Chương 9
"Tuyển thủ của đội tím đã bị thương rồi. Xem ra cậu nhóc rất đau đớn.
Cậu ấy có thể tiếp tục cuộc chơi không?
Đây chính là cơ hội cho đội trắng đấy!"
Jessica nhìn vào chàng trai trong bộ đồng phục màu tím đang đau đớn kia. Hắn ta bị gì mà trông nghiêm trọng thế nhỉ? Thấy nhân viên y tế đã bắt đầu chạy ra ngoài đó, cô cũng tò mò, đặt quần áo lại chỗ cũ, cùng theo sau bọn họ.
Suy đi nghĩ lại, đây chính là cơ hội cho Sehun. Nhưng mà cậu ấy đang làm gì thế? Ngừng việc chống đẩy lại, chạy sang đường đua bên kia, quấn quýt hỏi xem người kia thế nào. Không khí nơi đó bỗng trùng xuống, không ai dám hó hé điều gì, kể cả bình luận viên lắm chuyện cũng im lặng, mắt dán vào con người đang đau đớn ở đó.
Đội ngũ y tế nhanh chóng xuất hiện, xem sơ qua tình hình rồi ra hiệu. MC nhận được biệt hiệu, liền lấp bấp lên tiếng:
"Đội tím... không thể tiếp tục cuộc chơi"
Jessica không hiểu, liền lại gần hơn. Có chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức không thể tham gia được nữa? Cô bị thương ở vai như này đã mạnh lắm rồi, nhưng vẫn còn có thể đu xà 2 trận bình thường.
- Cậu ấy bị làm sao thế? - Sehun hỏi thăm bà chị áo trắng lúc nãy chữa cho Jessica.
- Luyện tập quá sức trong thời gian ngắn, dây chằn không giãn ra đủ nên đã bị đứt, phần thịt gần đó do tác động của dây chằn nên cũng tổn thương đôi chút - Bà trả lời qua loa rồi ra hiệu cho mọi người tránh sang một bên, dọn đường để có thể đem hắn đến phòng chữa trị. Jessica đứng cạnh bên nghe được câu trả lời thì ớn lạnh.
Luyện tập quá sức trong thời gian ngắn? Có lẽ cái trường kia khá ham danh nhỉ? Có thể là đã bắt tên đó luyện tập ngày để cho vòng đấu này.
"Vậy đội chiến thắng là đội trắng, xin chúc mừng!"
Jessica nghệch mặt ra.
A! Là do đội tím mất khả năng thi nên đội của cô đã dành chiến thắng rồi. Cái sự buồn thay cho đội bên kia bỗng biến mất, cả trường quay đều ồ lên chúc mừng cho bọn họ. Sehun cũng quên đi chuyện buồn, cùng Jessica ở đó, nở nụ cườ rồi đập tay.
- Làm tốt lắm, Jessica! - Sehun cười.
- Cậu cũng vậy - Hai đứa tự khen nhau. Rồi Seohyun chạy đến.
- Các cậu làm được rồi - Cô nhóc mừng rỡ.
- Là do may mắn thôi - Jessica giải thích - Nếu không phải do đối thủ bị thương thì chúng ta sẽ không có cửa thắng.
- Không phải đâu - Luhan đi tới - Tên đó cũng chỉ là con rối do nhà trường bắt luyện tập thôi, nếu không thì cũng đã thua chúng ta rồi.
- Đúng vậy - Seohyun vẫn còn cười rất lớn. Sehun đứng đó nhìn cô bạn, cũng hạnh phúc không kém. Hai người này chưa gì đã bắt đầu lên kế hoạch ăn mừng bla...bla... Jessica bất giác nhìn cái không khí vui vẻ này mà nở nụ cười.
- Jessica, làm tốt lắm! - Luhan lên tiếng, đưa tay lên.
- Luhan, hôm nay cậu cũng vậy! - Cô quay sang, đưa tay lên.
Cả hai cười, đập tay vào nhau. Hứa hẹn chiến thắng tiếp theo của những vòng sau.
***
- Luhan, xem nè xem nè, cảnh này hai người trông hạnh phúc biết bao - Giọng của Yoona lại oai oái bên tai trong khi hắn đang cố chợp mắt một chút. Nhưng cô nàng vẫn cứ nói này nói nọ, tua đi tua lại khoảnh khắc mà Jessica và hắn đập tay ở trên điện thoại. Từ phía ngoài nhìn vào, ai lại nghĩ bọn họ là người yêu chứ? Nhìn xem, Yoona không hề biết ghen? Khi người yêu cô tức giận người con gái khác, cô cũng tức giận bảo rằng không được làm thế, còn khi người yêu vui vẻ cùng người con gái khác, cô lại hạnh phúc kinh khủng. Nhiều khi hắn cũng tự hỏi cô có yêu hắn không chứ? Sao có thể hạnh phúc đến như vậy khi thấy người yêu mình đi cùng người con gái khác?
- Yoona à, anh muốn ngủ một chút - Hắn lên tiếng, cọ quậy, xoay người khi đang gối đầu lên đùi cô.
- Được, anh ngủ đi! Anh đã làm rất tốt mà - Cô vén tóc hắn, nhẹ giọng.
- Vậy thì em im lặng đi, đừng lải nhải tên con nhỏ kia nữa - Vẫn nhắm mắt, hắn than phiền.
- Ý anh là chị Jessica?
Lần này thì hắn thật sự cạn lời rồi. Yoona bị ngốc à? Hắn nói như thế, đương nhiên là ám chỉ Jessica rồi, từ nãy đến giờ cô có còn nhắc đến tên ai khác đâu, thế mà cúng vẫn phun nguyên cái tên kẻ thù vào mặt hắn. Ôi trời!
- A! Tiền bối Jessica! - Giọng Yoona như vui lên hẳn. Mắt Luhan định mở ra nhưng do ánh nắng rọi thẳng vào nên nhíu lại, lấy tay che đi rồi mới ngồi dậy nhìn.
- Chào em, Yoona - Jessica hiền dịu trả lời. Hình như cô vẫn không thể giận Yoona được. Từ trước cô đã không hề có ác cảm với đứa em này rồi, lần đó bị đổ bánh cũng chỉ là do sơ suất thôi, cô cũng chẳng thể trách người ta.
- Chị đến đây tìm anh Luhan ạ? - Cô hỏi.
- Ừ, nhưng có vẻ hai người đang bận, chị có thể quay lại sau.
- Không có không có, bây giờ em phải vào lớp chuẩn bị bài rồi, chị cứ tự nhiên nhé - Xong rồi cô nhóc đứng dậy, tung tăng bỏ đi. Luhan đanh mặt nhìn theo. Lần sau hắn chắc chắn phải hỏi xem Yoona có thật sự thương hắn không nữa. Mấy ngày trước vì phải luyện tập cùng Jessica cho vòng thể thao, liền chục ngày không gặp, chỉ nhắn tin qua lại một chút. Bây giờ thi xong rồi, được tự do, gặp lại nhau, cầu đầu tiên cô nói với hắn :"Anh với chị Jessica trông đáng yêu lắm". Thất vọng! Thất vọng nặng nề!
- Cậu không đuổi theo em ấy à? - Jessica lên tiếng hỏi trước, dù gì cô cũng là người tìm tới mà.
- Không cần, bây giờ cô ấy phải đi chuẩn bị bài rồi - Hắn đáp - Có chuyện gì sao?
- Không có, tôi chỉ định hỏi về phần dự thi cho vòng tiếp theo thôi - Cô nhún vai.
- Khi nào cô sẽ rảnh?
- Tôi lúc nào cũng được.
- Vậy chiều nay sang nhà tôi đi.
Luhan nói, mặt mơ mơ màng màng vì thiếu ngủ, giọng nói cũng mơ hồ. Jessica nhìn mà không khỏi khó chịu. Cô tìm đến sai thời điểm à? Vậy thôi lần tới cô sẽ hỏi lại vậy. Quay người bỏ đi, không nói lời nào.
- Chiều 7g ở nhà tôi - Giọng hắn với theo. Cô cũng nghe thấy nhưng vẫn mặc kệ. Mà hắn cũng chẳng thèm chấp gì cô, với lấy cái áo khoác rồi trở về lớp, nằm dài ra bàn ngủ thiếp đi.
Còn Jessica, ngay sau đó nhận được cú điện thoại của Sehun. Và theo như dự đoán, cậu ta rủ cô đi ăn mừng vào chiều nay. Cô lên tiếng khéo léo từ chối nhưng cậu nhất quyết bắt cô cùng đi.
- Chắc không được đâu, tớ bận mà! Hay cậu rủ Luhan đi.
- Jessica! - Từ bên kia có một người gọi thẳng tên cô, là giọng của một người con gái. Nghĩ xem, bên cạnh Sehun có một người con gái, có thể là ai ngoài Seohyun chứ? Hai đứa này đu nhau như hình với bóng ấy - Nếu cậu không đi, tôi sẽ thắt cổ tự vãn.
- Ơ... - Ngộ đời thật! Cô không đi thì liên quan gì đến cô ta. Mà cái ngộ hơn nữa là cô ta thắt cổ tự vãn lại càng không liên quan đến cô. Cô với cô ta nói chuyện không quá 10 lần, còn chưa thân tới mức mà cô ta tự vãn, cô phải quan tâm.
- Jessica, cậu đi đi! Rủ cả Luhan nữa, nhé? Nếu Seohyun chết thì tớ cũng sẽ ám cậu dài dài đó - Sehun rưng rưng nài nì khi thấy lâu quá vẫn chưa có câu trả lời. Có điều cậu nói với cô điều đó làm gì? Cô với cậu ta cũng đã nói chuyện với nhau quá 20 lần đâu. Sao hai người bọn họ cứ ra vẻ như đã từng thân thiết lắm vậy.
- Thôi được, tớ sẽ đi - Cô thở dài. Thôi kệ vậy, đi một lúc rồi về, không sao - Mấy giờ, ở đâu thế?
- Haha dính câu nhé! Hôm nay sinh nhật tớ, nhớ đem quà! À tặng gì cũng được, mà gợi ý là tớ rất thích đọc ngôn tình - Đoán chừng là Seohyun giật lấy điện thoại của Sehun rồi cho một tràn bão táp vào tai Jessica. Cô tiêu hoá hơi bị chậm nên chỉ đứng nghe thôi. Cho đến cuối thì phì cười. Ôi con bé này dễ thương thật. - 6g ở cổng trường cậu, tụi này sẽ qua đó.
- Được rồi, gặp sau nhé - Cô nói lời tạm biệt rồi tắt máy.
Bây giờ cũng sắp đến giờ học buổi chiều rồi, chỉ còn khoảng 20 phút, nếu ra ngoài đi mua quà sẽ không kịp thời giờ mất. Vì thế thôi lên lớp như bình thường, chiều tan học sẽ đi mua sau.
A! Còn tên Luhan nữa. Cô phải nói với hắn ta huỷ vụ chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo là thứ nhất, thứ hai là kéo hắn đi chơi cho bằng được, Bằng không, Seohyun sẽ thắt cổ tự vãn, rồi Sehun sẽ buồn quá mà ám cô dài dài. Uish, đời nó là một bể khổ (=))))).
Còn đang suy nghĩ xem biết nói thế nào với hắn thì hình ảnh hắn đang nằm ngủ say sưa trên bàn lấp ló sau cánh cửa lớp. Trong phút chốc cô bị quên mất mình tính làm gì luôn. Xoay qua xoay lại thấy không có ai, Jessica lấy cái áo khoác của hắn bị rớt phía dưới đất vốn lúc đầu được treo trên ghế, lén la lén lút đặt lại lên vai hắn. Mặc dù đang là mùa hè nhưng ở Hàn Quốc thì có khi nào nhiệt độ trên 25 độ chứ?
Xong rồi cô về chỗ ngồi, theo thói quen rút sách trong ba lô ra đọc trước bài. Luhan cựa người, xoay đầu ngược với hướng của Jessica. Hắn dần mở mắt, dùng ánh mắt buồn đời nhìn trời trăng mây gió. Cứ như vậy cho tới khi có báo hiệu vào lớp thì mới ngóc đầu dậy đi rửa mặt.
Đến khi hết giờ học, Jessica mới nhớ ra việc cần nói, tự cốc đầu mình một cái.
- Luhan, Seohyun mời sinh nhật, cậu có đi không? - Biết gì không? Jessica chỉ hỏi qua loa cho có, chứ cô biết thừa là hắn không đi, điều cô biết thừa thứ hai là hắn chã bao giờ đi sự kiện gì chung với cô cả. Còn chuyện Seohyung thắc cổ, để xem nói có giữ lời không?
- Hm? Khi nào? - Hắn nhíu mày.
- 6g, có lẽ phải huỷ buổi làm việc rồi - Cô nhún vai. Nhưng mà sao tên này hỏi nhiều thế chứ?
- Được, gặp nhau ở đâu?
- Ừ ở... - Ủa mà khoan? - Cậu đi à?
- Ừ, sao thế?
- Heol, thật sao?
- Ừ.
Jessica cảm thấy choáng ngợp vì sự thay đổi quá nhiều của hắn gần đây. Quan tâm cô nhiều hơn so với trước, thậm chí cô có cảm giác lần trước phản đối cô quyết liệt phần dự thi đu xà là do lo lắng cho vai của cô. Bây giờ lại muốn đi sinh nhật Seohyun cùng cô? Thậm chí cả hai dường như ngoài những câu chào hỏi lễ phép thì chưa hề giao tiếp bất cứ câu nào khác.
Luhan, cậu lạ khiếp đảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro