Chương 5
Về phần cuộc thi của Luhan cùng Jessica. Vì quá nhiều đội vào được vòng trong, vậy nên một vòng thi phụ xuất hiện, nhằm loại bớt ra. Mà vòng thi này trước giờ mới xuất hiện lần đầu. Thời gian cũng chỉ báo trước vài tiếng, mà ban tổ chức lại không chịu thông báo xem thi cái gì.
Jessica đang ôn bài anh văn, nghe cuộc điện thoại lạch bạch chạy đi thay đồ tùm lum. Ngay cả Luhan đang bận dành cuối tuần để xả stress chơi game, vừa ăn sáng xong đã phải chạy đến đó.
Ra khỏi nhà cùng một lúc, Jessica định đi bắt Taxi, nhưng Luhan mang xe đạp ra. Cả hai nhìn nhau một lúc.
Hắn nhớ tới việc bánh cupcake lần trước, hừ một cái rồi ngang nhiên bỏ đi. Nhưng thú thật lần đó cô như cứu hắn vậy. Bởi sau khi cô đi, Yoona mới bảo "Em còn mong đợi anh ăn nó, vậy mà... A tiếc thật, bách cupcake đó mùi vị hải sản, đồ lạ như thế chẳng phải nên thử sao?"
Jessica lại như con lật đật chạy đi tìm taxi. Khi tới đài truyền hình, bọn họ đã là kẻ cuối cùng tới đó, ông MC nói luôn.
- Vì đây là cuộc thi phụ nên sẽ không phải ghi hình, chúng ta chỉ làm một bài kiểm tra nhỏ thôi, nhanh lắm, chỉ cần khoảng 30 phút của các bạn.
Nghĩ lại mới thấy kì, cuộc thi phụ này nhằm chọn ra vài đội vào trong số 10 đội có cùng điểm, số còn lại sẽ bị loại bỏ, điểm của Jessica và Luhan đã dư sức đánh bại những người khác rồi, sao còn thi làm gì nữa?
Không hiểu cái mô tê gì, ông MC nói gì thì cô và hắn cũng nghe theo răm rắp.
Một đội hai người, vậy thì một người di chuyển sang bên trái, người còn lại thì bên phải. Bọn họ được dẫn vào một cái phòng riêng biệt rồi được đưa cho một tờ giấy... điền sơ yếu lý lịch?
Hả? Điền sơ yếu lý lịch làm gì cơ? Mà không những là thông tin cơ bản như tên tuổi mà còn là những thứ như: ghét ăn gì, sợ gì, chiều cao cân nặng,...
Jessica vừa đọc xong liền tối mặt. Bọn này gọi cô lúc đang ôn bài anh văn, khiến cô nhanh chóng chạy đi thay đồ rồi bán sống bán chết bắt taxi để đến đây, cuối cùng lại bắt coi ngồi điền một tờ phông sơ yếu lý lịch, mà nó còn kì dị nữa.
Cô cuối cùng cũng không ngăn nổi, phải đứng dậy, cầm tờ giấy hùng hồ đi hỏi ông MC.
- Xin lỗi, có thể cho cháu biết vì sao phải điền nó không ạ? Lần trước là bọn cháu đã thắng áp đảo rồi mà.
- À cái đó... nếu cháu lại có thể đạt điểm cao trong lần này, vòng tiếp theo đương nhiên sẽ có lợi hơn.
- Lợi? Cháu có thể biết nó là gì không?
- Cháu biết đấy... chuyện này là không thể mà.
Cô suy nghĩ một lúc, xem vòng sau có cần phải thêm lợi ích gì không, thiết nghĩ cô và hắn có thể thừa sức mà thắng. Nhớ xem, vòng sau là đọ về thể lực. Cô và hắn trước giờ vẫn thi đấu bóng rổ với nhau, đương nhiên sức khỏe không tồi, cô chạy cũng khá nhanh, còn hắn đã hốt được cái đai đen kia, thì sức mạnh cũng không bình thường.
Nhìn sang cô gái ngồi cạnh xinh đẹp đang ngồi hý hoáy tờ giấy. Là Seohyun, người lần trước cùng nhóm với Sehun, hiện đang là đối thủ duy nhất với cô, hơn những nhóm khác 1 điểm ở câu cuối. Đánh giá sơ qua, cô nàng này có vẻ tiểu thư thùy mị, trông cũng sáng sủa thông minh nên có lẽ sức khỏe chắc không được tốt lắm bởi tiểu thư có hoạt động bao giờ, sợ mồ hôi ra đầy áo khiến bọn họ trở nên dơ bẩn.
Thở dài rồi cô lại trở về điền tờ giấy sơ yếu lý lịch. Hoàn toàn là điền sơ sài qua loa, có gì điền đó, không hề suy nghĩ về việc thể diện,...
Khoảng 15 phút, tất cả bọn họ đều phải nộp giấy lại rồi được dẫn vào những căn phòng khác nhau. Ở đó, họ gặp lại bạn cùng nhóm với mình. Vì vậy, cô gặp hắn ở đó, không quên ném cho cái nhìn thấy ghét xong mới kéo ghế ngồi, hắn cũng chẳng quan tâm, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Cửa mở lần nữa, một người phụ nữ bước vào, trên tay cầm lấy 2 tờ giấy, đoán chừng là lý lịch của Jessica và Luhan.
- Xin chào - Người phụ nữ đó ngồi xuống đối diện - Hai người chắc cũng biết, những vòng sau đa số đều cần sự hợp tác từ hai phía, teamwork là thứ cần thiết thiết yếu, vậy nên vòng phụ này, chúng tôi muốn xem rốt cuộc hai người hiểu nhau đến đâu.
Rồi luôn, trong đầu Jessica cùng Luhan thầm chửi thề. Cái chương trình nhảm nhí gì lại bắt người ta hiểu bạn cùng nhóm của mình thế? Giả như có trường bóc đại 2 người có số điểm cao nhất đi thi, mà 2 người họ không quen nhau thì sao?
Mà thôi, vấn đề chính ở đây là cô và hắn từ nhỏ đã là kẻ thủ của nhau rồi nên chuyện hiểu về nhau rõ ràng là không thể. Cho nên vòng này đối với 2 người thì thật sự rất thừa thãi, chắc chắn sẽ không dành được cơ hội tốt cho vòng sau.
- Được rồi, bắt đầu với Xi Luhan, em nói xem, bạn cùng nhóm của em ghét gì?
Hắn bỗng đớ người ra. Một chữ xẹt ngang qua đầu.
- Dưa chuột? - Hắn nghi ngờ hỏi. Cô ngồi cạnh to mắt ra. Làm sao hắn biết? Nhưng hình như chính hắn cũng đang ngạc nhiên vì điều đó, mắt cứ nhìn vào người phụ nữ đó, xem xem mình có đoán đúng không, trong lòng có một tia hy vọng nhỏ nhoi là không.
- Vậy Jessica, em nói xem Luhan ghét gì? - Người phụ nữ kia ghi ghi gì đó, có lẽ là chấm điểm. Xong lại quay sang hỏi cô.
- Là hải sản - Cô nhìn hắn, chắc nịch trả lời.
Nhưng mà khoan đã, lần trước cô cố ý ném trái bóng vào mấy cái cupcake của Yoona, mà cô hôm ấy học cùng lớp nấu ăn với Yoona nên cũng biết đó là cupcake vị hải sản, cạnh đó, cô cũng biết là hắn ghét hải sản. Cái này... cô cố tình giúp hắn?
Hắn như ngộ ra điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn. Nếu như cô biết hắn dị ứng với thứ đó, đáng ra cô nên để cho hắn ăn nó chứ?
- Luhan, bạn em sinh ngày bao nhiêu?
- 18/04?
- Jessica, câu hỏi tương tự.
- 20/04 ạ.
Những câu hỏi sau đó, không phải là đúng hết nhưng thật sự câu trả lời đúng rất nhiều. Chính cô cũng không hiểu vì sao cô lại biết nhiều về hắn đến như vậy, và ngược lại.
Quan hệ của bọn họ tuy không tốt, nhưng dường như điều đó lại làm họ hiểu nhau hơn.
Lúc cô khoảng 8 tuổi, cô thường cho mấy con tôm mà lấy cắp từ bếp ở nhà của mẹ rồi cho vào phần ăn trưa của Luhan để làm hắn nổi mấy cái thứ gì gì đó lên trên tay, khiến bạn bè xa lánh hắn. Khi đó, cô là kẻ đứng trước mặt hắn, quăng cho một nụ cười khinh bỉ.
Còn hắn? Đương nhiên phải trả thù. Tìm tòi, kêu gọi bao nhiêu là bạn đi hỏi xem cô ghét cái gì, liền đi về mua tinh hoa mùi đó cho vào một bó bông hồng xinh đẹp, sau đó lại xúi giục bạn đem đi đưa nó cho cô. Lần đó cô có vẻ thích lắm, nhận lấy rồi hít một hơi khá dài, kết quả là ngất xỉu tại chỗ.
Về phần ngày sinh, Luhan thuờng canh me sắp tới ngày sinh nhật cô, liền rủ hết bạn bè đi chơi. Khiến tiệc sinh nhật của cô đặt tận 30 chỗ nhưng lại đơn độc một mình. Còn cô vẫn dùng thứ chiêu muôn thuở, bảo rằng do sinh nhật hắn nên cô sẽ đãi, lôi bằng được hắn đến một nhà hàng, gọi toàn những thứ như bánh tráng mực và một số thứ thiên về hải sản. Và còn nữa, về việc cô làm hắn xém chút nữa không được ra đời, mẹ cũng kể cho cô nghe rồi. Vì thế, việc hắn lúc trước đẩy cô xuống thành hồ bơi khiến cô nhập viện, cô hoàn toàn không có ý trách cứ hắn, xem như đây là cái giá cho viêc cô suýt làm một sinh mệnh chết đi
Cứ như thế, một người thì cố gắng gây sự, người còn lại thì muốn trả thù. Lập đi lập lại quá nhiều khiến điều mình biết về người kia cứ tăng dần nhưng lại không nhận ra.
Ra khỏi phòng thi đôi lúc nãy, cả hai không ai nói ai câu gì, cứ đứng chôn chân ở đó. Có lẽ mỗi người đều tự ngẫm xem rốt cuộc mình đã hiểu người kia bao nhiều rồi.
Phải một lúc sau, khi điểm được dán lên tấm bảng đen, không hẹn cùng bước đến xem.
Điểm thì thật sự rất cao, Jessica cùng Luhan đều dán chặt mắt lên bảng điểm không rời, có lẽ vì vẫn chưa tin và làm quen với điều này.
Có điều cho dù điểm cao nhưng vẫn không dành được lợi ích cho vòng sau, vì nhóm đối thủ cách đó 2 điểm, dẫn đầu.
- Sehun à, là nhất đó! - Giọng một ai đó phá tan mạch suy nghĩ giữa chừng của Jessica, khiến cô quay lại.
- Tốt lắm, tớ còn tưởng cậu chẳng đoán được bao nhiêu câu - Sehun cười - Nhưng mà cũng nhiều phết đấy.
- Đương nhiên, tớ là ai nào? - Seohyun cười lớn thích thú.
Jessica bước tới đó, dừng lại ngay cạnh hai đối thủ vòng sau.
- Chúc mừng hai người nhé - Cô nói, mắt không nhìn vào nơi nào đó nhất định.
- Thật ra chuyện đó không có gì để chúc mừng, tớ và Seohyun đã là bạn được 10 năm rồi, về phần thi này, chẳng phải là phần thắng thuộc về bọn này rồi sao? - Sehun nhún vai.
Còn Jessica thì sao? Cô đã quen Luhan được bao nhiêu năm? Cô quen hắn 2 ngày sau khi cô ra đời, chắc chắn lâu hơn bao thanh mai trú mã khác. Nhưng cô nào dám nói, vì điều đó là không đúng. Bởi cô đáng ra không nên biết gì về hắn mới là bình thường.
- Hai người cũng không tệ mà - Seohyun lên tiếng khen ngợi khi thấy Luhan đang tới.
Mà vừa đến lại nghe câu nói đó, hắn với Cô cùng rơi vào khoảng ngại ngùng.
- Này, ăn mừng không? - Sehun quay sang cô bạn cùng nhóm hỏi.
- Ô, duyệt! - Seohyun cười tủm tỉm.
- Vậy tụi này đi trước, tạm biệt.
- Ơ, ờ, tạm biệt - Jessica ngơ ngác vẫy tay.
Sau khi hai người kia đi, cô và hắn lại rơi vào cảm giác im lặng.
Luhan tính ra về, nhưng mà đi không như thế lại thấy kì kì, có điều đứng lại thì vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái này, chẳng phải còn kì hơn à?
- Lần trước, là cô giúp tôi? - Hắn đành lên tiếng hỏi, dù sao đây cũng là điều mà hắn đang thắc mắc.
- Chuyện gì cơ?
- Bánh cupcake vị hải sản.
- Không, đã nói là do tôi vô tình làm rơi trái bóng sang bên đó - Cô nói, không dám nhìn thẳng mặt người đối diện, nói xong cố gắng trốn đi trước.
Dù vậy Luhan cũng không thể nào tin nỗi, lần trước chính tai hắn nghe cô bạn đi cùng Jessica bảo rằng bỗng dưng cô ném trái bóng sang bên này.
Thế rốt cuộc là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro