Cậu muốn lên tiếng hỏi Mikey nhưng họng cậu đau rát, có vê như thuốc mê chưa tan hẳn. Thấy Takemichi không có động tĩnh gì, Mikey liền tiến sát lại, cúi người thấp xuống rồi nhìn Takemichi
Ở khoảng cách như vậy khiến Takemichi không khỏi đỏ mặt. Tại sao ư? Người con trai trước mắt thực sự quá đẹp. Ánh trăng lung linh ngoài bầu trời chiếu rọi vào căn phòng tối làm nổi bật hẳn lên người con trai trước mắt cậu. Khuôn mặt trái xoan với chiếc cằm V line. Mắt to, đen láy như hố đen vũ trụ. Đôi môi mỏng như hoa anh đào cùng sống mũi vừa cao vừa thẳng. Mái tóc vàng để layer ngắn ngày xưa đã nhuộm thành màu đen như màu mắt làm nổi bật lên nước da trắng như tuyết nhưng lại xanh xao đến kì lạ. Takemichi ngượng ngùng đảo mắt qua phía khác, mắt cậu dừng lại trên cơ thể Mikey. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen kết hợp với một chiếc áo khoác ngoài làm bật hẳn lên xương quai xanh tinh tế. Nhưng lạ ghê, những năm nay rốt cuộc anh đã sống thế nào mà trông anh lại gầy đến vậy chứ. Mikey anh ấy thay đổi quá nhiều. Takemichi nhìn thấy mà đau lòng lắm...
Thấy Takemichi lại ngơ ra, Mikey lại hỏi: "Takemicchy cậu thấy không khoẻ ở đâu à?"
Giọng nói anh không nhanh không chậm, giọng anh trầm thấp nghe rất êm tai.
Takemichi lắc lắc đầu. Mãi giờ cậu mới tỉnh táo đôi chút, liền hỏi: "Mikey-kun đây..là đâu? Tại sao tôi lại bị trói vậy?"
Thấy Mikey không trả lời làm Takemichi có chút lúng túng. Cậu lại lên tiếng: "Mikey-kun ban nãy cảm ơn cậu đã giải vậy cho tôi nha!" Takemichi cười hì hì
Mikey không nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt
"Anou Mikey-kun cậu..thả tôi ra được không? Dây xích này làm tôi khó chịu quá"
Mikey lạnh lùng đáp:"Không"
Giọng anh trầm thấp, ngữ điệu lạnh lùng đến mức gai người không khỏi làm Takemichi giật mình
"Tại..tại sao vậy?" Takemichi nuốt nước bọt, cố dặn ra vài chữ
"Tại sao ư? Không phải cậu rõ hơn tôi à?"
"Tôi..đã làm gì"
"Đúng là quý nhân thì hay quên Takemicchy 10 năm trước cậu..."
Mikey chưa nói hết câu thì chuông điện thoại reo lên cắt ngang lời Mikey, anh mở điện thoại lên nghe rồi chỉ trả lời vỏn vẹn vài chữ "Ừ, tao tới ngay".
Vừa dứt lời Mikey đứng lên rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại anh nói :
"Takemicchy đừng hòng nghĩ tới việc trốn khỏi đây..."
Anh cất giọng thanh thuý nhưng trầm thấp đến kì lạ. Câu sau anh không nói nhưng lại giương mắt trừng cậu. Ánh mắt chết người đó có qua 100 năm đi nữa Takemichi cũng không thể nào quên được.
Mikey bước ra ngoài bỏ lại Takemichi ngây ngốc ngồi trên giường. Cậu hơi bàng hoàng, có chút sợ hãi, lo lắng kèm thêm chút bất an và hành động của Mikey làm cậu rất hoang mang .Nhưng điều cậu băn khoăn bây giờ đó là 10 năm trước có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Mikey lại bắt mình? Cậu cố gắng nhớ lại nhưng không có chút manh mối nào hết. Do tác dụng phụ của thuốc gây mê nên Takemichi thấy rất mệt mỏi. Cậu nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Cậu nằm xuống gối, căn phòng này còn lưu lại mùi hương của người kia. Một mùi gì đó khiến cậu thoải mái và an tâm lắm. Cậu dần dần chìm sâu vào giấc ngủ...
#nhím
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro