Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ưm..ưm..ưm - Dongwoon mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh không thấy Gikwang đâu hết, chắc là đi học rồi.

Dongwoon nhớ lại chuyện hôm qua có chút xấu hổ có chút đỏ mặt. Vậy là từ bây giờ quan hệ tình cảm Dongwoon và Gikwang đã chính thức thay đổi sang một hướng hoàn toàn khác, từ tình thân phụ tử chuyển sang tình cảm trai gái

Cảm giác hạnh phúc ngập tràn cứ lâng lâng trong người suốt

Nhưng còn một bí mật mà Dongwoon đã giấu Gikwang suốt 17 năm qua, đã khiến Gikwang thống khổ dằn vặt trong sự tội lỗi khi biết mình có tình cảm với baba , một tình cảm trái luân thường đạo lý.

Nghĩ tới thôi mà tâm can Dongwoon đã đau thắt lại, không ngừng tự mắng mình thật ngu ngốc. Dongwoon suy nghĩ một hồi cũng đưa ra quyết định tối nay sẽ nói hết sự thật ra cho Gikwang biết . Nhưng mà không biết phản ứng của Gikwang sẽ như thế nào đây, tức giận, thù hận, hay cảm thấy chán ghét người ba này đã lừa dối nó suốt 17 năm qua

"Trước hay sao gì thì nó cũng sẽ biết, chi bằng nói sớm ra một chút để cả hai không còn vướng bận gì cả".-Dongwoon hít thở dài khẽ nói với bản thân

Dongwoon đau đầu rời giường tiến thẳng vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân, mới chỉ bước vài bước xuống cầu thang thì đã thấy Gikwang ngồi sô pha ung dung đọc báo một cách bình thản.

"Ta nhớ giờ này là giờ đang ở trên lớp cơ mà, tại sao con lại đang ngồi ở đây, còn thản nhiên xem báo nữa chứ ?-Dongwoon bất ngờ liền không nhịn được hỏi.

"Đừng để chủ nhiệm phải goi ta lên ăn bánh uống trà lần nữa đấy, không thì con coi chừng ta cắt tiền tiêu vặt tháng này của con đấy"- còn không quên nói thêm một câu cảnh cáo

Gikwang biết ngoài mặt thì Dongwoon nói vậy thôi chứ sẽ không nỡ làm như thế với cậu đâu :))))

"Con có nhiều chuyện muốn nói với baba nên mới nghỉ học,lần sau sẽ không như thế nữa. Chúng ta đi ăn sáng thôi"- Gikwang ôn nhu vòng tay ôm eo Dongwoon vào nhà bếp ăn sáng

"Con làm cái gì vậy, buông tay ra"-Dongwoon ngượng ngùng đỏ mặt, thiệt là xấu hổ không biết kiếm chỗ nào để chui vào nữa.

"Baba da mặt thật mỏng a~~ từ tối hôm qua tới giờ cứ đỏ mặt miết thôi"- Thừa cơ hội Gikwang liền châm chọc bảo bối nhà mình, baba lúc ngại ngùng thật đáng yêu

Gikwang hướng môi của Dongwoon mà thả xuống một nụ hôn nồng thắm chào buối sáng

"Con.. con đúng là không biết xấu hổ"- Dongwoon lườm quýt mắng Gikwang vài câu, mặt lại đỏ lên lần nữa

Trong lúc ăn bầu không khí tình cảm thập phần tràn trề, anh một miếng em một miếng ... làm người khác nhìn vào chỉ chọc mù con mắt cho xong. Kết thúc bữa sáng một cách thật vui vẻ.

"Baba, con nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần, người lại đây"- Gikwang ngồi xuống sô pha chậm rãi lên tiếng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình kêu Dongwoon ngồi xuống

"Được, ta cũng có một chuyện đang muốn nói với con"-Dongwoon hít thở, chuẩn bị sẵn tâm lý, lấy hết can đảm để nói

Gikwang nhìn thấy hôm nay baba của mình thật khó hiểu, chỉ muốn nghe baba khẳng định tình cảm của mình lại một lần nữa thôi mà đâu có nhất thiết phải căng thẳng như thế chứ.

"Kwangie à, chuyện baba sắp nói ra con phải thật bình tĩnh nghe đấy. Hứa với ta là con sẽ không bao giờ rời khỏi ta đi"- Dongwoon lúc này sợ hãi tột độ, vừa muốn nói mà vừa lại không

"Được, baba nói đi.. con hứa mà"- Gikwang bình tĩnh đáp

Ngoài mặt bình tĩnh như thế thôi, chứ trong lòng Gikwang bây giờ đang bị sự bồn chồn lo lắng sắp giết chết rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra ?

"Thật ra.. thật ra con.. con không.. không phải là con ruột của baba. Năm đó khi đang đi trên đường, đột nhiên ta nghe được tiếng trẻ con khóc rất lớn vội vàng chạy lại thì thấy mẹ của con đang muốn vứt bỏ con ngay tại đó, cực tức giận mà chạy tới hét vào mặt cô ta một trận, sau một hồi tranh luận thì cô ta quăng vào mặt ta một câu nóilà 'Cậu là ai ? Chuyện của tôi không cần cậu quản ... nếu cậu thích đứa bé này thì cậu đem về mà nuôi đừng có làm phiền đến tôi' rồi bỏ chạy đi một mạch, nhìn thấy con như thế ta không nỡ vứt bỏ con lại lần nữa.. thế là "- Dongwoon ấp úng ngập ngừng mãi mới nói hết ra được chuyện năm xưa

Gikwang đang tiêu hóa thông tin một cách chậm chạp nhất, gần cả nữa ngày mới hiểu ra vấn đề

"Thế là.. thế là.. baba đem con về nhận nuôi ư ? Như vậy có nghĩa là người không phải là baba ruột của con sao ? Không phải như thế, baba chỉ đang đùa giỡn thôi đúng không, làm ơn hãy nói là baba đang đùa giỡn đi"- Tâm trạng của Gikwang đang rất hoảng loạn khi biết được sự thật này vui mừng có, đau buồn có.

Vui mừng vì mình không phải con ruột của người, tình cảm của mình cũng không phải là trái luân thường đạo lý gì cả. Còn đau buồn là, baba định giấu mình chuyện này suốt đời không nói luôn sao, vì lý do đó nên baba mới chấp nhận tình cảm của mình, cho rằng mình cần sự thương hại ấy

"Baba thật xin lỗi, nhưng đó là sự thật Gikwang à, con không có máu mủ ruột rà gì với ta hết, nhưng ta rất yêu thương con, yêu thương con còn hơn cả sinh mạng của mình"- Nhìn thấy Gikwang như thế tâm can Dongwoon đau thắt lại, trái tim giống như đang bị bóp nghẹn lại vậy, thật khó chịu.

"hahaha..ha.ha..haha không thể tin được, con không tin nhất định là baba đang lừa dối con, sự thật không phải như thế"- Gikwang cười như điên dại, mặc cho nước mắt tuôn trào.

Gikwang không muốn nghe tiếp bất cứ thứ cái gì cả, cậu điên cuồng chạy thật nhanh về phòng đóng sầm cửa lại thật mạnh. Những tiếng đỗ vỡ, tiếng đập phá đồ vật ngày càng vang lớn hơn như đang nói lên sự tức giận của cậu.

Dongwoon vô cùng hoảng sợ, những gì cậu sợ hãi nhất rốt cuộc nó cũng đã tới rồi.. thật tồi tệ. Phải chi đừng nói ra thì tốt biết mấy, cứ để cho Gikwang không biết thì có lẻ sẽ tốt hơn

"Gikwang à, con bình tỉnh lại đi, baba van xin con hãy bình tỉnh lại.. đừng làm tổn thương mình nữa"- Dongwoon muốn phá cửa mà vào ôm lấy Gikwang đang làm tổn thương mình, nhưng sức lực có giới hạn nên đành gào thét lên trong vô vọng. Chỉ mong thức tỉnh được Gikwang, nước mắt tuôn chảy như dòng thác không có điểm dừng

"Người đi đi.. con không cần sự thương hại đó, làm ơn về phòng đi, hãy để cho con yên"- Gikwang mặc dù đang hoảng loạn tinh thần nhưng mà vẫn không quên lo lắng cho sức khỏe của Dongwoon. Buông lời xua đuổi mong sao Dongwoon trở về phòng nghĩ ngơi.

Ngày hôm thật tồi tệ đối với cả hai... chỉ toàn nước mắt và bi thương

-----End chương 6-----

ối giời ơi, rốt cuộc cũng viết xong chương này :))))

Sắp ngược hai bạn trẻ rồi đó nha, chương sau mấy cậu chủng bị khăn giấy đi là vừa 👍🏻👍🏻👍🏻

Đọc chùa là tội lỗi tội lỗi lắm nghen.. nhớ click vào ngôi sao nhỏ phía dưới cho tớ nhé ❤💋

À mà quên nhớ cmt cho tớ biết ý kiến của mấy cậu nha 🤣
Yêu thương nhiều nhiều lắm nè ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro