Chương 2
- Luhan, cái này là... - Yoona đứng trước mặt hắn, ậm ừ ngại ngùng vài tiếng. Thật sự là khuôn mặt đỏ bừng của cô lại khiến hắn thấy dễ thương vô cùng. Bỗng trong máu nỗi lên tính cách hay chọc ghẹo người khác.
- Là gì cơ? - Mặc dù đã thấy hộp cơm trưa to đùng trước mắt, nhưng hắn vẫn mặt dày mà hỏi.
- Anh tự xác nhận đi - Cô xấu hổ dúi nó vào tay hắn, xoay người bỏ đi.
- Khoan đã! - Hắn chịu thua, gọi - Anh biết rồi! Ăn cùng đi, em tính cho anh ăn một mình à?
- Em... vẫn còn bài chưa hiểu, phải lên lớp xem lại đã - Cô ũ rũ nói. Cũng hết cách, ông thầy dạy toán của cô giảng bài như tiếng của hành tinh nào ấy. Nhất định không phải tiếng của người Trái Đất, càng không phải là tiếng Hàn mà.
- Thế không phải cái này em làm cho anh là để bảo anh giúp em bài tập sao? - Hắn cười cười, chỉ vào hộp cơm
- Bị phát hiện rồi - Cô lè lưỡi - Vậy em lên lớp lấy tập.
- Được rồi, anh ở đây chờ em - Hắn chỉ vào một bàn trống.
Yoona gật đầu rồi hướng lớp mình mà đi. Luhan cũng vừa tính đạt mông xuống chỗ trống thì nghe một tiếng hỗn hợp âm thanh lớn, mà trong đó lại bao gồm thứ tiếng của cô gái hắn yêu, cộng với tiếng của người con gái hắn ghét, khiến hắn đứng thẳng dậy, nhìn tới đó.
Cảnh tượng hai cô gái ngồi bẹp dưới đất, mâm cơm cùng canh rong biển nằm úp mặt xuống, phần thịt văn ra, dính hết lên chiếc áo đồng phục màu vàng của hai người họ.
- Này cô!!! - Jessica rống lên.
- Em...em xin lỗi - Yoona rối rít lên tiếng - Tiền bối, là do em sơ ý... em...em...
Yoona trông thật sự rất ăn năn, cứ rối rít cả lên, hai tay không biết nên làm gì, cứ quơ loạn xạ trên không trung, khiến Jessica rung động đôi chút, còn tính bỏ qua mà...
Luhan cùng khuôn mặt đỏ bừng đi tới, một tay mạnh bạo kéo cô gái của hắn đứng dậy.
- Em việc gì phải xin lỗi cô ta? - Hắn quát - Cô ta cố ý đó!
- Này! Tôi vẫn chưa đá động gì đến cậu đấy - Cô gạt bỏ thứ suy nghĩ bỏ qua cho cô gái kia, tức giận đứng lên - Tôi hà cớ gì phải cố ý như vậy? Người tôi cũng dính đầy đồ ăn này!
- Không phải là cô ghét tôi sao? Việc cô lấy bạn gái của tôi ra trả thù không phải là không thể - Hắn gằng giọng.
- Hờ - Nét mặt Jessica hiện rõ 2 chữ "Đ' care" - Nếu mà nói là vì cậu, thì việc làm dơ một cái áo như thế này thật không đáng.
- Cô... - Luhan xem ra đã nóng, vừa muốn vụt lên thì bị Yoona ngăn cản - Yoona, anh với cô ta từ 10 tuổi đã không còn chuyện đánh nhau, nhưng mà chuyện này là cô ta cố ý đụng vào em mà? Xem ra hôm nay anh lại phải trẻ con một tí rồi.
- Luhan, không được! Đây là lỗi của em chứ không phải chị ấy - Cô nài nỉ, hai tay ôm chặt cứng để hắn không thể manh động.
- Đã nghe chưa? Là cô ta có lỗi, không phải tôi! Có mắt như mù - Jessica điềm đạm nói từng chữ rồi xoay người bỏ đi, trên miệng rủa thầm vài câu, mắt lò mò thật kĩ trên áo, hiện rõ sự tiếc rẻ.
Luhan nhíu mày nhìn theo, phải một lúc lâu, hắn mới trở lại, giúp Yoona lau đi những đốm nhỏ dính trên áo, sau đó chạy đi tìm giáo viên, mượn lấy một bộ đồ thể dục cho cô thay.
Trong lúc chờ Yoona thay đồ, hắn ngồi chờ tại sân vường. Nghĩ lại mới thấy đói quá, lúc nãy vẫn chưa bỏ thứ gì vô bụng đã gặp phải đống chuyện.
Lát sau, Yoona trở ra trong bộ đồng phục thể dục, hạ người xuống cạnh anh.
- Xong rồi sao? Em có đói không? - Luhan cười, đối diện cô hỏi.
- Anh, lúc nãy là do em chạy nhanh nên đụng phải Tiền bối Jessica đang đi từ ngã rẽ ra, chứ không phải là do chị ấy cố ý - Không trả lời câu hỏi của hắn, cô lại muốn nói một chuyện khác.
- Em đừng quan tâm về chuyện đó nữa, có đói bụng không? - Hắn cũng chẳng quan tâm tới chuyện cô nói, huớng cuộc hội thoại trở về quỹ đạo của nó, chuyện ăn uống.
- Là do em sai, lúc nãy anh trách chị ấy là không đúng.
- Yoona à...
- Anh, em biết anh và chị ấy thật sự có quan hệ rất tệ, nhưng lần này thật sự là em sai, anh hiểu cho em đi.
- Im Yoon...
- Xi Luhan!
Hai người, cùng đối 1 cuộc hộ thoại, 2 ý khách nhau. Ánh mắt của hắn chùn xuống. Sau cùng, vẫn là hắn thua. Cảm thấy người con gái của hắn quá tốt bụng, mọi lỗi lầm đều nhận về mình. Còn không như... mà thôi bỏ đi, nhắc tới cô ta là mất cả hứng.
- Thôi được rồi, không phải do cô ta, em sai rồi - Luhan thở ra - Thế em đã ăn gì chưa? Vẫn còn 15 phút, có thể đi tìm gì đo bỏ bụng.
- Không, em không đói, đang trong quá trình giảm cân - Cô cũng chịu trả lời của hắn, không vặn vẹo câu chuyện thêm nữa - Chỉ sợ anh...
- Thôi vậy về lớp đi, anh ổn - Luhan nói xong đứng dậy, khều khều cô. Cô cũng đành thở ra rồi theo hắn về lớp.
Hắn rất chu đáo, đưa cô về tận lớp, dặn dò kĩ càng, nếu đói bụng quá có thể xin giáo viên ra ngoài, bla bla xong mới về lớp của mình.
Yoona tiễn hắn xong cũng quay vào, trên bàn xuất hiện một hộp thức ăn. Cô tò mò mở ra xem, bên trong có tờ giấy.
"Tôi không biết lúc trưa có làm rơi thức ăn của cô không nên cô dùng hộp này đi. Không phải là tôi thấy có lỗi hay gì khác mà chỉ do tôi sợ phải nợ cô. Dùng xong xem như chúng ta chẳng còn quan hệ gì, cảm ơn. - Jessica -"
***
Jessica cùng Luhan được triệu tập lên phòng giáo viên, tất nhiên là về vấn đề cuộc thi lần trước. Cô giáo đưa cho họ một một xấp giấy, nhìn thoáng qua cũng phải hơn 10 tờ.
- Đây là câu hỏi vòng 1 của những năm trước, các em đem về tham khảo.
Jessica nhăn mặt nhìn đống đó. Okay cô học giỏi, cô không chối, nhưng nếu ai bảo cô siêng thì cô không nghĩ người đó bình thường. Bao nhiêu đây làm sao có thể học hết được? Cô giáo à, cô suy nghĩ một chút, nếu những câu hỏi mà lần trước đã ra rồi, bọn họ sẽ còn ra lại sao? Uầy, 99,99% là không, thế cô còn bảo em tốn sức xem thứ này làm gì?
- Em nghĩ là không cần đâu ạ - Cô thẳng thắn.
- Dạ vâng, em sẽ xem qua nó - Kế bên, Luhan cười tươi, gập đầu lễ phép.
- Jessica sao thế? - Bà giáo viên hỏi - Mà thôi cũng không sao, 2 đứa cùng nhóm, Luhan có thể giúp bạn vòng 1, cô tin 2 đứa sẽ qua thôi.
- Jessica, bạn không cần lo - Luhan bỗng giở giọng ngọt xớt, khiến cô rùng mình - Tớ sẽ học, bạn cứ ngồi đó xem là được.
Nghe xong cô mới biết hắn đang khiêu khích lòng tự trọng của cô, máu giận trong lòng cư nhiên nổi dậy.
- Dạ thế thì em cũng sẽ xem qua - Câu nói này là muốn huớng đến giáo viên, khuôn mặt cô cũng đối diện với giáo viên, chỉ có hai cái tròng đen của đôi mắt là liếc xéo sang tên bên cạnh.
Sau khi ra khỏi phòng, cả hai nhìn chằm chằm nhau, môt nữ sinh đi ngang còn cảm thấy có tia lửa điện chạy qua, cảm thấy không ổn liền bỏ trốn. Không hẹn, Luhan cùng Jessica giậm chân cái đùng xuống sàn rồi cùng nhau "Hứ" lên một tiếng, mỗi người một hưóng đối lập nhau mà bỏ đi. Mặc dù... bọn họ cùng lớp.
Tối về, Jessica mắt nhắm mắt mở cố học cho xong tờ giấy, bài tập trong lớp chỉ cần vài phút đã hoàn thành, còn tờ giấy này cô đã gặm đi gặm lại mấy tiếng và vẫn chưa được 2 phần 3.
Những câu này đúng là khá khó, nhưng nếu có thời gian, ngẫm một chút sẽ ra, chỉ sợ IQ của những kẻ đi thi cao chót vót, lúc cô còn chưa bắt đầu suy nghĩ thì bọn họ đã trả lời được 3 câu.
Jessica mệt mỏi ngã phịch người ra sau, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghĩ đi nghĩ lại, những câu này sẽ không ra lần nữa đâu, nhưng sáng nay lại do chiêu khích tướng của Luhan mà bây giờ phải khổ sở như vậy.
Nhưng mà cũng lỡ rồi, giờ nếu không học sẽ bị hắn cười vào mặt.
Không ổn, nếu cô cứ tiếp tục nằm đây, e là sẽ bị buồn ngủ mất.
Jessica chạy xuống nhà, mang đôi dép lê rồi ra ngoài hóng gió. Cô vừa ra khỏi nhà đã vấp phải viên đá, té nhào lên trước. Máu từ trên trán chảy ra, nhưng mà nó chỉ là vết xước nhỏ.
Lộm cộm ngồi dậy, cô cầm viên đá lên, soi đi soi lại, rủa tới rủa lui rồi nhìn nhà đối diện. Đó là nhà của hắn. Nghe nói từ nhỏ cô và hắn đã sinh ra cùng bệnh viện, lớn lên trong cùng xóm. Ước gì từ đầu hắn đã không sinh cùng bệnh viện với cô.
Cô đặt viên đá vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại, hít vào thật sâu rồi thở ra. Cô rất muốn ném viên đá này vào ô cửa sổ đối diện, may mắn thì trúng vào đầu hắn khi đang ngồi gần cửa sổ học bài. A nhưng mà ông trời thật bất công, nếu làm thế thì cô mới là người bị chửi. Không phải chỉ riêng cô chú nhà bển chửi mà nhị vị phụ huynh nhà cô cũng lôi đầu cô ra chửi nốt.
Cô đành từ bỏ ý định đó, thở dài đứng dậy, ném viên đá đi.
- Á! - Một tiếng la lên khiến cô hết hồn. Nhìn vế phía trước, một thằng con trai cao một mét bảy tám đứng đó ôm đầu, dưới chân hắn là viên đá đang lăn lòng vòng.
Phì cười một cái, cô liền hiểu có chuyện gì xảy ra. Ông trời quả thật không bất công như cô nghĩ, ông đối tốt với cô thật a~
- Nàyy! - Hắn giương đôi mắt đỏ ngàu nhìn cô.
- Là tôi lỡ tay, xin lỗi - Cô làm ra vẻ ăn năn, xin lỗi rối rít. Một giây sau, thay đổi 180 độ, hất tóc, cười khinh, dương dương tự đắt bỏ đi.
- Nàyy - Hắn tức giận hét. Nhưng mà cô quan tâm sao? Tất nhiên là không rồi.
Luhan chạy đến kéo tay, giật ngược cô vể phía sau.
- A - Cô rên nhỏ lên, nắm lấy ben vai vừa bị kéo.
- Đừng có giả vờ - Hắn bóp chạt lấy cổ tay cô, nhưng bỗng từ phía trên, một dòng máu đỏ tươi theo cánh tay cô chảy xuống, dính vào tay hắn.
- Tôi đau thật đấy - Cô rống lên cãi.
- M....
- Chuyện gì cơ?
- M...
- Bình tĩnh xem.
- Jessica, máu kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro