Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Luhan và Seohyun vừa trình diễn xong phần dự thi của họ thì dụng cụ gặp chút vấn đề nên ngừng một chút. Jessica phải thú thật là cô cực kì ngưỡng mộ. Hai đứa này không hề cùng nhau tập luyện, làm sao có thể trình diễn một cách hợp gạ nhau như thế?

Trong thời gian chờ, thay gì ngồi lại ôn bài cùng Sehun thì cô lại muốn đi vệ sinh nên đã phải rời đi. Nơi thần kinh cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện làm quái nào hai con người kia lại hợp nhau đến như vậy. Sau khi rửa tay xong xuôi, điện thoại trong túi reo lên, cô lau đi phần tay ướt đầm rồi móc ra xem. Là Luhan.

- Ờ, sao?

"Đi đâu vậy?"

- Vệ sinh

"Sẵn tiện mua luôn 3 cốc cafe nhé"

Jessica im lặng. Lí do gì mà hắn ra lệnh cho cô như đúng rồi vậy? Và lí do gì cô phải nghe lời hắn? Cô không rảnh! Đi vệ sinh vô còn phải ôn bài nữa.

- Không rãnh, tự đi mua đi.

"Đi mà Jessica! Nha~ Nha~!"

Sau khi nghe xong, đầu óc cô chợt cảm giác choáng váng. Tên này từ khi nào mà có aegyo thế? Còn cái giọng bánh bèo này là gì vậy chứ? Không phải đâu. Có lẽ cô vừa nghe nhầm thôi.

Nghĩ đoạn, Jessica nuốn nước bọt.

- Không, tôi bận - Nói xong cô ra khỏi nhà vệ sinh, đương nhiên là mặc kệ cái thứ tiếng kì lạ gì đó phát ra từ điện thoại. Trời ơi cái giọng kia cứ tiếp tục la hét đủ điều.

Đi được một lúc, phía trước mặt cô xuất hiện một chàng trai với bộ đồ đen nguyên cây trên người, phối cùng chiếc mũ lưỡi trai có vài cái huyên lấp lánh. Anh ta ngước lên, khuôn mặt với tỉ lệ vàng hiện ra sau chiếc mũ. 

Biểu hiện của Jessica thoáng ngạc nhiên.

- Suho?

Suho không nói gì, dời mắt từ cô xuống chiếc điện thoại đang được cô cầm trên tay. Nó cứ liên tục phát ra mấy thanh âm nài nỉ kì lạ vô cùng.

Cô lập tức nhận ra Suho nhìn thứ gì, liền đem điện thoại lên, không khoan nhượng ấn nút kết thúc cuộc gọi. Mặc kệ Luhan lát nữa sẽ nói gì cô. Nhưng cô không quan tâm, vốn nãy giờ người mà cô nói chuyện không phải là hắn rồi. Là con bánh bèo nào đó.

- Sao cậu lại ở đây vậy? Chẳng phải là về nước rồi sao? - Cô ngại ngùng cất đi điện thoại.

- Không phải - Anh lắc đầu rồi chuyển chủ đề - Cậu với Luhan có vẻ thân nhỉ?

- Thân? Làm gì có? - Cô cười hắc.

- Vừa nãy - Anh nói, dẫn chứng là ánh mắt lại hướng về phía chiếc điện thoại đã bị cô bỏ túi.

- À, do hôm nay hắn bị gì đấy, chứ bình thường không có đâu

Jessica vội vã giải thích. Đến cô cũng không hiểu Luhan bị gì thì giờ có giải thích thế nào Suho cũng không hiểu. Nhưng mọi người cứ thế nào ấy nhỉ? Hết Yoona rồi bây giờ lại đên Suho, cứ liên tục bảo rằng cô thích Luhan? Thật tiếc nhưng cô hận hắn còn không hết thì lấy cái gì mà thích? Sắp tới phải thi chuyển cấp, và cô lần nữa phải đấu với hắn.

- Vậy chuyện lần trước? - Là do cảm giác của cô bị gì đó sao? Tại sao từ nãy đến giờ, mọi câu nói của Suho cô đều có cảm giác là không hề có chút âm sắc vậy? Nó cứ ngang như kiểu không cảm xúc.

- Chuyện nào cơ? - Cô dần cảm thấy chuyện này có gì đó bất ổn.

- Lần trước... quay lại...

À đúng rồi lần trước. Cái lần Suho đến nói chuyện với cô hôm cô cùng Luhan luyện tập. Là cái chuyện anh nói muốn quay lại với cô?

Chuyện này nghĩ theo cách nào cũng kì lạ khiếp luôn ấy. Lúc cả hai quen nhau thì đều là những đứa trẻ chưa biết gì, cái đó đâu được gọi là yêu? Nhưng sau đó Suho phải chuyển đi, từ đấy không gặp cũng chẳng liên lạc nữa, đột nhiên giờ xuất hiện rồi nói muốn quay lại, liệu cô có thể nghĩ đó là một chuyện bình thường?

Mãi mê suy nghĩ về lý do của vụ việc này, cô đã khiến Suho đứng chờ khá lâu.

- Jessica?

- Hả?

Cô chợt giật mình khi nghe anh gọi. Sau đó cũng kiểu "ừ ừ"

- Suho à, giờ chắc tớ phải trở lại cuộc thi rồi, chúng ta nói chuyện này sau nhé - Khi bạn chưa quyết định được hướng đi sẽ thế nào, đầu tiên thì chạy là thượng sách. Cô nghĩ trước tiên phải trở về cuộc thi đã, sau đó từ chối sau cũng được.

- Vậy... chào nhé - Cô vẫy vài cái tạm biêt xong xoay lưng đi.

Chân phải chỉ vừa tiến lên được một bước đã phải dừng lại, bởi có thứ gì đó đã ngăn cản nó bước tiếp. Suho nắm cánh tay cô kéo về.

- Không. Cậu trả lời trước đi.

Jessica im lặng. Không phải để cô suy nghĩ nên phản ứng thế nào, mà là do cô ngạc nhiên. Lâu rồi không gặp, tính tình của con người này có thể cô không hiểu, nhưng chẳng phải hành động này kì lạ à? Vì sao lại muốn cô trả lời ngay bây giờ? Chắc chắn chính anh cũng biết cô đang còn một phần thi nữa. Và nó lại là phần thi quan trọng, là kết thúc một đoạn đường dài mấy tháng trời của cô.

- Không được Suho! Tớ phải tham gia phần thi!

- Cậu chỉ cần trả lời thôi mà? Chỉ cần nói những gì cậu nghĩ thôi

- Suho!

- Lẽ nào trả lời thôi cũng khó vậy sao?

Suho cúi đầu xuống, không gian cũng theo đó mà chùn xuống.

Xung quanh không có ai khiến cho nó càng thêm im lặng. Jessica thật sự vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai. Tự dưng cậu bạn này xuất hiện và có những hành động khiến cô không hiểu.

- Được rồi, Suho! - Cô thở dài xoay người lại đối mặt với anh - Vậy tớ trả lời đây, cậu nghe rõ nhé?

Anh im lặng, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Tớ thật sự hông hiểu lý do cậu trở về Hàn là gì nhưng chắc chắn không phải là vì cái chuyện vô bổ này. Cậu chắc chắn không đến đây để làm vậy, thế lý do gì cậu lại muốn quay lại với tớ? Chúng ta còn chưa từng thật sự yêu nhau nên chắc chắn không hề yêu sâu đậm. Nói tóm lại, chuyện lần trước cậu đề nghị, tớ không thể đáp ứng được.

Sau một bài văn dài thòn lòn nói hết lên ý nghĩ của mình, Jessica chốt với một câu quan trọng. Cô chú ý phản ứng của Suho.

Đầu tiên, anh buôn thỏng cánh tay của mình đang giữ cô xuống. Sau đó lại ngước mặt lên.

Đôi mắt đó... sao lại đỏ đến vậy? Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi đôi chút.

Suho bỗng với tay nắm chặt lấy tay cô lần nữa. Cảm giác khá giống lúc trước bị Luhan kéo tay. Đau điếng.

- Là vì Luhan à?

- Sao lại nhắc tới hắn ta?

- Cậu để ý Luhan.

Hả? Không đùa chứ? Lại là vấn đề này. Hết Yoona lại đến Suho. Vì Luhan là sao? Cô hà cớ gì phải vì tên điên đó mà từ chối chứ? Cả 2 con người này có ý là cô thích Luhan ấy hả? Đừng kể chuyện tiếu lâm nữa. Cô xin nhắc lại lần cuối cùng:

- Tớ với Luhan là kẻ thù!

Được chưa? Cô tức đến phát điên lên đi được.

Cả hai nhìn nhau, đều sử dụng con mắt điên tiết để nhìn người kia. Cùng vì cả 2 đều đang khó chịu nên đều không có ý định chịu thua người kia. Nếu không ai chịu xuống nước trước, e rằng màn đấu mắt này sẽ không dừng lại.

Lúc Jessica nhớ lại cuộc thi vẫn còn đang dở dang của mình, cũng là lúc Suho trở nên khó chịu cực kì. Anh mạnh bạo lôi cô ra khỏi đó. Vì quá bât ngờ, cô chi có thể vẫy vùng phản kháng, trong đâu không nghĩ ra được gì, chỉ trừ một cái tên.

- Kim Joon Myun! - Jessica hét lớn.

Suho dừng chân, xoay đầu nhìn cô, đôi mắt từ đỏ chuyển sang trống rỗng không có màu sắc. Cũng vì thế, cô không đoán được anh đang nghĩ gì.

- Sao cậu biết là tôi? - Anh thay đổi 180 độ, đùng một cái, nở nụ cười khó hiểu, đôi mắt trống rỗng trở nên thích thú.

- Ha! Còn phải hỏi? Suho chẳng bao giờ hành động như vậy.

- Vậy tôi cũng không giấu nữa. Tôi cho cậu 2 lựa chọn, cùng tôi ra sân bay hoặc tôi lôi cậu ra sân bay.

Bộ não siêu phàm của Jessica bắt đầu hoạt động hết công suất. Bây giờ cô nên làm gì đây? Joonmyun không phải là người đơn giản.

- Hay để tôi chọn giùm nhé?

Joonmyun lại cười. Hắn dần tiến lại, cô lại càng lùi xuống. Nhìn qua nhìn lại, tại sao cái chỗ chết tiệt này lại để nhà vệ sinh ở góc khuất vậy chứ?

- Đây là nhà vệ sinh nữ đó! - Cô lên tiếng đe dọa, bước chân đã dừng phía trước cửa nhà vệ sinh.

- Tạm biệt! - Nói xong, hắn vòng tay đánh vào sau gáy Jessica.

Trước mắt cô dần tối đen lại, khuôn mặt của Joonmyun trở nên nhòa đi theo thời gian. Trước khi mất hẳng đi ý thức, cô thì thào vài tiếng cuối cùng.

- Cậu là Suho...

***

- Jessica đâu rồi?

Một anh PD chạy tới chỗ Luhan cùng Sehun và Seohyun, lo lắng hỏi. Cả 3 đứa lắc lắc đầu, tâm trạng cũng ngày càng như ngồi trên đống lửa.

- Lúc nãy cậu ấy nói là đi vệ sinh, nhưng tớ vào lại không thấy ở đó - Seohyun cắn môi nói.

Luhan gãi đầu khó chịu. Rốt cuộc cô ta có thể đi đâu vậy chứ?

- Tớ đã nói đừng có chơi cái trò đó rồi mà - Sehun thở dài.

- Là cậu đề ra trò đó chứ ai? - Seohyun quay sang lườm.

Chuyện là lúc nãy trong lúc chờ, vì chán quá nên 3 đứa chơi kéo búa bao, kết quả là Luhan thua, hắn bị 2 đứa khác trường kia bắt gọi cho Jessica và làm vài kiểu aegyo. Những gì mà bọn họ nghĩ được bây giờ là: có chăng Jessica do buồn nôn quá nên đã nhập viện?

- Có thể là đi gặp ai đó, mà có thể là ai được chứ? - Seohyun khó chịu mếu máo.

- Gặp ai đó . . . - Luhan lẩm bẩm.

"- Vụ gì vậy?

- Không biết, lúc nãy thấy Suho. Lẽ nào là nhìn nhầm"

Suho? Có khi nào là gặp Suho không nhỉ? Nhưng nếu có thì Jessica cũng không phải dạng sẽ bỏ bê cuộc thi như vậy. Có chuyện gì xảy ra rồi sao?

- Nếu không có cậu ấy thì cuộc thi sẽ không được tiếp tục ạ? - Sehun quay sang hỏi anh PD cũng đang đau đầu.

- Không. Vẫn tiếp tục chứ? Nhưng kết quả sẽ chỉ có một - Anh ta nói. Tới đây thôi, cậu cũng đã hiểu. Jessica thế này chẳng khác gì bỏ cuộc giữa chừng, sẽ bị đánh rớt thôi.

Ha, đúng rồi. Lúc nãy hắn có nghe qua điện thoại, giọng Jessica gọi "Suho"

Luhan nghĩ đoạn, móc điện thoại gọi cho ai đó. Tiếng chuông đổ rất lâu. Phải mất lúc lâu, mới có người bắt máy, mà lại là với cái giọng ngái ngủ.

"Alo?"

- Yoona à, anh đây. Cho anh xin số điện thoại của Suho đi.

***

Xin chào a, lâu quá không gặp :"> Chap trước mị up hồi 01/02, nay 27/02 rồi 😂😂.

Nhưng dù sao mị cũng đang cố hoàn cho xong bộ này.

Ai đó đang đọc những dòng linh tinh này của mị tức là còn đọc truyện của mị. Cảm động ghê ý :">

Dù sao, hẹn gặp lại ở chap sau... vào một ngày nào đó =]]

Tạm biệt ngaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro