Kết thúc..rồi?
Anh đứng một hồi cũng quay trở về với Hwayoung. Cả hai đều đau lòng bởi lời nói của chính mình. Liệu đến đây là kết thúc cho cuộc tình hai người sao..? Anh luôn tự hỏi, tại sao cô luôn có thái độ kỳ lạ đến khó hiểu khi nhắc đến Hwayoung? Tại sao cô luôn giữ khoảng cách với anh? Đúng thật, anh không hề hiểu được cô ..
" Anh à! Dậy mau, đi dạo với em!! " Hwayoung cười tươi, mặc trên mình bộ đồ ngắn ngủn, còn hai ba lớp áo ngoài dày đầy lông, nũng nịu đòi Jungkook, không quan tâm anh đang mệt như nào.
" Thôi nào, anh đang mệt lắm. Em đi đi " Anh gác tay che mắt để không nhìn thấy bộ dạng Hwayoung nũng nịu nữa
" Đi mà, đi dạo buổi sáng, hít thở không khí sẽ bớt mệt hơn đó!! " Hwayoung cố dùng lời lẽ như Taehyung đã từng nói với anh
Jungkook! Anh biết gì không? Em rất thích đi dạo buổi sáng! Không khí rất trong lành và thoải mái nữa a~
Taehyung này, em thật khác biệt..em rất đơn giản!!
-Không! Anh giờ đây đã khác, nghĩ cô không hề đơn giản nữa rồi!!
-Thôi kệ, dù gì Hwayoung cũng có ý tốt! Không phụ lòng cô ấy vậy!
" Được rồi, em ra chờ anh. Anh thay đồ rồi sẽ ra! "
" Vâng ạ "
...........
Hwayoung và Jungkook, tay xen tay, cùng ngắm lên trời. Hôm nay bầu trời thoáng đãng, trong xanh làm sao! Không đi thật tiếc cơ mà!! Anh nhìn qua Hwayoung, bất giác mỉm cười.
-Dù gì cũng nhờ cô ấy..cũng không tệ.
" Hwayoung a~ "
Đã lâu lắm rồi Hwayoung mới nghe thấy Jungkook gọi mình một cách sủng ái như vậy. Cô khá bất ngờ, cũng cười cười đáp lại
" Vâng a~ Có chuyện gì sao anh? "
" Cảm ơn em.. " Anh ngước mặt lên trời, mỉm cười thật tươi
" Cảm ơn?? Vì điều gì thế ?? "
" Anh chỉ muốn nói thế thôi! "
" A.. vâng "
Hôm nay anh ta thật lạ!! Đã biết chuyện gì rồi sao?? Thật khó hiểu mà, mới đầu biết vậy đã không rủ anh ta theo!!
____________
Taehyung ngủ dậy, mở mắt nhưng lười ngồi dậy. Nhìn xung quanh. Thói quen, bất giác gọi Jimin
" Jimin à! Cậu đến đây đi!! "
Đáp lại cô là sự im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ! Cô sực nhớ ra rằng Jimin đã theo Hwayoung rồi. Tự cười chính mình. Mệt mỏi ngồi dậy. Ngước ra cửa sổ, trời hôm nay rất đẹp a~ Đi dạo sẽ rất tuyệt! Cô có niềm tin nho nhỏ. Thay đồ và đi dạo.
Cô mặc một bộ đầm khá giản dị, áo hai dây và ngắn hơn đùi một chút. Không kèm theo áo ngoài, tôn lên vẻ quyến rũ của cô.
" Ông trời thật biết cách trêu đùa số phận!! Hôm qua đau bao nhiêu, hôm nay lại tin tấn, vui vẻ bấy nhiêu! Vừa đấm vừa xoa.. bộ vui lắm sao? "
Taehyung bước đi trong bộ dạng thất thần. Chỉ biết đi và đi, không biết bao giờ dừng lại
________________
Jungkook và Hwayoung ngồi nghỉ ở một ghế đá. Từ xa Hwayoung đã thấy Taehyung, còn với bộ dạng thất thần và bộ đầm ngắn mỏng hơn cả cô! Hwayoung bắt đầu có ý đồ, trêu đùa tình cảm cô.
" Taehyung Taehyung! Là em sao? Ở đây ở đây nè!! " Hwayoung vẫy vẫy tay kêu Taehyung.
Trong bộ dạng thất thần, nhìn phía trước thấy Hwayoung cười với mình. Cô cũng dịu dàng cười đáp. Đi lại chỗ Hwayoung thì mới để ý, có cả Jungkook ở đây. Thấy Jungkook và Taehyung im lặng, Hwayoung bắt đầu ý đồ mình mới nghĩ ra.
" Taehyung à, sáng sớm mà ăn mặt gì ngắn ngủn, còn mỏng dánh! Trong bộ dạng ngây người ra. Em vừa bị gì sao? Hay.. có nam nhân nào làm gì em? Haha.. thật là! "
" Chị à, không phải đâu..em.. "
" Thôi đi, em nó muốn làm sao là quyền em nó. Cuộc sống nó khác chúng ta. Còn em! Đừng có bàn tán gì nữa. Về! "
" Ơ.. em, vâng em biết rồi "
" Thôi! Anh chị ở lại. Chắc anh ấy không thích khi có mặt em! Em về trước! "
Taehyung cúi đầu chào cẩn thận. Bước đi với vỏ bọc cứng rắn. Gió thổi qua, lạnh đến nỗi không ngờ. Cô rùng mình, tự mình ôm mình để bảo vệ mình! Chẳng cần ai cả!
Jungkook nhìn theo dáng nhỏ bé yếu đuối đang cố níu kéo vỏ bọc cứng rắn mà trong lòng đau không tả. Có chút buồn xẹt qua nhưng cũng thôi.
-Tại sao cô lại bất hạnh như vậy? Cô đã làm gì sai sao? Cô đi lại trước cửa nhà. Dựa vào tường, bất lực trượt xuống. Thu mình lại khóc nấc lên.
Có một lực tay, vỗ vai an ủi, quan tâm cô. Lâu rồi mới có người làm hành động này với cô. Cô cứ ngỡ là Jungkook.. nhưng
" Cô chủ! Sao không vào nhà lại ngồi đây? Sẽ cảm lạnh mất! " Vừa nói bà vú vừa cởi áo ngoài mình cho Taehyung.
" Con không sao đâu! Bà mặc đi. Hai ta vào nhà nhé! " Cô lắc đầu tự nhủ. Jungkook đã biết Hwayoung là một nửa mình rồi. Cười tươi để chứng minh với bà vú rằng cô đang ổn!
Vào nhà cô và bà dú cùng ngồi uống trà nóng. Bà vú nhìn cô, cô cũng nhìn bà. Một hồi thì cô nói
" Bà vú! Con sẽ đi nơi khác và lập nghiệp! "
" Con định đi đâu? Một mình sao? Có cậu Jungkook đi theo không? " Bà khó hiểu nhìn cô, nhỏ đến lớn cô rất nội tâm. Chẳng muốn làm gì giao tiếp cơ mà.
" Không bà ạ. Không ai cả. Jungkook càng không!"
" Kể cả cô nhóc Jimin sao? " Bà lo lắng, cô chẳng bao giờ đi xa một mình nếu không có Jungkook đi theo cả.
" Jimin.. cậu ấy theo Hwayoung rồi mà bà. Đâu thể đi cùng con. " Taehyung cố gượng cười để bà không lo lắng.
" Thế con định bỏ bà già này chết dần ở đây sao? "
" Ai nói! Bà là người thân cuối cùng của con! Con sẽ dẫn riêng bà theo! "
" Còn ông chủ? Con đã nói gì cho ông ấy biết chưa? "
" Lát con sẽ nói. Thể nào ba cũng đồng ý "
" Vậy giờ bà soạn đồ đi. Con đặt vé, lát chúng ta đi! "
" Ngay hôm nay luôn sao con? "
" Vâng! Con sẽ qua từ biệt Jimin! "
Cô chạy nhanh lên phòng. Bà nhìn theo cái dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, sao mà..bỗng thấy thương..
______________
Một giờ sau ..
Hwayoung vừa nghe cuộc điện thoại, Jungkook không quan tâm nói với ai. Hwayoung có tin mới, liền quay sang nói với anh.
" Jungkook! Anh biết em nói chuyện với ai không? "
" Em nói với ai sao lại hỏi anh? " Jungkook khó chịu khi thấy Hwayoung muốn mình chú ý bằng những điều phí thời gian
" Hmm! Anh đoán xem? Là Taehyung đó. "
" Gì? Taehyung? Thì sao? Nói về cái gì? " Không thể bỏ được vỏ bọc lạnh lùng, khi chạm đúng thứ anh quan tâm thì bất giác sẽ như vậy.
Jungkook đã nói ra hết lời Hwayoung muốn nghe. Biết ngay mà, anh ta vẫn còn yêu Taehyung! Nhận thấy Hwayoung đang cười mình, anh liền tỏ vẻ lạnh lùng.
" Taehyung bảo em nó muốn đi nơi khác lập nghiệp. 3 năm, 5 năm, 10 năm gì đó mới về. Nó đã qua từ biệt Jimin rồi. Nó đã sắp xếp hết hành lí, nó cũng xin lỗi vì không qua từ biệt mình được! "
" Đang yên lành sao lại đi? Đi với ai? Taehyung thường đâu đi một mình!! "
" Thì đó, bà vú sẽ đi theo nó! Nó cũng đã xin ba rồi. Chắc đang ở sân bay đó "
" Anh đi đây một lát! "
" Nếu anh đi kiếm nó thì nhanh đi. Bây giờ không kịp đâu hứ! '
Biết chắc Jungkook sẽ chạy đi kiếm, gặp Taehyung lần cuối mà. Hà..! Đúng là một chuyện tình sâu nặng!
Jungkook dùng hết tốc lực đi đến sân bay. Đi kiếm hết chỗ nay sang chỗ khác. Nhìn đồng hồ còn đúng 2 phút.. liệu anh có thể?
Phía cô, cô đứng cùng bà vú, cũng thấp thỏm ngó quanh xem anh có đến không.
" Chuyến bay XXX đã chuẩn bị để xuất phát! Mời hành khách cầm vé đến cổng XXX "
Cô và bà vú đã soát vé xong. Cô không đi vẫn đứng chờ anh, cô vẫn nghĩ rằng sẽ có bóng dáng anh chạy đến ôm cô. Đến khi mấy giọng nói bực tức làm cô vỡ mộng
" Này! Có đi không còn nhiều người đằng sau đang chờ cô đấy!! "
Bà vú thấy vậy, vừa tội vừa thương. Kéo cô đi với vẻ thất thần.
" Taehyung à, Jungkook nó không đến đâu! Nó đang ở cùng với Hwayoung mà.. "
" A.. phải, phải rồi. Anh ấy đang bên cạnh chị Hwayoung. Không biết con sao..con lại mơ tưởng nữa rồi bà ơi.. Con lại nghĩ rằng anh ấy sẽ đến cản con hoặc ôm con.. bà .. ơi "
Cô ôm bà mà khóc nấc lên. Bà thấy thương cô lắm. Đã bất hạnh về gia cảnh mà lẫn chuyện tình yêu cũng ..
___________
Phía anh, khi chạy đến cổng, thì đã thấy cô đi vào cùng bà. Ôm bà mà khóc nức nở. Không làm được gì.. chỉ bết đứng nhìn.. Anh cũng đau lắm chứ!!
Anh đang thẩn thờ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn một lần nữa đang xa dần xa dần rồi biến mất..
Trong vô thức anh đang muốn cô quay lại.. nhưng không thể nào được .. không còn kịp nữa rồi ..
Bỗng một âm thanh ồn ào vang lên làm anh trở về hiện thực.
" Jungkook hả, anh đã gặp Taehyung chưa? Về đi, đi ăn với em. Em gọi ba rồi. Ba bảo Taehyung nó đi.. khi nào có cảm thấy đủ thời gian gì gì đó nó mới về. Còn không thì .. "
PÍP ..
Còn không..thì sao? Thì sao!!! Anh tức giận trong mệt mỏi.. mà bất lực không biết nên làm gì và không nên làm gì bây giờ đây? Anh đã mất rồi, mất thật rồi, mất đi cô gái nhỏ nhắn của riêng anh..
Không lẽ.. đến đây sẽ là kết thúc sao.?
. À nhon :)) Rất lâu rồi không gặp nè. Truyện này tôi xin được chuyển lại về hiện đại. Không phải cổ trang nữa nha. Ngược tâm, hơi ít sủng, H. Chào mừng đến Teii's World haha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro