Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trên hành lang trắng bóc, xung quanh không một bóng người, đồng hồ treo trên tường điểm 10 giờ đêm, một cánh cửa bật mở, một trai một gái đi ra.

- Tôi... xin lỗi - Luhan lên tiếng nhỏ.

Jessica chẳng quan tâm, bước đi không có ý định dừng, đầu cũng chẳng thèm ngoái nhìn. Bên trong chiếc áo cô đang mặc là một miếng băng trắng, quấn lấy từ phía vai phải xuống dưới ngang eo trái.

Bác sĩ bảo do tác động mạnh nên phần thịt bị rách đôi chút. Đáng ra cô nên đến đây sớm hơn nhưng giờ thì nó bị rách toẹt ra luôn rồi. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, bác sĩ bảo rằng nếu nghỉ ngơi và uống thuốc điều độ, cộng với việc không hoạt động mạnh nữa, chỉ cần 1 tháng thì mọi chuyện sẽ ổn.

Giờ cô mới nhận thấy, hắn mỗi lần kéo tay cô từ phía sau, tối về đều bị nhứt mỏi. Cứ ngỡ là do ngồi trong lớp không thoải mái, nhưng lại không phải vậy, tội phạm vẫn là kẻ thù không đội trời chung của cô.

Jessica mang phong thái cao quý, khuôn mặt "Đ' care" trưng ra mỗi khi nói chuyện với hắn, đi thẳng ra khỏi bệnh viện.

Luhan phía trong rũ rượi từ từ mà đi, đang vặn hết chất xám trong đầu để suy nghĩ ra một lý do để giải thích cho ba mẹ cô. Lúc nhỏ cả hai đánh nhau ở hồ bơi khiến cô rơi xuống dưới, bây giờ để lại một cái thẹo trên da đầu cô đã khiến ba mẹ cô không có mấy thiện cảm với hắn, vậy mà bây giờ, một lần nữa lại...

Vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, hắn dừng chân khi thấy phía trước có một bóng người.

- Nhanh lên! Làm gì mà lâu thế? - Cô gắt gỏng. Hắn khó hiểu nhíu mày. Một lúc sau mới nhận ra. Lúc nãy do hắn hoảng quá, lấy xe đạp mà kéo cô đến bệnh viện. Bây giờ muốn về, đương nhiên là chỉ có hắn mới có thể chở về - Còn ngânt ra đó làm gì nữa?

Luhan chớp chớp mắt hai cái, chạy ngay đi lấy xe đạp. Ôi cảm giác phía ngoài nhìn vào cứ như đàn ông sợ vợ.

Nhưng mà nó sai sai. Hắn chỉ là lỡ tay kéo cô vài lần, bây giờ cứ chuyện gì cũng phải dưới trướng cô mà làm. Giống như việc cô vừa hét vài tiếng mà hắn đã cong chân lên chạy đi kiếm xe đạp rồi.

Buổi tối, dù đưòng trống nhưng lại bị thiếu ánh sáng nên hắn cũng không thể phóng tốc độ được, đành từ từ mà chạy.

Gió đêm táp vào mặt khá mát. Thay vì ngồi yên phía sau, Jessica nghiêng người đề đón gió.

Cả hai cứ như vậy, hắn thì cố mò đường mà chạy, còn cô thì ngồi sau thanh thản hóng gió.

Về đến con đường quen thuộc, hắn dừng lại. Lấy hết dũng khí, một lần nữa...

- Tôi xin lỗi

Và kết quả vẫn vậy, cô không thèm nói tiếng nào mà bỏ về nhà.

Hắn ậm ừ, nếu nghĩ kĩ thì quan hệ của cô và hắn không thân đến mức phải xin lỗi thật lòng như vậy.

" - Jessica con đi đâu thế? Ôi chuyện gì vậy? Con bị gì đấy?

- Lúc nãy con leo lên mấy cái ôn vuông ở sân chơi, không cẩn thận bị ngã, có người tốt bụng đưa con đến bệnh viện"

Trước khi vào nhà, hai câu nói của Jessica và mẹ cô lọt vào tai hắn. Thiết nghĩ, cô và hắn không thân đến nỗi có thể nói dối ba mẹ để che chở cho nhau. Đơn giản là vì bọn họ là kẻ thù không đội trời chung.

***

6 ngày trôi qua, vết thương của Jessica còn chưa lành hẳn đã phải lên tivi, vì thế cô chọn một chiếc áo màu tối để che đi miếng băng phía trong.

Trong phòng chờ, thí sinh ở đây chỉ có hai loại. Một là châm chú vào ôn bài như Luhan, có lẽ là những đứa mọt sách. Còn hai là đang chú ý dậm khoảng vài tấn son phấn lên mặt để tí ghi hình. Có lẽ Jessica là thứ lạc loài nhất, vì cô không ôn bài như Luhan mà cũng chẳng ngồi soi gương như mấy mẹ ngựa ngựa, mà chỉ ngồi trơ mắt ra đó.

Luhan nhìn thấy, chằm chằm vào cô, lúc sau thì lại nhìn lại vô tờ giấy. Chưa được bao lâu lại quay sang nhìn cô, xong lại nhìn tờ giấy. Cuối cùng vẫn là pgair nhìn cô nữa:

- Có gì không ổn? Đau ở đâu à? - Hắn lên tiếng hỏi. Nãy giờ muốn hỏi lắm mà chỉ sợ mang tiếng quan tâm kẻ thù.

- Không... - Cô thều thào từng chữ. Nhíu mày nhẹ, hắn khịt mũi. Như thế mà không sao à? Nói còn không ra tiếng...

- Có gì thì nói đi, nhỡ cô bị gì thì tôi phải chịu trách nhiệm đấy - Hắn hằng nhẹ giọng.

- Là tối qua tôi ôn bài, nên bây giờ buồn ngủ - Cô trả lời, mắt muốn nhắm tịt xuống. Hắn lắc lắc đầu rồi không quan tâm đến cô nữa, tiếp tục ôn bài.

- Ây không được - Bỗng cô lên tiếng khiến hắn giật mình - Tôi đi tìm chút thuốc uống cho tỉnh táo, một lát còn lên tivi.

- Ơ... ờ - Hắn ngơ ngác nhìn cô bỏ ra khỏi phòng chờ.

Jessica đi đến đâu, đều cố thu hết mọi thứ vô kí ức để tí còn đi về được.

Ra khỏi đài truyền hình, cô đi đến tiệm thuốc gần đó, mệt mỏi lên tiếng:

- Cháu hơi mệt, cô cho cháu một liều đỡ buồn ngủ.

- Được rồi, chờ một chút - Bà bán thuốc nói, xoay vào trong lấy tùm lum tá la. Người bình thường không học y, rõ là nhìn thế nào cũng không hiểu, còn chưa nói đến việc cô đang buồn ngủ, cũng chẳng quan tâm.

- Của cháu - Bả đưa cho một ai đó đến trước cô một bịch thuốc, rồi đưa cho cô một bịch. Lấy tiền ra trả xong xuôi, cô xoay người qua đường để quay về đài truyền hình.

Bỗng tiếng còi xe vang lên, cô ngơ ngác nhìn theo. Một chiếc ô tô màu trắng đang tiếng thẳng về phía cô.

"Phụp" - Tiếng vang của sự va cham giữa người và đường.

Jessica đau đớn ôm lấy cánh vai của mình, rên lên vài tiếng nhỏ, cố chống dậy rồi mở mắt ra nhìn.

Chiếc ô tô trắng chạy khuất xa đi.

Còn cô... thì lại đang đè lên người một chàng trai.

Mặc dù cô đang buồn ngủ nhưng chuyện này như liều thuốc khiến cô tỉnh ngủ vậy. Hoảng hốt đứng lên, lay lay chàng trai đó.

- Cậu gì ơi, cậu gì ơi!

Chàng trai kia nhíu mày một lúc rồi mới mở mắt ra. Cậu ta đưa tay lên che đi bởi những tia nắng kia cứ chọt thẳng vào mắt.

- Cậu không sao chứ? - Cô hỏi thăm.

- À... ừ không sao - Cậu ta chống tay ngồi dậy.

"Phập" - Lại một thứ tiếng khác. Tiếng của thần tình yêu găm cây cung vào tim cô. Anh ta đẹp xuất thần.

- Mặt tôi bị dính cát à? - Cậu ta lên tiếng khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình.

- À à không, là do cậu đẹp trai quá - Cô cười trừ, giúp cậu đứng lên - Lúc nãy cảm ơn, vì đã kéo tôi vào trong kịp thời.

- Không có gì, tôi thấy cậu cứ lờ đờ sáng giờ.

- Sao cơ?

- Tôi ngồi trong phòng chờ mà cứ thấy cậu nhìn đi đâu.

- A! Vậy ra cậu cũng...

- Ừ, dự thi!

- Ồ, chào! Jessica Jung, rất vui được làm quen.

- Thật ra cậu cũng khá nổi tiếng đấy, với ai tên Luhan ấy, mấy người học giỏi ai lại chẳng biết hai người.

- À... cảm ơn.

- Oh Sehun, giúp đỡ nhau nhé.

Hai người cùng nhau trở về đài truyền hình. Jessica kéo kéo Sehun lại khi mới vào trong, cô dừng lại ngay cạnh một bình nước, lấy thuốc ra uống một chút rồi mới cùng cậu gấp rút trở về.

Chỉ còn có 20 phút nữa là ghi hình, nếu không nhanh chân, nhỡ bọn họ tức lên mà cấm thi thì tiêu đời.

Thang máy kêu "tinh" một cái, Sehun cùng Jessica đi vào trong. Ấn vào số 7, cửa dần đóng lại rồi di chuyển.

Khoảnh khắc thang máy của cô đóng lại, chiếc thang bên cạnh mở. Từ phía trong, Luhan di chuyển ra ngoài, chạy vọt đi khỏi đó, trên mặt lấm tấm mồ hôi.

- Jessica, giờ này cô còn đang ở đâu? Không phải buồn ngủ rồi xảy ra chuyện gì chứ?

Hắn chạy đi khắp mấy cửa tiệm thuốc gần đó tìm cô vì nghe cô lúc nãy bảo đi kiếm chút thuốc uống cho tỉnh.

Phòng chờ của những thí sinh mở ra, Jessica cùng Sehun đi vào.

- Cậu đi đâu thế hả? Chỉ nhờ mua có chút thuốc sao lại lâu thế? - Một cô nàng tóc dài đi đến trước mặt Jessica - Ai đây?

- Jessica đó! Người đạt điểm tuyệt đối khi thi chuyển cấp.

- A! Cùng với Luhan?

- Đúng vậy - Sehun gật đầu - Jessica, đây là Seohyun, bạn thi cùng tôi.

- Xin chào - Jessica lễ nghĩa chào một cái. Bỗng ngoài cửa thò vô một cái đầu, hô lớn.

- Mọi người chuẩn bị, 15 phút nữa di chuyển ra ngoài.

- Vậy cậu chuẩn bị đi nhé - Sehun nói xong tạm biệt, cùng Seohyun đi sang một bên.

Lúc này Jessica mới nhận ra, chỗ ngồi cạnh cô bị trống, trên ghế có đặt xấp giấy câu hỏi. Luhan đâu rồi?!

Luhan chạy tới mức muốn bỏ mạng, mồ hôi đầm đìa. Hắn nhìn đồng hồ, còn 10 phút, chạy thật nhanh tới tiệm thuốc gần đấy, lên tiếng hỏi về một cô gái. Bà chủ bảo cô ấy mua xong đã trở về. Khiến hắn tức điên, hùng hổ đi về.

Khi còn 5 phút cuối, mọi người bắt đầu di chuyển ra ngoài hết. Còn Jessica vẫn đang đi đi lại lại trong phòng, cắn móng tay. Dẫu biết đây là tính xấu nhưng lại chẳng bỏ được.

Vì mọi người cũng đã đi hết, cuối cùng cô cũng phải rời khỏi đó. Nhưng vừa ra ngoài cửa, cô đã thấy hắn từ trong thang máy đi ra.

- Này, cậu làm cái quái...

- IM ĐI

Hắn nói lớn vào mặt cô, nhưng trên thật tế là hét. Xong rồi bỏ đi trước. Cô bị sốc tâm lý, chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn phải lết theo sau.

Mọi người vào chỗ. Có khoảng 12 đội đứng ở những bục khác nhau, trên bàn có một nút bấm dành quyền trả lời câu hỏi.

Khi hiệu lệnh bắt đầu ghi hình, ông MC nói lia lịa nhưng lại vào tai phải của Luhan rồi lại chui qua tai trái của hắn, sẵn tiênh ngay đó lại chui vào tai phải của Jessica xong bay ra khỏi tai trái, rốt cuộc vút bay lên trên, trong đầu của bọn họ chẳng còn đọng lại thứ gì hết.

Tóm lại có 50 câu hỏi, chỉ cần biết có thể ấn nút giành quyền trả lời.

Nhưng vấn đề ở đây là... câu đầu tiên, Jessica vừa định ấn nút, thò vào đụng trúng tay Luhan rồi hai đứa rút tay lại, nhìn nhau, ánh mắt đỏ ngầu. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy là cuộc chiến nỗi bộ. Cứ như thế, hết 25 câu và bọn họ lại chẳng giành được điểm nào.

- Jessica và Luhan, nghe danh đã lâu, rốt cuộc chỉ có bao nhiêu đây thôi sao?

Tiếng ông MC vang lên, hai đôi mắt đỏ lừ nhìn nhau lại chuyển sang nhìn ổng.

Được rồi, đã thế thì Jessica và Luhan này sẽ cho người đời biết thế nào mới gọi là thông minh, học giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro