Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Hoozuki, Yl đó à" đại vương Enma lên tiếng khi thấy hai cha con bước vào "Giấy tờ chỉ có thế thôi phải không?" giọng nói mang nhiều phần mong chờ. Hai người họ bê ít giấy tờ lắm nha

"Không đâu" Hoozuki lạnh lùng đặt xấp giấy lên bàn. Hoozuki vừa dứt lời, từ phía cánh cửa đã có một hàng người đẩy xe đầy giấy vào. Điều này làm Enma đại vương nằm chảy nước ra bàn rồi

"Nếu ngài chịu chăm chỉ hơn thì nó sẽ không nhiều thế đâu" Yl nhàn nhạt nói rồi cười "Phải không?"

"Hai người thật độc ác" Enma đại vương khóc không ra nước mắt "Xem Hakutaku kìa. Càng ngày càng hiền..."

"Làm việc đi!!!" Cả hai cha con đồng thanh quát. Tay cũng đồng việc mà phi cái bút trang trí hình kim ngư thảo về phía vị đại nhân kia, ghim gần hết cái bút dài 14 cm vào tường

"É é é é é!!!!!!" đại vương Enma thét lên sợ hãi. Một mình Hoozuki đã đủ sợ rồi mà bây giờ còn Yl nữa. Ôi ôi hình tượng của ngài a... Bay tới phương trời nào rồi...

"Mà hai người không thăm Hakutaku à??" bỗng nhiên Enma đại vương hỏi "Không được a, hai người nghỉ. Đi thăm Hakutaku đi. Cậu ấy chắc cô đơn lắm..."

"Ta đã ký giấy cho hai người nghỉ một năm rồi. Đi thăm mà rảnh thì quay lại nhé"

"...." Hai cha con im lặng nhìn nhau "Được thôi" Hoozuki nói và rời đi. Yl tạm biệt rồi theo sau

=============

"Ran, em giúp ta một chút được không

"Dạ?" Ran tò mò nhìn Hakutaku

"Ai đây Ran. Đẹp trai quá!!!" Sokoko mắt nổi trái tim hỏi nhỏ Ran

"A, đây là anh Hakutaku. Cứ gọi anh ấy là Baize" Ran giới thiệu "Anh ấy là chủ một tiệm đông y 'Haku-chou' cách đây một nhà"

"Tuyệt quá!" Sonoko cảm thán "Anh bao nhiêu rồi Baize"

"Cái này tôi không nói được a" Y cười giải thích "Chúng tôi không cho người khác biết tuổi của mình" cái này đương nhiên là kiếm cớ. Bởi Baize cũng chưa bao giờ quan tâm mình sống được bao lâu, khi nào mình chết

"Gợi ý chút đi!!!" Sonoko năn nỉ

"Chắc khoảng 30?" Baize tuỳ ý bịa "Mà Ran, em chỉ anh chỗ mua đồ được không?"

"Đi chợ sao?" Ran tò mò hỏi

"Đúng vậy, nhà gần hết thức ăn rồi..." Baize có chút phiền não đâu...anh không biết chỗ mua đồ

"A vâng. Được thôi" Ran đồng ý

"Mình sẽ đi cùng" Sonoko nói 'Tiện thể tìm hiểu xem Baize thích ăn gì '

"Cho em đi nữa" Conan cũng lên tiếng

Cục cục cục

Tiếng đập của nhỏ nhỏ phát ra sau cánh cửa văn phòng thám tử Mori

"Ai vậy?" Ran ra mở cửa và ngạc nhiên "Thỏ?"

"Uchi?" lần này là Baize

"Chi chi chi" con thỏ chạy lên đùi Baize kêu

"Bọn mày cũng sắp hết thức ăn rồi sao?" Baize lặp lại chú thỏ Uchi, lại hỏi "Sao hết nhanh vậy, ta đã mua cho các ngươi đủ đồ để ăn hết mấy ngày rồi mà?"

"....chi....chi....chi chi" con thỏ nhỏ giọng. Cái tai đung đưa làm chiếc khăn trên đầu nó đụng đậy theo

"Ăn hết nhanh thế" Baize khẽ thở dài "Được rồi" Y bế chú thỏ lên "Có phiền em không Ran?"

"Không đâu anh Baize, em cũng định đi chợ" Ran cười trả lời

"Vậy phiền rồi, anh sẽ mang cô bạn nghịch ngợm tham ăn này về trước" Baize nói và bế Uchi rời khỏi văn phòng thám tử Mori. Có Momotaro trông nhà rồi không phải lo

~~~

"Thật sự cảm ơn em a~" Baize vui vẻ xách túi đồ trên tay. Khá nhiều đấy nhưng y cũng chẳng phải kẻ thiếu tiền bởi y nghèo lắm a~ Ngoài tiền ra chẳng còn gì cả

"Giúp được anh là em vui rồi" Ran đáp lại "Hôm nay cảm ơn anh mới phải"

"Về thôi, muộn rồi!!" Sonoko nói khi nhìn mặt trời bắt đầu lặn. Họ cùng ra về

________

Hakutaku bước tới cửa nhà lại đột nhiên dừng lại. Túi đồ rơi xuống đất. Điều này làm Ran, Conan và Sonoko đi bên cạnh tò mò nhìn vào

(Siêu thị đi về phía tiệm thuốc)

Trong quán có hai người trông khá giống nhau, nhìn là biết cha con, đứa trẻ kia lại rất giống Baize

"Hakutaku..." Người lớn hơn nhàn nhạt nói. Tay kia lại phi chiếc chuỳ sắt vào mặt Baize

"Anh có sao không Baize?!" Ran lo lắng

"Này anh kia làm gì vậy hả??!!" Sonoko thét lên

"..." Conan im lặng, cậu thấy người này ở đâu rồi

"Không sao a..." Hakutaku nhàn nhạt lau máu trên mặt "Mọi người về trước đi"

"Nhưng..." Ran cùng Sonoko do dự

"Anh kia là người xấu sao?" Conan hỏi

"A..." Baize mỉm cười "Một tên Sadits đáng bị chó ăn đạp thôi"

"...?"

Baize đứng dậy xách đồ vào nhà. Lạnh nhạt bước qua người đàn ông mặc kimono đen

"Có chuyện gì?" Hoozuki thân thủ bắt lại cổ tay Hakutaku

"...Không... Không có gì... " thanh âm Hakutaku có chút run rẩy

"Nói dối" Hoozuki lạnh lùng nói, khó dấu đi sự quan tâm. Yl gần đó im lặng giơ máy ảnh chụp hai người họ

"... Ngươi... Người là đồ ngốc! Đồ điên! Đồ máu S!...." Hakutaku quay sang đập liên tục vào ngực ai kia chửi. Nước mắt rơi liên tục "Ngươi đi lâu như vậy... Không thăm ta... Ta sợ ngươi bỏ ta rồi... Hức... Về thì lại đánh ta... Hức..."

"Ta về rồi, Hakutaku" Hoozuki có lỗi mà ôm người yêu vào lòng. Có vẻ đã êm xuôi. Yl cũng đã thu thập được chút ảnh tình tứ của cha mẹ nó

Conan nhìn mà lâm vào suy nghĩ. Bọn họ xa nhau có một năm đã vậy... Còn Ran...
Rồi cứ thế mà bỏ qua cả hai người họ là nam. Ran đồng dạng Conan. Sonoko tiếc hận nhìn hai anh chàng đẹp trai

Mọi việc đâu đơn giản thế. Hakutaku đã xa Hoozuki hơn 700 năm. Và Yl thì cũng rời đi 150 năm. Trong suốt thời gian đó mỗi 100 năm mới có một đợt điện thoại. Đã thế mười mấy năm gần đây số lượng người chết tăng đột ngột báo hại địa ngục càng bận rộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro