Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

LƯU Ý: Chương này có 1 đoạn H nhè nhẹ, ai không thích hoặc chưa đủ tuổi thì có thể lướt qua. Mấy bạn đọc mà có chuyện gì thì tui không có chịu trách nhiệm đâu á nghen 😂
.
.
.
.
.
.
.
.

Vài ngày sau đó, Gikwang luôn bị quấy rầy bởi những giấc mộng xuân kỳ lạ, trong mộng cậu cùng với ba ba ân ân ái ái. Ba ba được áp dưới thân cậu rên rỉ một cách gợi tình

"Ân..a..ân..a..ân..ưm..ưm..chậm..chậm lại một.. một chút..ô..ô..sâu quá.. không chịu nỗi..ân..a..ưm". Tiếng rên rỉ câu dẫn chết người này phát ra như liều thuốc kích thích khí huyết của Gikwang ngày càng dâng cao sùng sục

"Thoải mái lắm sao? Ba ba đúng thật là dâm đãng.. làm chết người.. thao chết người". Gikwang dùng sức cắm sâu vào tiểu huyệt đói khát này, cắn chặt tới mức như thể muốn ép khô câu luôn vậy

"Đừng mà.. dừng lại.. không được.. nhanh quá.. hỏng mất.. ba ba sắp.. muốn.. muốn ra rồi.. ưm.. ưm". Dongwoon đã tới cực hạn sắp muốn bắn ra rồi

"Ba ba đợi con.. chúng ta.. cùng nhau ra". Gikwang lấy tay chặn lại không cho Dongwoon bắn ra trước

Đang tới khúc cao trào kịch liệt thì có tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên tới tấp làm Gikwang giật mình tỉnh mộng, cảm thấy nữa thân dưới của mình hơi ươn ướt liền nghi ngờ mở chăn lên xem. Đúng như cậu nghĩ, tang chứng của việc mộng xuân đêm qua phóng thích ra

"Bảo bối nhanh thức dậy đi học, con định ngủ tới chừng nào nữa hả, còn ăn sáng nữa. Ngoan nào dậy nhanh lên ". Đánh thức Gikwang dậy là một cực hình với Dongwoon, cậu có tính ngủ say như chết, không nghe không biết cái gì xung quanh mình hết

"Con biết rồi ... xuống ngay". Gikwang lạnh lùng đáp lại vài câu cho có lệ, chẳng thèm để ý Dongwoon mà một mạch đi vào toilet 

Dạo này Gikwang rất hay lạnh lùng với ba ba của mình, bởi vì từ lúc cậu bắt đầu có những giấc mộng xuân ấy. Cậu cảm thấy rất khinh bỉ bản thân,  vì sao lại có những suy nghĩ như vậy với ba ba. Nếu để ba ba biết được đứa con trai bảo bối mà mình hết lòng hết dạ yêu thương lại có những suy nghĩ xấu xa đồi bại như thế với minh thì liệu ba ba có còn thương cậu nữa không, hay là sẽ cảm thấy ghê tởm cậu.

Chỉ mới nghỉ tới thôi mà lòng cậu đau như cắt. Cho nên Gikwang quyết định tìm cách tránh mặt Dongwoon nhiều nhất có thể, đi học xong cũng không muốn về nhà mà lại qua nhà của Yoseob.

Yoseob là bạn thân từ cấp 1 của Gikwang, cậu ấy rất xinh đẹp, cậu ấy là con trai mà lại có làn da mịn màng như con gái vậy, rất thuần khiết ngây thơ. Cậu ấy rất thân thiện nên xung quanh ai ai cũng yêu mến cậu

(NiNi: anh Seob đã lên sàng)

Vì là bạn thân từ nhỏ nên khi có chuyện gì buồn hoặc vui cậu đều hay tâm sự với Yoseob, giữa bọn cậu không hề có bí mật gì với nhau cả . Nhưng chỉ có 1 điều bí mật duy nhất này là cậu không thể nói..

Ngay cả bản thân cậu cũng không muốn nghĩ đến, muốn quên nhưng không thể được .... những giấc mộng xuân ấy cứ dằn vặt cậu mỗi đêm.

Nhưng Gikwang không biết rằng chính những hành động của mình là đang gián tiếp tạo cơ hội cho người phụ nữ kia đến tiếp cận Dongwoon

Gikwang ở lại nhà Yoseob hai ngày sau mới trở về nhà, mặc dù Gikwang có gọi về nói dối là ở nhà Yoseob ôn thi nhưng mà cũng không khỏi làm Dongwoon lo lắng.

Về nhà lại bắt gặp baba cùng người phụ nữ kia dùng cơm với nhau trong nhà. Dongwoon đang lo lắng cho Gikwang chẳng  có tâm trạng ăn uống gì cả, nhưng cô ta cứ mặc dày năn nỉ ỉ ôi làm Dongwoon nhức hết cả đầu nên đành miễn cưởng dùng cơm với cô ta

Vừa thấy Gikwang trở về nên rất vui mừng nhưng trái lại Gikwang lại không cảm thấy điều đó mà chỉ cảm thấy máu ghen của cậu sắp trồi lên tới não rồi. Dongwoon muốn chạy lại ôm Gikwang vào lòng nhưng tới lúc sắp ôm được thì lại bị Gikwang lạnh lùng đẩy qua một bên, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Dongwoon một cái mà đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

Ngay lúc này Dongwoon thật sự muốn khóc, không hiểu tại sao mình lại bị con trai đối xử  như thế. Người phụ nữ kia thấy Dongwoon và Gikwang cãi nhau như vậy trong lòng vui mừng khôn xiết liền tranh thủ cơ hội tiến lại bên cạnh Dongwoon an ủi, mong ghi điểm được  trong mắt anh

"Dongwoonie à, anh đừng buồn nữa Gikwangie cậu ấy còn nhỏ còn ham chơi lắm nên chưa thấu hiểu được hết. Để từ từ em tìm cách khuyên giải cậu ấy" - Kim Yu Jin nghĩ là nói như vậy là được rồi, cô ta còn cố tình chảy vài giọt nước mắt để Dongwoon thương

Dongwoon bây giờ không quan tâm những thứ xung quanh nữa, kể cả người phụ nữ kia.

"Tôi mệt.. mời cô về"- Dongwoon lạnh lùng tiễn khách

"Quản gia Park, tiễn khách".

"Dạ thưa ông chủ"

Người phụ nữ kia cảm thấy tức vì không làm cho Dongwoon động lòng được mà toàn ra về trong sự nhục nhã

Dongwoon không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra được, quyết định bữa nay phải hỏi Gikwang cho ra lẽ mọi chuyện. Nhưng lên tới phòng gõ cửa mãi Gikwang cũng không chịu mở cửa

"Kwangie à, con mở cửa ra.. ba ba muốn nói chuyện với con. Có nghe không hả ? Mau mở cửa cho ba ba" - Mặc cho Dongwoon đập cửa hay gào thét lên Gikwang vẫn không chịu mở cửa

Dongwoon bất lực đành ngồi xuống, nói thầm trong lòng là quyết định ngồi chờ ở đây tới khi nào Gikwang chịu mở cửa ra nói chuyện với anh thì thôi

Đến nữa đêm, Gikwang không nghe thấy động tĩnh gì cả liền nghĩ chắc là ba ba đã về phòng rồi nên mới mở cửa ra thì phát hiện ra Dongwoon đang ngủ gà ngủ gật ngay trước phòng cậu. Vô thức ngồi xuống ngắm nhìn Dongwoon rồi lại suy nghĩ về những ngày qua, nhận ra mình đã đối xử với ba ba như thế nào mà để bây giờ nhìn mặt ba ba hốc hác quá.

Hai cái bánh bao trước mặt ngày nào mà bây giờ đã không còn rồi. Đôi mắt ngày càng thâm quần, mặt mày thì xanh xao. Chắc là lo lắng cho cậu mà không thèm ăn uống, không thèm lo cho sức khỏe của bản thân đây mà

--- Suy nghĩ của Gikwang---
Ba ba ốm quá.. mày đã làm gì vậy hả Son Gikwang, tại sao chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mày thôi vậy, tại sao không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Mày tưởng chỉ mình mày tổn thương hả? Sao mày không nghĩ mày cũng đang làm ba ba tổn thương đó.Mày nhìn đi, tại vì mày mà ba ba mới thành ra như vậy, mày vừa lòng chưa.
--- Kết thúc suy nghĩ---

Cậu không ngừng tự trách bản thân mình, không biết từ khi nào đối với ba ba đã xuất hiện một tình cảm trái luân thường đạo lý như vậy. Nghĩ tới đó là nước mắt cậu rơi lả chã vào mặt Dongwoon vô tình làm anh tỉnh giấc. Tỉnh dậy thấy Gikwang trước mặt có chút giật mình, vì đèn trong nhà đã tắt còn vài ánh đèn vàng mờ ảo nên không thấy được rõ Gikwang khóc, nhưng sau đó cũng hỏi thăm Gikwang các kiểu.

"Baba, con muốn dọn về ký túc xã của trường ở. Để thuận tiện cho việc học tập, ngày mốt con sẽ dọn đi"- Gikwang đứng dậy lạnh lùng nói một điều làm Dongwoon lòng đau như cắt

Dongwoon bị làm cho bất ngờ, tâm can đau thắt lại nghĩ rằng con trai không cần mình nữa, nước mắt đau lòng cứ như vậy mà tuôn ra không ngừng

Gikwang cũng đau lòng không kém nhưng đâu còn cách nào khác, chỉ biết ôm lấy baba mà lau nước mắt

"Ta đã làm gì sai ?, con không cần ta nữa phải không ? Tại sao lại đối xử với ta như thế ? Đừng rời đi mà, van xin con đừng đi, nếu không có con ta sẽ chết mất, con là niềm hạnh phúc duy nhất mà ta có được "- Dongwoon liên tục hỏi Gikwang, đem mọi ấm ức, ủy khuất bao lâu này bị dồn nén nói ra hết, vừa khóc vừa đánh vào lưng Gikwang thùm thụp thùm thụp.

Gikwang không nói gì cả , đứng im để mặc cho Dongwoon đánh. Một lúc thật lâu sau mới mở lời nói với DongWoon một câu xin lỗi

"Baba, thật xin lỗi con thật đáng chết, người không có lỗi gì cả"

"Là do CON YÊU NGƯỜI, chính là YÊU, là tình cảm nam nữ không phải tình thân. Không muốn người là của ai cả, không muốn nhìn thấy  ba ba yêu thương người khác ngoài con, người là của con"- Sự tình đã đến nước này Gikwang đành lấy hết cam đảm quyết định thổ lổ hết tình cảm của mình với Dongwoon, mặc dù biết trước kết quả đau thương nhưng mà cậu vẫn muốn thử.

Dongwoon thật sự đang bị hóa đá, không thể tin được những gì mình vừa nghe, như điên mà khóc rống lên không chấp nhận được sự thật này.

"Kwangie à, con chỉ đang nói giỡn thôi mà phải không ?... con giỡn cái này không vui đâu. Nói lại cho ba ba nghe đi, con chỉ muốn trêu ba ba thôi mà đúng không nào?"- Dongwoon điên cuồng mà nắm lấy vai Gikwang vừa lắc vừa hỏi

Những điều mà Gikwang sợ hãi về phản ứng của Dongwoon đã xảy ra rồi đây. Nó thật ngoài sức tưởng tưởng của cậu

"Thật xin lỗi, người hãy bình tĩnh lại. Ngày mốt con sẽ rời đi".

Dongwoon quay về phòng, khóa trái cửa lại, ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ như 1 tên ngốc

---Suy nghĩ của DongWoon---
Yêu sao ? Con trai mình nói yêu mình ư ? Là tình yêu nam nữ chứ không phải tình thân. Như vậy là trái với luân thường đạo lý, không thể được. Nhưng tại sao mình lại rung động trước những lời nói ấy chứ, chẳng lẻ... mình cũng yêu Gikwang ??? Tin à,bình tĩnh lại mày đừng có đập như thế được không ?
--- Kết thúc suy nghĩ---

Lại 1 đêm mất ngủ của Dongwoon

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ Dongwoon đã quyết định kìm nén tình cảm trái luân thường đạo lý này, chỉ đành bất lực đứng từ xa trong phòng nhìn Gikwang rời đi

Gikwang quay đầu nhìn lại căn nhà thân quen của mình một tí, nhìn lên cửa sổ phòng baba một chút rồi mới an tâm lên taxi.

---Suy nghĩ của Dongwoon---
Dongwoon à, mày có thể sống thiếu Gikwang ư ? Mày còn có 1 bí mật luôn che giấu Gikwang suốt 17 năm nay, hãy giữ Gikwang lại đi, nói cho nó biết tình cảm của mày đi.
Nhất định mày sẽ không hối hận.
---Kết thúc suy nghĩ---

Khi cảm thấy không thể sống thiếu Gikwang được, Dongwoon nhanh chóng chạy theo để giữ Gikwang lại

Dongwoon chạy bộ đuổi theo bị té trên đường, mặc cho chân đau rát tới rướm máu, Gikwang nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy vội kêu bác tài xế dừng xe chạy lại đỡ Dongwoon đứng lên
"Ba ba đúng là đại ngốc mà, tại sao không ở nhà, chạy theo con làm gì, còn không mang dép vào. Ngốc ơi là ơi,".- mắng Dongwoon ngu ngốc

"Kwangie à, con đừng đi nữa mà.. ta không thể sống thiếu con được, đừng bỏ ta mà".- Dongwoon khóc nấc lên ôm chặt Gikwang vào lòng không buông

Gikwang thấy nước mắt Dongwoon cứ rơi hoài không ngừng tâm can vô cùng đau đớn hướng môi Dongwoon mà hôn tới. Dongwoon bị làm cho hoảng hồn nhưng không hiểu vì sao lại không phản kháng, để mặc cho Gikwang hôn. Chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng mà làm cho trái tim Dongwoon lỗi 1 nhịp

"Ba ba, con yêu ba ba, cho con một cơ hội chăm sóc yêu thương ba ba đi có được không ?".

"Ta ... ta không biết nữa"

"-..........."

"Nhưng ta biết là ta cũng yêu con".

Gikwang không tin mình đang nghe cái gì nữa. Tiêu hóa thông tin hơn chậm. Gikwang vui mừng hôn lên môi Dongwoon thêm cái nữa

Sau đó hai người cùng nhau về nhà, ôm nhau ngủ 1 đêm ngon giấc. Dongwoon nghĩ lại mình thực sự hạnh phúc về quyết định này, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn buông lỏng tất cả trong vòng tay của Gikwang mà ngủ.

------ Hết chương 5 -----
Merry Christmas and Happy New Year ❤
Mặc dù hơn muộn một chúc 😂
Ni của mấy cậu đã quay trở lại, xin lỗi mấy cậu vì chuyển nhà với vướng thi nên đã ngâm chap tới tận bây giờ 😂 Đừng giận tớ nhá 😘
Love all
#HappyYSday ❤
#내_우주_양요섭_생일축하해❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro