Chương 8
Seohyun xem ra được bài bản việc học xuất phát rất tốt, nghe hiệu lệnh xong liền phóng như gió, đã bỏ đối thủ một khoảng. Nhưng có vẻ sức cô bé không được bền, chẳng bao lâu lại bị đuổi kịp hệt trận đầu.
"Ai cha, có lẽ cô gái này chỉ hợp với việc xuất phát thôi. Nếu như là đường đua dài, hẳn là sẽ bất lợi cho cô bé"
Jessica mặc kệ những lời bình luận kia, cứ chú ý về việc cỗ vũ tinh thần cho chính mình.
Nhận lấy gậy tiếp sức sau đội bên kia vài giây, Jessica hít hơi rồi nhảy lên, chộp lấy cây xà. Chiếc áo đồng phục màu trắng đã loen lổ những vệt màu đỏ.
"Nhìn xem nhìn xem, có phải cô ấy đang chảy máu không?"
Luhan nghe thấy, liền chú ý đến phần vai của cô. Thật đúng là... đã bị chảy máu rồi.... Mặt hắn dần dần thể hiện sự lo lắng, mày miếc gì đều nhíu lại tất.
Jessica gắng sức hoàn thành phần thi của mình rồi chạy về phía Luhan. Cũng không tệ lắm, bởi cô hoàn thành cùng lúc với đối thủ đội bên kia. Thời gian ở chặn một bị Seohyun làm mất đã có thể khôi phục. Phần còn lại, trông cậy vào Luhan và Sehun.
- Không sao ch...
- Mặc kệ tôi, mau đi đi - Trước khi nhận được câu hỏi của hắn, cô đã quát tháo một tràn vào mặt. Hắn hoảng hồn quá, không biết đáp lại thế nào đành cầm cây gậy tiếp sức mà hướng về phía nhà hơi.
Jessica nhìn theo, cầu mong ông trời giúp sức. Ngay lúc đó, bộ phận y tế và Seohyun đến bên cạnh, lôi cô ra khỏi đường đua, mặc kệ cô giãy đành đạch không chịu. Nhưng cuối cùng vẫn bị lôi ra ngoài. Nhưng ra rồi mớ thấy chỗ này thật dễ quan sát cả đường đua nha, coi bộ tiện hơn là cứ đứng đó rồi bị nguyên cái nhà hơi chắn mất.
Y tế kéo một bên vai áo xuống, sơ cứu nhẹ, nhưng mà cô mặc kệ, không quan tâm, ánh mắt vẫn hướng về chàng trai đang leo lên đến đỉnh, bỏ xa cậu chàng đội bên một khoảng. Có điều trông hắn ta lạ lắm. Nhìn cứ như là dồn hết sức mà leo, tiến về phía trước, bỏ nhũng thứ không liên quan ra khỏi đầu... Cứ như là một con báo hiếu thắng.
Jessica nhíu mày, mặt thoáng khó hiểu, rốt cuộc là hắn đang làm trò con bò gì?
Lúc từ trên đỉnh tuột xuống, bỗng nhiên hắn bị vập cái gì đó, bị nhào người về phía trước, cuộn tròn lăn xuống dưới.
"Có biến có biến, phía đội trắng đã gặp chút biến cố nhỏ! Làm sao đây?!"
Jessica đứng phắt dậy. Thật muốn gào lên chửi cho hắn một trận để xem hắn trả lời cô về cái trò con bò mà mình đang làm là như thế nào.
Cảm giác như mới lăn từ đỉnh núi Phú Sĩ xuống chân, đầu quay mòng mòng, khiến Luhan ngồi thờ thần phía dưới. Cho tới khi đội bạn cũng đã bắt kịp, hắn mới tỉnh dậy, nhanh chóng chạy về phía Sehun mà giao gậy.
Và số phận Luhan hệt Jessica, bị người của bộ phận y tế chạy tới, lôi đầu kéo cổ ra ngoài. Còn Sehun thì cố gắng chặn cuối.
- Cậu đang chơi trò gì thế? - Jessica lên tiếng khi thấy bóng hắn đang đi về phía này.
- Tôi trượt chân - Hắn bình tĩnh ngồi xuống kế bên.
- Có bị gì không? - Cô tức giận, hỏi như quát.
- Không - Hắn cũng chẳng quan tâm, để người ta săm soi kĩ càng xong báo kết quả là vẫn ổn. Lúc này Jessica mới thở phào.
Seohyun ngồi kế bên, không kềm được phải lên tiếng:
- Cậu đang lo cho Luhan à?
- Còn không thấy sao? Tôi lo cho cuộc thi - Mặt Jessica lạnh toát, mắt hướng về phía Sehun đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình, cầm cây gậy tiếp sức, phá vỡ sợi ruy băng ở cuối đường. Seohyun thấy cũng phải, hai người này vốn chẳng ưa nhau là bao, sao có thể lo lắng cho nhau được, còn chưa kể ánh mắt của Jessica lúc trả lời chẳng có chút gì là chần chừ, hẳn là câu trả lời của cô cực kì chắc nịch.
"Ôi chao, vậy là đội trắng đã có vé vào vòng trung kết rồi. Thật ghê gớm nha! Nhưng mà chẳng phải bây giờ họ phải đối đầu với đội tím sao? Hình như đội tím không phải dạng vừa.
Đúng đúng, tôi cũng nghĩ vậy! Còn chưa tính đến thành viên đội trắng đã có một thiệt hại nặng nề, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đúng rồi, vậy cuối cùng họ sẽ quyết định thế nào? Mời mọi người trở lại sau ít phút"
Xung quanh rôm rả giải lao sau một trận nhỏ vừa qua. Nhưng không khí nơi 4 con người này lại ảm đạm một cách rùng rợn. Đội vàng có tính đến hỏi thăm, nhưng lại đến gần một chúc đã cảm thấy hàn băng, đành nuốt nước bọt đua nhau rời đi.
- Jessica không thể thi nữa rồi, làm thế nào đây? - Seohyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Tôi vẫn còn thi được - Cô nói một cách chắc chắn.
- Không được! - Hắn nhất quyết, mắt đỏ ngầu.
- Jessica, cố gắng quá có khi lại không tốt - Sehun cũng lên tiếng khuyên nhủ.
- Tôi biết! Tôi không cố gắng, việc này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi - Cô cố thuyết phục thành viên cùng nhóm.
- Tôi nói là không được!!!! - Hắn gào lên.
- Cậu bị sao thế hả? - Cô tức giận quay sang - Bỗng nhiên lại không cho tôi...
- A, các bạn trẻ - Lời Jessica còn chưa dứt, một người đàn ông trung niên cắt ngang. Khoan đã, ông ta trông khá quen. À vâng, là chú MC vui tánh dễ thương. Bốn đôi mắt hướng về phía chú - Tôi xém chút quên mất, các bạn vẫn còn một cơ hội. Vòng phụ lần trước, Seohyun-ssi và Sehun-ssi đã dành chiến thắng.
Đúng rồi, thế mà họ cũng xém chút nữa đã quên bén đi. Lần trước cặp đôi này có thắng vòng về mấy câu hỏi hiểu nhau. Một tia hy vọng nhỏ.
- Cơ hội của tụi cháu là gì thế? - Sehun hỏi.
- Này nhé, các bạn được chọn, 1 là xuất phát trước đội bên kia 30 giây, 2 là bỏ một chặn đường tuỳ thích - Ổng nói - Thật ra bình thường thì hai lựa chọn này sẽ bằng nhau thôi, bởi chúng tôi đã tính toán 1 chặn như thế cũng hoàn thành trung bình 30 giây hà, nhưng mà thành viên các bạn bị thế này... tôi nghĩ rằng nên chọn cái thứ 2. Dù sao, quyền lựa chọn cũng rơi vào tay các bạn.
- Chúng ta bỏ đi, bỏ môn leo nhà hơi hoặc chống đẩy - Jessica nói.
- Không, phần phía sau vẫn ổn, hay là bỏ đu xà đi? - Sehun nói, chặn họng trước khi Luhan hét toáng lên.
- Hay thế này đi - Cô chợt nghĩ ra một thứ - Chúng ta bỏ đu xà, nhưng tôi sẽ thực hiện phần thi chạy, Seohyun có thể nghỉ ngơi.
- Không được, cô đừng tham gia vào nữa - Hắn nhíu mày.
- Cậu im lặng cái đã - Sehun trách cứ hắn - Tớ thấy ý tưởng của Jessica không tồi.
- Đúng vậy, tôi tuy bị thương ở vai nhưng thể lực vẫn rất tốt, có thể chạy được - Cô cười.
- Không được! - Hắn ngoan cố từ chối.
- Luhan, hôm nay cậu bị cái gì thế hả? Sao chuyện gì cũng la toáng lên "không được" thế? - Cô khỏ chịu nhìn hắn.
- Cô bị thương rồi, không khéo lại ngất giữa chừng.
- Tôi biết sức của mình, có thể chạy được.
- Tôi nói là kh...
- Luhan!!! Tôi muốn chạy!
Hắn ngờ ngàng rồi im lặng. Được một lúc thì bỏ đi về phía nhà vệ sinh. Jessica thở dài, lấy tay đỡ trán. Hai con người còn lại ái ngại nhìn cô. Seohyun hỏi thăm đủ điều, xem xem có chắc chắn rằng việc mình sẽ chạy ổn hay không. Nhưng hỏi bao lầu, câu trả lời của Jessica vẫn chỉ có một, và âm giọng nghe rất chắc chắn, thế nên cô bạn không làm phiền nữa, để cô nghỉ ngơi trước giờ thiên.
"Chào mừng mọi người trở lại với cuộc thi!!! À mà MC Yoo này, anh có nhớ cái vòng loại phụ lần trước được diễn ra để loại bớt đội không?
À nhớ chứ!
Đội của Seohyn và Sehun đã thắng vòng đó đó, cho nên là bây giờ họ đã có một cơ hội để thắng rồi.
Thật sao?
Đùng vậy! Đội trắng có thể bỏ đi một chặn đường mà họ không thích. Ái chà, vậy là cái lợi hoàn toàn thuộc về phía đội trắng rồi.
Không không, hãy nhìn đội tím đi, bọn họ không dễ đối phó"
Các thành viên di chuyển vào phần thi của mình. Có Seohyun thì ngồi phía ngoài. Đối diện Jessica cũng là một cô gái, néu cô không lầm thì... cô ta có cơ bắp?! Ôi mẹ ơi, thoáng rùng mình một cái, cô đưa ánh mắt trở về với đường đua, chuần bị khởi động.
Hiệu lệnh vang lên, Jessica phóng thật nhanh về phía trước. Và rồi, cô nhận ra rằng, vốn kẻ đang thi đấu với cô không phải là một nữ sinh cùng tuổi, mà là quái vật. Cô ta chạy như tên lửa, phóng về phía trước. Jessica chẳng mấy chốc bị bỏ lại phía sau cả khoảng. Nếu như người thi đấu là Seohyun, e rằng sẽ thua mất. Và chưa gì, bên kia đã bắt đầu phần đu xà. Đây là thời gian mà cô phải vượt qua. Vì bên cô sẽ được bỏ phần thi ấy.
Trong lúc bên kia đã bắt đầu đu xà, cô cũng gắng hết mình, gồng lên để chạy đến chỗ Luhan, đặt niềm hi vọng trên tay cô vào tay hắn rồi ngã khuỵ xuống vì hết sức, nói trắng ra là tự nhiên không đâu té ập người xuống, nhưng cũng đủ để truyền gậy. Luhan có hơi lo lắng cho Jessica, nhưng mà thấy cô cũng đã dồn hết sức vào trận này, nên hắn đành gạt hình ảnh cô đang ngã xuống chỗ đó sang một bên, tiếp tục cuộc chơi.
"Luhan, cố lên!
Hở? Sao MC Park lại cỗ vũ cho Luhan?
Chắng mấy chốc là đội tím sẽ đuổi kịp Luhan thôi, nên tôi phải cỗ vũ cho cậu ấy chứ?
Cũng đúng, với tình trạng này sẽ bị đuổi kịp trong phút chốc mất, mặc dù đội trắng đã được lượt bớt đi một chặn"
Ngay lúc Luhan trèo đến đỉnh của nhà hơi thì bên kia cũng đã bắt đầu nhận gậy. Và điều lạ lùng là, mặc dù bên kia nhận được gậy sau nhiều thời gian như vậy, nhưng ở chặn cuối, Sehun và đối thủ lại cùng một lúc bắt đầu. Chứng tỏ sức mạnh của đội đối thủ gấp đôi Luhan. Giờ mọi việc chỉ còn trông chờ vào Sehun thôi.
- Sehun, làm ơn... - Seohyun đứng phía ngoài, chấp tay thành tâm cầu nguyện.
Nhưng xem ra điều ước của cô khó có thể trở thành hiện thực khi mà đối thủ đã chống đẩy được đến cái thứ 6, còn Sehun chỉ mới hoàn thành cái thứ 3.
"Đội trắng như vậy là hết hi vọng rồi.
Xem ra lần sau tôi phải cỗ vũ cho Luhan nhiều hơn nữa."
Jessica thở dài. Cô đã cống hết sức lực cho trận đấu này, nhưng có vẻ như nó chẳng còn chút hi vọng nào nữa nhỉ? Vậy là công sức đổ sông đổ biển rồi...
Quay mặt đi, cô cầm thường phục nhắm phòng thay đồ mà đi.
"Tuyển thủ của đội tím đã bị thương rồi. Xem ra cậu nhóc rất đau đớn.
Cậu ấy có thể tiếp tục cuộc chơi không?"
Jessica khựng người, từ từ xoay lại. Bị thương?
***
Toy là toy thấy mấy cái chap sau nó nhàm và thiếu muối kinh khủng, nhưung toy cũng chẳng biết sửa thế nào :'(((( Khổ :((( Và chân trọng xin lỗi nhưng ai đã đọc cái này :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro