Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2[ Gặp lại anh trai]

            -JEFF!!!THẰNG KHỐN!!!- Giọng nói vừa dứt thì một bóng đen lao đến, là Jane. Cô ấy định đâm một nhát vào người Jeff nhưng lại bị những chiếc xúc tu nhanh nhạy của Slenderman hất văng con dao trên tay.

             -Nếu muốn đánh chém nhau thì ra ngoài, ta không muốn hai ngươi làm đổ bể hết đồ của ta như Nurse Ann và Judge Angels đâu, JANE!- Ngài ấy nói, không quên nhấn mạnh tên của cô.(AU:Uí giời, bảo vệ vợ mà bày đặt nói sợ đổ bể đồ, con AU này chê nha=) ). Còn hai người vừa được Slenderman điểm tên thì có chút ngại(?).

              Còn Jane thì ôm cục tức bước đến, nhặt lấy con dao, cô còn không quên liết xéo Jeff một cái rồi mới từ từ đi lên phòng. Đang đi lên cầu thang thì nhìn thấy tôi, nhưng cô cũng chẳng nói gì mà bước một mạch lên phòng.

              Tôi từ từ bước xuống lầu, tiến gần hơn với người em trai mà hằng đêm tôi nhớ mong. Tôi tiến đến gần hơn với em.

              -Jeff....- Tôi gọi em

              -!!!-Em có chút hốt hoảng nhìn tôi, đôi mắt em mở to, có vẻ như em đang không tin vào chính đôi mắt của mình....

              -A..nh-..Li.u?- Giọng em có chút run gọi tên tôi. Cũng khá lâu rồi không được nghe giọng em, nay lại được em gọi tên khiến tôi sướng rân người.(AU: =)) ).

              Em chạy tới ôm chầm lấy tôi, cơ thể ấm áp của em đang dần dần sưởi ấm cho cơ thể lạnh như băng của tôi... Tôi nhìn em, trông em gầy hơn trước nhiều quá, nhưng mà tuy gầy nhưng má em vẫn nộn thịt và cả... mông cũng vậy nữa..(AU: 'Răm' vừa thôi Liuuuuuu).

              -Hức....- Những tiếng khóc ngắt quản vang lên, tông giọng có chút mềm mại. Tôi cúi đầu nhìn xuống gương mặt của em. Jeff, em ấy đang....Khóc?!

               Những giọt nước mắt óng ánh tựa như những viên ngọc đẹp đẽ đang lăn dài trên má em. Trong một giây phút ngắn ngủi tôi cứ ngở em đang thật sự khóc ra ngọc(?).( AU:Vợ khóc mà còn ngở với chả ngớ, chắc em kí đầu anh quá Liu!).

                Mà thôi bỏ qua hết đi, bảo bối tâm can của tôi đang khóc sướt mướt trong lòng tôi, tôi không thể làm ngơ mà nhìn em khóc được!

                 Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên vì khóc của em.

                  -Ngoan nào Jeff, anh không trách em đâu, ngoan, không khóc nữa..- Tôi nói để an ủi bảo bối nhỏ đang ôm chặt lấy tôi mà khóc.(AU:Wow, em cũng mún được Jeff ôm)

                  -Li..u em,.xi.n..lỗi an.h- câu nói ngắt quản nhưng vẫn man hàm ý muốn xin lỗi tôi, tôi cười nhẹ. Em đúng là đáng yêu quá mức cho phép rồi=3

_________________________Hế lô Baby=)_________

                  - Hi mấy yỏu, nay siêng đột xuất nha=33-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro