Chương 12
Đi dọc theo con đường cạnh sông Hàn, Jessica đưa mắt dò xét thật kĩ. Nhưng chuyện này có lẽ là hơi khó khăn với cô bởi trời bây giờ đã tối, mà sương còn xuống thế này nữa. Vừa đi, cô vừa kéo áo chiếc áo khoác dày cộm lại cho ấm. Kiếm mãi, xuyên suốt 15 phút đồng hồ ở nơi rộng lớn này, cô đã bắt đầu có cái suy nghĩ bỏ cuộc. Sông Hàn rộng thế này mà bắt cô tìm đến chỗ nào chứ? Biết là khúc này rồi, nhưng mà... cũng không khả thi lắm.
- A, tức thật! - Cô tự nói chuyện với mình. Quan sát xung quanh không có ai, cô bắt đầu hươ tay hươ chân dãn gân cốt ra, đương nhiên là miệng không quên rủa tên đáng chết kia. Khoan đã, có thể là hắn đã trở về nhà rồi. Ơ thế thì cái lý do gì mà cô phải ở đây tìm hắn chứ?
Để xác định chuyện mình vừa nghi ngờ, cô rút điện thoại ra. Bây giờ mới phát hiện, cô không có số của Luhan.
- A!!! Tức chết mất! - Jessica nổi nóng, đưa điện thoại lên cao, dự là sẽ đập xuống đất cho nó vỡ tan tành cho rồi. Tự nhiên từ đâu một con quạ đen bay tới, lạng quạng trúng vào bàn tay cô, khiến cái điện thoại rơi ra, lăn vòng vòng xuống dốc.
- Không được! - Cô hét toáng lên rồi chạy đuổi theo. Cái dốc đầy cỏ dần dần bằng phẳng, may mà cái điện thoại thân thương có thể dừng lại, nếu không thì nó đã trở thành đồ ăn cho cá rồi.
- Xui xẻo - Cô nhặt nó lên, miệng lẩm bẩm. Tất cả là tại tên Luhan đáng chết đó. Rốt cuộc là vì sao cô phải chạy tới đây chứ? Tại sao cô phải đi tìm hắn để rồi mệt mỏi thế này, đã vậy còn gặp bao chuyện xui xẻo nữa chứ. Thôi không bận tâm nữa, cô về! Còn cái tên kia, chết ở xó nào thì mặc xác hắn.
Hậm hực đi ngược lên trên, đôi mắt nhìn thẳng, còn chân thì dậm đùng đùng.
- A! -Bỗng nhiên vấp phải cái gì đó, lập tức té dập mặt. A tức! Tức! Tức! Tất cả là do cái tên Luhan kia nên bây giờ mặt cô mới dính đầy đất cát như vầy.
Cô tức giận, lửa trong đầu sôi sùng sục, thiếu điều đốt rụi cả bờ sông Hàn này.
Thế cái thứ chắn chân cô là cái gì đấy? Quay lại nhìn sau khi đã dẹp sạch đống cát trên mặt, cô thấy ngay một... cái cánh tay. Ma? Lẽ nào...?
Khoan đã, không thể nào. Khoan đã, cũng có thể lắm chứ? Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Không phải, không phải đâu Jessica, bình tĩnh nào.
Nén lòng mình, cô tiến gần lại. Càng gần, thân thể một con người càng hiện lên rõ. Cái lúc mà cô nhìn rõ được mọi thứ, mặt lập tức tối sầm. Xi Luhan, cậu được lắm. Hại tôi ra nông nỗi này, tôi sẽ cho cậu biết tay.
- Này! - Cô gọi, không có tiếng trả lời. Không phải chứ? - Ngủ à?
Cô lên tiếng hỏi, tay vỗ vỗ vào má hắn. Cái gì? Cô thì vận hết công sức chạy tới nơi sông Hàn lạnh lẽo này để tìm hắn, còn bỏ cả một cái bài toán mà cô vừa nghĩ ra cách giải nữa. Còn hắn thì sao? Nằm đây hưởng thụ không khí mát mẻ rồi chợp mắt.
- Này!!! - Tức giận quá đỗi, cô tát mạnh vào một bên má, còn phát ra thứ tiếng "Chát" rất to.
Lần này Luhan mà không tỉnh dậy nữa, cô có thể tôn hắn lên làm thánh. Mở đôi mắt lờ mờ của mình ra, hắn nhìn thấy Jessica, bà cô kẻ thù của mình.
- Gì vậy? - Cứ ngỡ mắt kém, hắn dùng tay dụi dụi vào.
- Dậy! Đi về! - Cô quát không thương tiếc.
- Jessica?
- Ừ!
- Thật sao?
Cô câm nín, đôi mắt khó chịu nhìn hắn. Không nói gì nữa, đứng thẳng dậy, đưa tay ra có ý muốn kéo hắn cùng đứng dậy để đi về. Tốt nhất bây giờ nên dừng cuộc đối thoại của cả hai tại đây. Nếu nó cứ tiếp tục, cô sợ mình sẽ không kiềm lòng nổi mà thiêu rụi hết nơi đây thật.
Từ sau cái ngày hôm ấy, Luhan cứ lầm lầm lì lì như người mất hồn, tập luyện với Jessica cho cuộc thi thì mắc lỗi miết. Chỉ chịu đựng được 2 ngày, cô đã nổi nóng đi tìm Yoona và biết tin cô gái ấy đã đi định cư ở nước ngoài. Cô thật sự rất tức giận. Chuyện này vốn không phải chuyện của cô mà là giữa 2 người bọn họ, tại sao giờ mọi hậu quả cô lại phải hứng chịu vậy chứ? Phần thi của cô phải làm thế nào đây? Điểm cộng của cô phải làm thế nào đây?
- Này Xi Luhan! Luhan! - Jessica ngồi trong lớp học gọi miết mà tên này cứ như gặp trở ngại về việc nghe vậy. - Luhan, giáo viên gọi cậu.
Gọi hoài gọi hoài mà mắt hắn cứ dán vào cái bàn. Giáo viên nghi nghi liền tiến xuống dưới. Biểu hiện không tập trung trong giờ học của hắn không phải là có thể thấy thường xuyên. Cho đến khi đứng ngay trước bàn rồi, hắn mới giật mình ngước đầu lên.
- Luhan, em thấy khó chịu ở đâu à?
- Dạ... cũng không hẳn.
- Nếu thế thì xuống phòng y tế đi.
Luhan nghĩ ngợi một chút cũng gập người xin phép rồi cứ mơ hồ rời khỏi lớp. Jessica bên trong thở dài một cái, cảm giác muốn tự tử đến nơi. Ôi phần thi cuối tuần này của cô phải thế nào đây? Nghe nói khi yêu sẽ rất hạnh phúc, nhưng đến khi không yêu nữa thì sẽ đau khổ tột cùng. Uầy, và cô không hề nghĩ đó là sự thật. Còn chưa kể tình yêu giữa Yoona với Luhan chỉ là thời bốc đồng của tuổi trẻ thôi, làm sao lại có thể gây ra chấn thương tâm lí mạnh đến vậy?
Giờ ra chơi, Jessica phải tự nghiến răng nghiến lợi từ mình lôi đầu mình xuống phòng y tế. Ấm ức chết mất.
Ló đầu vào trong, nhìn qua nhìn lại, không thấy ai cả ngoại trừ một chàng trai nằm trên giường. Cô đi tới, ngồi xuống ghế nhưng vẫn chưa bị hắn phát hiện bởi trông hắn như đang ngủ vậy, mắt nhắm rồi.
- Này, ngủ à? - Cô lên tiếng, chất giọng hơi khó chịu. Và không có tiếng đáp lại, có vẻ là ngủ thật rồi.
Còn tính đứng lên rời đi nhưng rồi nhận ra đây chính là cơ hội có một không hai. Cô chưa bao giờ mắng rủa hắn ngay trước mặt mà không bị nói xỉa lại, với cả xung quanh đây chẳng có ai. Tự nhiên muốn trút hết nỗi thù hận từ trước tời giờ lên. Cười gian một cái rồi ra vẻ chị đại, hai tay chống lên.
- Này nhé - Cô lên tiếng nhỏ thôi vì sợ bên ngoài sẽ có người nghe thấy - Tôi đã nói rồi, từ đầu tôi đã bảo sẽ chống mắt lên xem rốt cuộc cậu và Yoona sẽ đi được đến đâu haha. Bây giờ không những khiến cậu lâm vào tình trạng này, mà việc học của cậu cũng sa sút, tôi có nên cảm ơn Yoona không nhỉ?
Nhưng rồi cô nhận ra, đi mắng người mà không có tiếng trả lời như thế này lại chẳng vui. Cô thở dài ra một cái, cảm giác như già đi mấy chục tuổi. Chán nản tiện tay kéo cái chăn dưới chân quăng thẳng lên người hắn ta rồi quay người đi, miệng còn lẩm bẩm: "Cậu cứ thế này thì cuộc thi của tôi..."
Xung quanh đây vốn rất im lặng, vì vậy lúc nãy những câu nói của Jessica chẳng ai nghe thấy. Và cũng vì vậy, cái câu lẩm bẩm trong miệng của cô cũng được hắn nghe thấy. Chớp mặt nhẹ một cái. Hắn ngủ bao giờ chứ? Mắt mở trao tráo từ nãy đến giờ, ai bảo không tự mình đi sang đây kiểm tra?
- Cái gì vậy chứ? - Giữ nguyên tư thế, không trở mình, hắn như tự trách mắng - Rốt cuộc là lo cho tôi hay là cho cuộc thi?
Chiều hôm đó, Jessica thủ sẳn một cây chổi bên nhà của Luhan. Hiện thì hắn đang cầm chiếc violin, còn cô thì cầm cây chổi đứng cạnh bên, cái tay của hắn thì sưng tấy lên.
- Tập cho đàng hoàng lại, cậu cứ thế này thì làm sao? Tôi đổi ý, một lỗi từ một cây nâng lên hai cây - Cô nói, cứ đưa đưa cây chổi ra trước mặt hắn.
- Không phải chứ? - Khó chịu lên tiếng một cái liền bị cây chổi đưa đến trước mắt, miệng tự động ngậm lại.
Mà 2,3 ngày nay Luhan cứ tập sai miết, mặc dù bây giờ hắn đã không nhớ đến Yoona trong đầu, tâm trạng tốt lên nhưng lại hoàn toàn bị quên đi rất nhiều nốt. Cứ như vậy đến tận 9 giờ tối.
- Mệt chưa? - Cô dừng lại khi thấy đồng hồ kêu lên.
- Tôi sắp xong rồi, cô về trước đi - Hắn phẩy phẩy tay ra vẻ không quan tâm rồi lại cúi đầu tập tành tiếp.
- Hm.. - Suy nghĩ một chút - Tôi đi mua chút gì ăn, chắc cũng đói rồi.
Nói xong cô với lấy cái áo khoác, chạy vụt ra ngoài. Luhan nhìn theo đơ mặt. Đúng là tốt bụng thiệt nha! Chỉ cần là công việc thì cô chẳng phân biệt kẻ thù hay gì sất, cứ vậy mà hợp tác. Uầy, sao lại cảm thấy ngưỡng mộ kẻ thù của chính mình ghê.
Gãy cây violin thêm một lúc nữa, Luhan đã dần thuần thục trở lại thì ngưng, đặt nó sang một bên rồi ra ngoài phòng khách. Đồng hồ báo hiệu 30 phút rồi, mà bóng dáng cô gái đi mua đồ ăn vẫn chưa thấy đâu. Trong đầu hắn xẹt qua một suy nghĩ. A a, không phải đâu, sao có thể chứ? Biết là Jessica rất ghét hắn rồi, nhưng chắc cô không thể nào mà ăn một mình được đâu. Không thể nào...
Nghĩ đoạn, hắn tiến đến cửa chính, đẩy nhẹ rồi ngó đầu ra bên ngoài. Khoan đã, là ai kia? Trông giống Jessica thật. Cô đang đứng đầu đường cùng ai đó. Chắc đang bận nói chuyện rồi. Hắn không quan tâm nữa mà vào trong ngồi chờ. Mãi vẫn chưa thấy trở lại mà bụng hắn đã soi ùng ục, liền tức giận chạy ra đầu đường xem.
Và lọt vào mắt hắn, Jessica đang nói chuyện với một chàng trai, trông quen cực kì.
- A, Luhan đúng không? - Chàng ta lên tiếng khi nhìn thấy hắn, Jessica thắc mắc rồi xoay người lại. Mà bộ dáng hắn trông ngồ ngộ, mặt nhăn nhó khó chịu.
- Cậu ta quên cậu rồi - Cô an ủi cậu bạn kia.
- Này tôi quên khi nào chứ, tôi vẫn nhớ nhé - Hắn bị đâm trúng tim đen, thẹn quá hoá giận - Cậu đó! Học chung với tôi cấp 1, đúng chứ?
- Tên là gì? - Chưa hài lòng, cô đổ thêm dầu vào lửa. Luhan mắc câu, nửa tiếng cũng không nói được. Cô thở dài, lại quay sang cậu bạn kia, lấy tay vỗ vỗ vai - Suho, cậu ta quên cậu thật rồi.
- Tôi không biết đâu, ai cũng được, mau đưa đồ ăn đây - Luhan sử dụng chiến thuật đánh trống lảng, chìa tay ra. Cô nhìn hắn một hồi xong quay sang tạm biệt Suho rồi lơ hắn mà đi trước.
- Nè nè thái độ gì đó? - Hắn nhanh chóng đuổi theo.
Cứ như vậy, Suho đứng ở đó theo dõi một nam một nữ phía trước. Mất một lúc lâu, cậu mới rời đi. Còn Luhan, hắn cứ mắng rủa việc cô đi mua đồ ăn lâu khiến bụng hắn réo không ngừng nghỉ. Được một lúc, hắn như nhớ ra gì đó.
- À mà Suho ấy, chẳng phải đi Mỹ rồi sao? Sao trở lại rồi? Cậu ta tìm cô có chuyện gì vậy?
- Ừ, đi Mỹ rồi, vừa trở về hôm qua.
- Sao liên lạc được với cô thế? Còn tìm cô có chuyện gì?
- Cách liên lạc thì tôi không biết, chỉ gặp cậu ấy ở đầu đường, còn... - Cô ấp úng một lúc - Suho bảo muốn quen lại với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro