Chương 4
- Nước vôi trong có những ứng dụng...
"TIN"
- Sát trùng.
Từ câu thứ 26 trở đi, hoàn toàn điểm thuộc về đội của Jessica và Luhan. Có điều bọn họ không phải là cố gắng đánh bại người khác mà là tự thi đấu với thành viên cùng đội. Kiểu như cứ câu hỏi vừa ra, Jessica với Luhan tranh nhau bấm nút rồi trả lời. Cuối cùng không phải là tính điểm của đội HanSica cùng các đội khác mà là tính xem Jessica với Luhan, ai mới là người có nhiều câu trả lời hơn.
Cho tới câu 49 là Jessica được 12 câu, Luhan cũng 12 câu. Cả hai đang chờ đợi câu hỏi ra cuối cùng để phân thắng bại, nhìn chằm chằm nhau. Bỗng Luhan đặt tay lên nút bấm, để hờ trước, Jessica nhíu mày cầm tay hắn kéo ra. Cứ vậy cô cản tay hắn, hắn lại cố gỡ tay cô ra.
- Người Nhật đầu tiên ra ngoài vũ trụ là ai? - MC đặt câu hỏi. Jessica cùng Luhan quay ngoắt sang, lại bắt đầu giành nhau bấm nút. Và phía bên kia, Seohyun nhếch miệng, bấm nút.
- Yuri Gagarin - Sehun cạnh bên phối hợp trả lời.
Mặt Jessica nghệch ra, mặt Luhan thì trầm xuống. Kết quả cuối cùng, mỗi đội 2 câu, còn có đội chỉ trả lời vỏn vẹn được đúng 1 câu thôi, riêng đội của Seohyun và Sehun thì 3 câu còn đội còn lại là 24 câu, và đội đó là đội nào thì ai cũng biết.
Bình thường chương trình sẽ lấy những đội trên 5 điểm mới được vào vòng trong, nhưng ngoài đội của hai người này, chẳng ai trên 5 điểm, cuối cùng lấy tất cả thí sinh vào vòng trong.
Chương trình vừa kết thúc, trên mạng đầy những trang báo viết về Jessica và Luhan thắng với tỉ số áp đảo. Sau đó, mỗi ngày đi học, 1 trong 2 đều nhận được sự tung hô của các học sinh trong trường.
Yoona cầm điện thoại trên tay xem đi xem lại chương trình hôm qua, miệng cũng nói đi nói lại đúng một câu:
- Phải chi hai người đừng nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người kia thì mọi thứ quá hoàn hảo.
Luhan chẳng quan tâm, đang huởng thụ việc ngả người lên đùi cô, hai tay cầm cọng lá, bức từng cái.
- Ahuhu, phải chi hai người...
- Đừng nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người kia thì mọi thứ quá hoàn hảo - Luhan cắt ngang lời cô nói - Em cứ lải nhải một câu trên dưới 20 lần thế thì anh và cô ta cũng không trông thân nhau hơn được đâu.
- Chị ấy dễ thương như vậy, em thật muốn có người chị như thế - Cô tắt màn hình điện thoại, cong lưng thở phào ra.
- Nhưng anh thì không - Hắn khó chịu ngồi thẳng dậy.
- Nếu anh và chị ấy thân một chút, em sẽ có chị chồng.
- Em ở với anh mà cứ nhắc tới người khác - Hắn phụng phịu - Vậy thôi anh đi đây.
- Anh ghen với chị ấy hả?
- Ừ! Ghen đó! - Hắn nói xong bỏ về lớp. Yoona nhìn theo, khẽ bụm miệng cười, mặt đỏ lên vì sự dễ thuơng của hắn.
Luhan về tới lớp, thấy Jessica đang ngồi đọc sách, bỗng cảm giác cô đẹp một cách lạ lùng. Cô để mái tóc dài của mình ra phía trước, bên phải thì vén lên tai, dáng ngồi thẳng lưng, đôi mắt đọc những dòng chữ, chăm chú.
Hắn lắc đầu nhẹ để quăng ra khỏi đầu mình cái ý nghĩ đó. Thôi rồi, tự nhiên có cảm giác thua cuộc ghê gớm, cũng tự nhiên có cảm giác sợ sau này Yoona sẽ bỏ hắn mà theo Jessica. Ôi, tim đau quá. Hự!
Trở về với chỗ ngồi, hắn như giận dôi, quay lưng lại với cô.
- Chia tay rồi à? - Giữ nguyên dáng vẻ đẹp tinh tế của mình, cô lên tiếng. Sau khi cô nói xong, hắn xoay người lại, dán vẻ trở về y như cũ, 1 mm cũng không thấy có gì khác.
- Hừ, quan tâm làm gì - Hắn lấy trong cặp ra quyển sách để đọc.
Trên miệng Jessica cười một cái, rồi lại chăm chú đọc sách.
Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người một quyển sách, khung cảnh xung quanh ồn ào nhưng xem ra nó chẳng ảnh huởng gì đến việc đọc sách của hai người bọn họ. Trông từ xa, cả hai đều đẹp đến mê người, đẹp một cách mĩ miều, đẹp đẹp đẹp, nói chung họ như một cặp trời sinh, rất đẹp đôi!
Vừa có thông báo vào lớp, Jessica đã nhanh chóng cất sách vào trong, đeo ba lô lên chuẩn bị di chuyển đến phòng thực hành. Đây là giờ ngoại khóa, nam thì học điện, còn nữ là nấu ăn. Và điều cực kì may mắn ở đây là lớp cô hôm nay học chung với lớp Yoona nhưng cô lại không phải làm cùng nhóm với Yoona.
Thú thật lúc đầu cô không có cảm giác ghét bỏ gì Yoona hết, ngược lại còn thấy đáng thuơng vì rướt phải thằng người yêu như Luhan. Nhưng dần sau này, tỉ suất cô và hắn cãi nhau nhiều lên, tất cả là tại cô ta. Mặc dù việc cãi vã dường như đã không còn xảy ra từ 5,6 năm trước rồi, chỉ có những lời đá xéo thâm thúy chứ không phải là chửi rủa thẳng mặt, làm cô tốn quá nhiều nước miếng.
Hôm nay thành phần nữ sẽ làm bánh cupcake hải sản. Đã nghe qua bao giờ chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Quá lạ trên mức quy định, khiến ai cũng nghệt mặt ra.
Nguyên liệu cũng được lấy từ tôm, sò điệp và những thành phần đã được chế biến như thanh cua.
Jessica vừa nghe qua đã nhíu mày nhăn mặt đủ kiểu, bởi chưa gì cô đã có cảm giác tởm lên tận cổ họng. Nhưng cho đến cuối, đương nhiên cô vẫn phải làm.
Xem ra trong lớp ai cũng háo hức muốn làm thử, chỉ có cô là không. Nhìn sang nhóm của Yoona kìa, muốn làm đến mức đứng ngồi xuống còn không yên.
Lúc chuẩn bị mọi thứ đã xong suôn sẻ, chỉ còn quăng vô lò nướng nữa thôi thì lại có chuyện xảy ra.
"Rầm" rồi "Xoảng" một cái, trên người Jessica đầy mùi đồ ăn, từng thứ từng thứ dính trên tóc, mấy ca bột măng nhây nhớt giữa mấy ngón tay cô.
Đây là lần đầu Jessica muốn chửi thể đến như vậy.
- Tiền bối, em...em...
- Em em cái đầu nhà cô - Jessica hét lên. Sống trên đời 17 năm, ngoài Luhan đã là kẻ thù từ bé ra, lần đầu cô biết thế nào là ghét 1 người đến như vậy.
- Em không cố ý - Yoona như muốn khóc.
- Làm sao tôi biết được cô có cố ý hay không? - Jessica giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hình ảnh tội lỗi của đàn em. Sau đó tức giận đi ra khỏi phòng thực hành nấu ăn, đến tủ quần áo để tìm bộ đồng phục thể dục rồi vào nhà vệ sinh xử lí cái thứ hỗn độn trên người mình.
Trong gương, hình ảnh một cô gái xinh đẹp, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên, phản chiếu cô lúc bây giờ.
Khi trở lại lớp, dường như mọi thứ đã được dọn dẹp bởi Yoona, mọi thứ sạch bong, có lẽ cô bé thấy có lỗi.
Sản phẩm vừa được làm ra, mọi người đã ăn thử và ai cũng bảo rất ngon, cứ ép Jessica ăn mãi.
- Không ăn đâu mà - Cô đưa ánh mắt cún con lên nhìn con bạn cùng nhóm. Nhỏ thấy vậy, ựm ừ vài cái rồi thôi không ép nữa. Mà nhóm cô lại còn làm bị dư 2,3 cái, định bụng quăng đi, nhưng Yoona lại sang xin.
- Các tiền bối, em rất thích ăn nó, có thể cho em không?
Đám bạn cùng nhóm Jessica biết cô gái này là người yêu của Luhan, mà ai cũng biết hắn và Jessica lại là kẻ thù của nhau, còn chưa kể vụ ẩu đả khi nãy nên đâm ra ai cũng từ chối.
- Cũng đâu để làm gì, cho cô ấy đi - Jessica lên tiếng khiến cả bọn thắc mắc.
- Nhưng mà...
- Cậu có muốn ăn thêm không?
- Không có...
- Được rồi, vậy em lấy đi
- Thật sao? - Mặt con bé sáng rực lên. Jessica cười trừ rồi cởi tạp dề bỏ đi. Tiếp theo là thể dục, cô phải đi thay đồ, không có thời gian đứng đây đôi co với đứa con gái kia.
Vốn bóng rổ là thứ môn học cô cực kì thích nên thật sự khá mong đợi vào tiết thể dục. Còn nữa, đây là môn mà cô có thể thi đấu công bằng với Luhan, có điều lúc nào cũng hòa nhau.
Cầm trái bóng rổ mang ra, hớn hở di chuyển đến sân tập thì ông thầy xuất hiện và phán một câu:
- Jessica, tay em đang bị thương, hôm nay đừng tập.
- Thưa thầy, em ổn, có thể chơi được - nghe như sét đánh ngang tai, cô cố gắng thuyết phục.
- Không được, em còn phải dưõng sức cho vòng tiếp theo của cuộc thi.
Rồi ông thầy vô duyên đó bỏ ra sân trước. Jessica nhăn mặt, cầm trái bóng huớng ông thầy đó, cứ muốn ném lắm luôn. Cuối cùng cũng phải thở dài, ra cái ghế đá cạnh sân tập ngồi chơi, xem lớp đang giải lao, chuẩn bị ổn định.
Một bạn nữ cùng nhóm lúc nãy đi tới.
- Cậu không sao chớ?
- Chuyện gì cơ?
- Lúc nãy ở phòng thực hành đấy.
- À, không sao
Còn đang cười cười với cô bạn, một thứ rất đáng ghét lọt vào mắt cô.
Phía bên kia, Luhan đang tranh thủ chưa vào tiết để chạy ra ngoài gặp Yoona, còn trên tay cô gái đó là một vĩ bánh làm vừa nãy. Nhưng một câu hỏi lướt qua đầu cô "đó không phải là cupcake vị hải sản sao?"
- Cái này em vừa làm xong, tự tay em làm đó! Tặng anh! - Yoona chìa ra hai cái cupcake nhỏ khá dễ thương, phía ngoài bọc ni-lon rồi được buộc chặt bằng ruy băng hồng.
- Thật sao? Trông ngon đó - Luhan cười tươi, nhận lấy nó.
- Lúc nãy em có lỡ làm đổ vĩ bánh vào người tiền bối Jessica, có lẽ chị ấy giận lắm - Cô thở dài, nhún vai - Cũng phải, nếu là em thì em cũng sẽ giận thế thôi.
Hắn ta còn chưa kịp hỏi han xem thế Jessica có làm gì em không thì một trái bóng bay tới, đập thẳng vài tay hắn, khiến hắn đau quá rút tay lại, hai cái cupcake nhanh chóng theo trái bóng rớt xuống đất rồi tan tành.
Luhan nhìn chằm chằm vào thứ đẹp đẽ vừa bị rớt kia, máu nóng sôi lên sùng sục, nhặt trái bóng lên, xem xem là tên nào cả gan phá hỏng món quà mà Yoona tặng hắn.
- Xin lỗi, tôi lỡ tay - Phía xa chạy tới... là Jessica.
Lại là cô ta! Lúc nào cũng là cô ta! Mọi thứ trên đời của hắn đều bị cô ta làm cho hỏng banh xác.
- Cô... là cố ý đúng chứ? - Hắn hỏi, hai tay nắm chặt lại, gồng lên để ngăn mình tiến tới bóp cổ giết chết cô.
- Cố ý? Tại sao tôi phải làm thế? - Cô nhíu mày, đưa hai tay ra xin lại trái bóng.
- Chỉ vì lúc nãy Yoona lỡ làm rơi đồ lên người cô? - Hắn nhìn tay cô xong lại ngước lên nhìn thẳng mặt, không có ý gì là sẽ trả.
- Chàng trai trẻ à - Cô nhếch nhẹ miệng, luồn tay đánh vào trái bóng cho nó rơi xuống đất rồi lại tưng lên, tiện tay chụp lấy - Tôi đã lớn và không nhỏ mọn như cậu nghĩ. Tôi đã nói nó chỉ là lỡ tay thôi.
Nói xong Jessica quay lưng bỏ về lớp. Bạn nữ kia bây giờ mới chạy tới, thở hồng hộc.
- Jessica, cậu sao thế? Bỗng dưng tự ném trái bóng rồi tự chạy lại nhặt? - Cô bạn nhăn mặt hỏi, thở gấp.
Đó cũng là câu cuối cùng Luhan nghe trước khi hai người bọn họ đi xa. Hắn tức lắm! Tức điên lên!
Jessica cô ta cố ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro