Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. joongdunk ; pond & phuwin (1)

Dunk.

  Hôm đó tôi hỏi anh:
  - Joong, anh thấy như nào khi mình phải giấu kín chuyện tình cảm thế này - anh và tôi đã giữ bí mật chuyện hẹn hò cũng lâu lắm rồi, kể từ lúc anh tham gia casting vào dự án phim của công ty quản lý anh hiện tại.
  Anh trả lời tôi với cái giọng mang vẻ trầm ngâm:
  - Anh khó chịu lắm, anh phải giấu tình cảm của mình cho em đối với người hâm mộ, quản lý, thậm chí là bạn bè của anh, bức bối quá - tôi cũng không hiểu tại sao đột nhiên mình lại hỏi anh như vậy, còn hơn cả thế, đột nhiên tôi mong chờ và khao khát câu trả lời đến từ anh một cách kì lạ. Câu trả lời của anh khác với dáng vẻ của anh hiện tại, lời anh nói có cảm giác vô cùng gây gắt nhưng gương mặt của anh nhìn vào lại thật trầm ngâm. Khá vui lòng với cách anh trả lời, nhưng tôi không tỏ vẻ hài lòng, ngược lại tôi đáp:
  - Em thấy thú vị ấy chứ, ra đường phải bịt kín, giấu diếm bản thân, có cảm giác như đang đi trốn cả thế giới vậy - tôi cũng không biết mình đáp lại như thế anh cảm thấy thế nào, nhưng tôi thề, lời nói của tôi có phần thật lòng đấy, tuy tôi không muốn mình trốn tránh mọi thứ như vậy, nhưng khi ra đường như tội phạm, thú thật tôi thấy nó cũng thú vị, tôi không biết bản thân đang nghĩ gì nữa...
  - Sao hôm nay Dango lại hỏi anh như thế, có gì thì bỏ qua nhé - Ôi trời! Tôi thì có chuyện gì đâu, tự nhiên nổi hứng lên lại hỏi như vậy. Vẻ mặt anh không có chút gì là khó chịu với tôi, ngược lại còn chất chứa sự quan tâm, tôi trả lời thật lòng:
- Em không sao - Sau câu trả lời của tôi, anh có vẻ nghi ngờ về tính xác thực của nó, tiếp tục hỏi thêm vài ba câu nữa thì anh mới thật sự tin câu trả lời của tôi là thật lòng.

---

    Nói là giấu diếm nhưng cũng không hẳn là không công khai, chỉ là công khai với tư cách là bạn bè. Joong và Dunk vẫn thường xuyên xuất hiện trên Instagram của nhau, đương nhiên người hâm mộ chỉ biết họ là BFF chứ đâu có ngờ BFF ở đây là 'Boy Friend Forever'.Ngược lại, Namtan thì khác, mỗi lần cô nàng cùng Joong xuất hiện sẽ gây bão cho cộng đồng người hâm mộ vì độ chân thực của couple này.

  Một ngày như ngày bình thường, có Joong, có Pond, hắn hiện tại đang bị anh ép đi ra ngoài để mua quà dỗ dành em người yêu, sau khi kết thúc một bộ phim với Namtan. Anh sẽ luôn làm vậy với em, vì anh biết mình nên làm điều này để giữ mối quan hệ không bị phai mờ, hơn nữa, để chứng minh cho Dunk thấy, bản thân anh yêu em đến nhường nào.

- ai'Joong, tiệm đó kìa - Pond chỉ tay vào một hàng hoa trên con phố nhỏ, hắn không đợi Joong đáp lại, thẳng tay kéo anh tiến lại phía hàng hoa đó.

- Uống cà phê không? - Vẫn là Pond hỏi.

- Chỗ nào cà phê, thấy đâu? - Joong ngó ngang dọc vẫn không một tiệm cà phê nào lọt vào mắt của anh.

- Đây chứ đâu. - Pond hất tay sang phía một tiệm cà phê mang phong cách vintage, vì tiệm cà phê và hàng hoa sát nhau nên Joong đã nghĩ không gian bên trong là một cửa hàng hoa, chung chủ với hàng trưng bày bên ngoài... Pond vừa nói, ánh mắt vừa nhìn vào gian bếp, nơi có một cậu trai nhỏ đang loay hoay vẽ gì đó, có lẽ là quảng bá cho cửa hàng này chăng?

- Ok, vô mua về uống - Joong đã làm chuyện sai trái với suy nghĩ của Pond, suy nghĩ của hắn sau đó đã phóng hoả Joong.

- Không, đi vào cho tao, mày phải ngồi đó, phải uống, không được mang về - Pond nói với cái giọng nghe như đang đấm vào mặt Joong.

- Mày bị gì thế, bình thường mày vẫn nhờ thư kí mang cà phê vào phòng chứ đâu có uống tại quán?? - Joong thắc mắc với vị chủ tịch Naravit, à quên nữa, Pond sau tốt nghiệp vào một năm trước đã về nhà tiếp quản công việc tập đoàn của bố...

- T-Tại không gian tốt nên tao muốn ngồi - Sau một lát thì ngọn lửa bên trong suy nghĩ của Pond đã bị sự lì lợm của Joong dập tắt, anh hỏi hắn nhiều vô cùng, làm hắn tưởng bản thân đang trở về thời học sinh để tìm x và chứng minh định lí, hoặc có khi hơn cả thế.

- Ờ... - Joong đã hết lì, chúc mừng Pond! Anh đã chịu ngồi xuống nhâm nhi ly cà phê để hắn chiêm ngưỡng một chút 'vẻ đẹp nghệ thuật'...

  Joong và Pond bước vào, trên tay của hai người đều có hoa, hoa của Joong dành cho Dunk, hoa của Pond dành cho 'vẻ đẹp nghệ thuật' đã nhắc tới. Không gian bên trong cùng phong cách vintage như bề ngoài, chỉ khác là bên trong được trang trí tỉ mỉ hơn, trên tường nào là hoa cúc rồi lại đến hoa hồng, phần dưới của tường là một bãi cỏ xanh nhưng không hẳn là tươi rói, phần trên lại là ánh mặt trời lấp ló, một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời được khắc hoạ trên bức tường của cửa hàng này, màu sắc hài hoà của các bối cảnh nhỏ tạo nên cảm giác ấm cúng cho nơi đây, người vẽ nên bức tranh có lẽ là người có con mắt quan sát vô cùng tinh tế và một trái tim toả ra năng lượng của ánh dương rạng ngời.

- Đẹp nhờ... Mà mày mua hoa làm gì? Mày đâu có ghệ, cũng đâu thích hoa?- Joong này kém ghê, người ta đã cầm bó hoa từ nãy giờ rồi mà mới để ý.

- Kệ tao - Pond liếc mắt ngang qua Joong, hắn tặng cho anh ánh mắt đó đơn giản vì anh đã nhiều chuyện, thật ra vì hắn thể trả lời thêm lí do gì nên đành làm thế.

- ???

- Hai anh dùng gì ạ? - Cậu con trai đang đứng trong khu bếp ngó lên chào đón khách một cách nhiệt tình, chỉ cần nhìn mặt, nghe giọng đã có thể đoán ra người này là một con người tử tế, ý là tâm sinh tướng...
  Mắt của cậu không phải một đôi mắt thật sự to tròn...nhưng nó lung linh, tưởng chừng như bên trong đó là hàng ngàn vì tinh tú cùng nhau toả sáng rực rỡ. Đôi môi của cậu hồng hào, gợi cảm giác rất đáng yêu, dễ chịu cho người nhìn. Gương mặt cậu xinh đẹp, hiền lành chính do sự kết hợp của ngũ quan hài hoà.

- Cho anh hai cà phê nhé, à cho anh hỏi hàng hoa ở ngoài là của ai thế? - Joong theo sở thích của bạn và bản thân gọi hai ly cà phê. Nhân tiện hỏi về chủ của dàn hoa phía trước để có thể thanh toán.

- Là của em ạ - Cậu nhóc cười nhẹ, việc này cũng quá quen với cậu, có lẽ rất nhiều đã từng hỏi cậu câu hỏi tương tự.

- Ồ! Cho anh thanh toán nhé

- Joong, tính riêng hoa nha, mày trả trước đi - Pond ngỏ ý muốn trả tiền riêng cho bó hoa mà mình mua, hắn hỏi vậy vì đơn giản hắn sợ anh sẽ thanh toán luôn phần hắn.

- Anh trả tiền cho hoa của anh và hai ly cà phê nhé - Joong không đáp lại câu nói của Pond, anh chọn cách hành động luôn.

- Của anh 180 bath ạ.

- Đây nhé - Joong thanh toán thành công và quay trở lại bàn, Pond bước đến quầy mở ví sẵn sàng để rút tiền mua hoa.

- Của anh là 100 bath nhé. - Cậu nhóc nhẹ nhàng với khách hàng, nhìn vào cách ăn nói có thể đoán chắc cậu ấy có rất nhiều người yêu quý và đây cũng là yếu tố giúp cậu bán hết hoa mỗi ngày.

- Của em. - Pond đưa tiền cho cậu con trai ấy, đưa luôn cả bó hoa hồng trắng kết hợp xen kẽ với vài nhành hoa baby nhỏ cho cậu.

- Dạ? - Cậu nhóc có lẽ rất bất ngờ khi Pond đột nhiên đưa bó hoa ấy cho mình, nhìn mặt cậu là đủ hiểu rồi, tự nhiên người lạ lại đưa bó hoa vào mặt mình, sao không thắc mắc cho được.

- Cho em, nhận lấy, em tên gì? - Thì ra đây là cách chủ tịch Naravit hỏi tên con nhà người ta, nhìn hắn cứ như đang tán tỉnh cậu con trai này vậy.

- Em không dám nhận đâu ạ, à em tên Phuwin Tangsakuyen, còn anh - Cậu nhóc nhỏ lên tiếng, đáp lại câu hỏi của Pond, tên cậu là Phuwin, tim Pond đập loạn xạ trước khuôn mặt, giọng nói và cái tên của em, chính hắn cũng không rõ bản thân đang bị gì nữa.

- Không sao, anh mua tặng em bó hoa này, coi như làm quen, anh tên Pond Naravit - Hoa hồng trắng cùng hoa baby lúc này chính là minh chứng cho thấy hắn không có ý xấu xa với cậu, đây là loài hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thuần khiết và trong sáng, Phuwin hiểu rõ điều đó và có lẽ Pond cũng thế.

- E-Em cảm ơn ạ! - Mặt của cậu trở nên hồng hào, Phuwin đã nhận lấy bó hoa từ Pond, cậu coi đó là sự trân trọng của hắn dành cho mình.

  Pond đi về bàn, trong lòng còn lâng lâng, nhìn vẻ mặt cứ như mấy gã say rượu đi lang thang ngoài đường. Joong nhìn mặt hắn mà không khỏi sự hoang mang, cứ tưởng người ta làm gì thằng bạn mình khiến nó lết cái bản mặt này trở về.

- Ê có sao không, thằng Pond. - Joong đem giọng nói hốt hoảng hỏi han Pond, thật ra anh đang tưởng hắn...chơi đá.

- À- à, không sao, uống đi, hoan hỷ, hoan hỷ, haha, hii. - Sau câu nói Pond, Joong đã chuyển từ hoang mang sang sợ hãi, mấy người mới bị dựa hay có cái triệu chứng này lắm.

- Ai dựa trong thằng này đi ra đi, nó còn chưa có người yêu mà, làm ơn tha nó đi - Joong sợ quá, ăn nói như mấy dân tâm linh làm lễ .

- Khùng quá uống đi rồi về kìa, mẹ mày, thằng điên.

- Ủa tự nhiên cái chửi? - Joong bị 'chửi oan' liền tiếng oán tráng Pond đang ngồi bên cạnh.

  Nãy giờ Pond mới nói mấy câu đã làm Joong sợ, bây giờ hắn vừa ngồi uống vừa cười khiến anh sợ hơn bao giờ hết, lần đầu tiên anh trải nghiệm cái cảm giác kinh dị đến như vậy, thật tình chỉ muốn uống thật nhanh ly cà phê rồi đá hắn về thôi.

- Ngon đó, để tao lưu số điện thoại - Pond ra tới ngoài cửa quán rồi vẫn còn ngây ngây, lấy điện thoại ra lưu số của tiệm cà phê vào, không biết hắn thực sự muốn số của quán hay muốn biết số của Phuwin, hắn cứ lưu vậy, nếu người nghe máy hàng ngày là Phuwin thì hay quá.

- Tao xin mày, làm ơn thoát ra khỏi thằng Pond đi - Joong vẫn còn lạy lên lạy xuống, anh tin rằng thằng bạn đang bị dựa, thằng này nó sẽ không bao giờ như này.

  Pond vừa ngồi bên ghế, vừa cười, Joong lái xe mà thiếu điều chỉ muốn dừng lại đá con quỷ này xuống đất ngay lập tức thôi, không phải vì ồn ào đâu, vì anh không muốn chở mấy cái thế lực tâm linh này...
  Cuối cùng sau hai mươi phút lái xe thì cũng đến nhà hắn, Joong yên tâm để bạn xuống nhà, rồi lại quay sang phủi phủi ghế, lỡ mà âm khí dính trên ghế thì xui xẻo giữ lắm...

---

Lời văn hôm nay nhạt nhẽo thật nhỉ, mình sẽ cố gắng cải thiện từng ngày.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro