Chap 6
Đúng như những gì ghi trong bản hợp đồng. Từ một tòa soạn nhỏ nay đã được chuyển đến nơi tốt hơn và được nhiều người biết đến. Jimin cũng được an toàn. Còn Taehyung, Jungkook giữ lời để cậu tự tại, đi đâu cũng được, miễn tối có mặt ở nhà cùng anh ăn tối. Anh cũng một mực cưng chiều cậu, đối tốt với cậu vậy mà cậu nào để lòng, luôn phớt lờ anh. Một tối, sau khi dùng bữa xong, Taehyung nằm dài ở ghế nhìn Jungkook làm việc. Mấy hôm nay Jimin phải tăng ca ở tòa soạn nên chỉ có cậu ở nhà một mình. Mà ở một mình thì chán lắm nên cậu quyết định ở lại với Jungkook. Nằm chán, Taehyung ngồi dậy, quay sang Jungkook.
-Ây, tôi muốn đi công viên chơi, mai anh rảnh không?
-Em là đang mời tôi đi chơi.
Khỏi nói Jungkook mừng cỡ nào đâu, dù bên ngoài không giống cho lắm. Taehyung xị mặt nhìn Jungkook.
-Tại đi một mình thì chán lắm. Jimin thì bận việc ở tòa soạn, ngày trước còn đi săn tin giờ chả có tin gì hot, anh lại lúc nào cũng công việc toàn bỏ tôi một mình tối mới về. Tôi ngày nào cũng lủi thủi sắp thành tự kỷ đến nơi rồi.
-Được rồi, chiều ý em. Mai sẽ dành cả ngày cho em. Chịu không?
-Vậy còn được. Tôi đi ngủ.
Taehyung nghe được câu trả lời liền vui vẻ lên phòng còn Jungkook gọi cho Yoongi hủy hết lịch trình ngày mai. Taehyung mỉm cười, người con trai này chỉ cần cậu muốn là làm, rất tốt nha.
Sáng hôm sau, tại công viên giải trí, có hai bóng người nắm tay nhau. Một cao to, một thấp bé. Người ngoài nhìn vào không rõ lại tưởng họ là ba con. Anh một thân to lớn nắm lấy tay cậu vì sợ lạc, lần trước đi cùng Jimin và Yoongi anh đã được chứng kiến mức độ ham chơi của cậu rồi. Taehyung vì được đi chơi vui vẻ nên không để ý đến việc Jungkook nắm tay mình rồi chơi hết trò này đến trò khác. Hai người chơi một lúc thì Taehyung đói, Jungkook liền lấy xe đưa cậu đến quán ăn quen thuộc của mình.
--------------------------------------⊂( ' ▽ ' )⊃---------------------------------------
Tại một quán ăn nằm ở sâu trong con hẻm nhỏ, Jungkook dẫn taehyung vào. Vừa mở cửa, Jungkook đã tươi cười nói
-Bác Lee, cho con như mọi khi, hai suất nha.
-Được rồi, mà lâu rồi con không đến mà thân già ta ở đây ngóng chờ.
Người phụ nữ trung niên mỉm cười ôn nhu nhìn Jungkook bước vào.
*Bác Lee là một người phụ nữ tốt bụng. Quán ăn của bác tuy không lớn nhưng lại rất đông khách. Ngon nhất phải kể đến bánh mỳ tỏi, gà sốt cà ri, trứng cuộn phô mai. Tuy có rất nhiều cửa hàng cũng bán món này nhưng của bác lại mang một hương vị rất riêng. Ngay từ lần đầu đến đây, Jungkook đã nghiền những món ở đây. Anh thường đến đây mỗi khi buồn hay cần người tâm sự. Với anh, bác Lee như người mẹ thứ hai của anh vậy*
-Thì giờ con đến rồi đây, con cũng dẫn một người nữa đến gặp bác nè.
Jungkook kéo Taehyung đang ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh.
-Chào bác, con là Taehyung ạ.
-Chào con. Toàn thấy Jungkook đến một mình giờ lại dẫn thêm một người đến, ta rất vui. Hai con đợi chút nha.
Ngồi xuống bàn gần cửa sổ, Taehyung nhìn Jungkook, không ngờ anh cũng ăn vặt như mình. Một lúc sau, đồ ăn được mang ra thơm nức, Taehyung không màng đến hình tượng nữa mà bắt đầu ăn. Jungkook ngồi cạnh chỉ đụng đũa chút, còn lại đều nhìn Taehyung ăn, thỉnh thoảng lại cười ngây ngốc. Bác Lee đương nhiên nhìn ra điều đó liền gọi Jungkook đến nói chuyện.
-Jungkook, ta biết con lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên con dẫn người khác đến quán, lại còn ôn nhu với người đó.
-Bị bác nhìn thấy rồi, đó là người con thích đó, tuy nhiên có hơi khó khăn chút.
-Vậy sao, ta thấy cậu bé đó rất tốt, con nhớ phải giữ cẩn thận.
-Con hiểu rồi, con sẽ cố gắng.
Sau khi lấp đầy cái bụng, Taehyung vui vẻ ngồi nói chuyện cả bác Lee một lúc rồi về. Trên xe, Taehyung kéo tay Jungkook
-Này, lần sau lại dẫn tôi đến nha, Món ăn ở đây rất ngon, rất hợp khẩu vị.
-Nếu em thích, sau tôi lại đưa em đi.
Về đến nhà, Taehyung nằm lăn ra giường, Jungkook thấy vậy liền đi lại nhéo mũi cậu
-Em cứ thế này chả mấy sẽ thành heo mập đó.
-Heo mập cũng là anh nuôi mà. Đúng chứ?
Taehyung gạt tay Jungkook ra, lăn một vòng ngồi dậy, Jungkook bất lực
-Con mèo nhỏ này, chiều quá rồi đúng không?
-Anh tự nguyện mà, tôi đâu có đòi. Giờ thì tôi buồn ngủ rồi, anh đi ra đi.
-Nhưng...
Không để Jungkook nói hết câu, Taehyung đẩy anh ra ngoài rồi quay lại giường.
-Giường ơi, ta đến đây. ~(つˆДˆ)つ
---------------------------------( ̄▽ ̄)/♫•***•.,,♪---------------------------------
Sáng hôm sau, ở dưới nhà, Jungkook đang ngồi uống cà phê đọc tài liệu thấy Taehyung đang đi xuống liền hỏi
-Dậy sớm vậy?
-Quen rồi, mà tôi muốn hỏi anh cái này?
Taehyung đi lại ghế ngồi cạnh Jungkook, uống ngụm nước rồi nói
-Tôi...muốn đến công ty của anh. Miêu tặc, tôi đã bỏ theo ý anh, việc ở tòa soạn gần đây cũng không nhiều. Giờ ở nhà suốt, tôi muốn đi làm.
-Nếu em muốn, lát cùng tôi đến công ty.
Taehyung nghe vậy liền chạy vội lên thay đồ. Jungkook cũng không nói gì, con mèo này, cứ đáng yêu vậy sao anh chịu nổi. Thay đồ xong, Jungkook đã chờ sẵn trong phòng bếp. Thấy vậy, Taehyung thắc mắc.
-Ơ, anh không đi à.
-Ăn sáng đã, còn sớm.
Ăn xong, Jungkook giữ lời dẫn Taehyung đến công ty.
#End Chap 6🌟
-------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Ảnh trên phải gọi là cả một bầu trời hường phấn. Lễ trao giải mà hai anh thản nhiên ngồi, dựa vào nhau như chốn không người vậy đó. Nhìn vẻ mặt của Jungkook kìa ✧(σ๑>̶̀ꇴ˂̶́)σ.
#Miki
Update: 5/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro