Chương 9: Cám ơn
" Hựu Viện... A.. xin anh!"
Dao Mỹ khóc lóc, hai tay quơ loạn lên. Trong tâm trí cô, bỗng xuất hiện một cái tên. Đến cô cũng không hiểu sao lại hi vọng vào nó .
"Thương Lai Dực...."
"Nói sao?" Hựu Viện cau mày, ngón tay vẫn không ngừng công kích cô. Nữ nhân kia vừa nói gì?
"Á!" Bỗng nhiên, Hựu Viện hét lên rồi cả người cậu đổ sang một hướng, hai tay ôm lấy gáy.
Dao Mỹ vừa được giải thoát, lại nhìn sang người đã cứu mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Thương... Thương tổng..." Nhận ra người vừa đánh mình là ai, Hựu Viện liền cảm thấy run sợ.
Không ai khác, người vừa bước vào phòng chính là Thương Lai Dực. Nhìn thấy cô lõa thể trước mắt mình, không những vậy mặt còn giàn giụa nước mắt, hắn thấy thực khó chịu. Cởi chiếc áo khoác lớn của mình ra, hắn dùng nó chùm lên người cô rồi ôm lấy cô rời đi.
Dao Mỹ nằm trong lòng hắn, tủi nhục chỉ biết khóc. Cô tại sao phải nhờ tới sự giúp đỡ của hắn?
***
Thương Lai Dực đưa cô về ăn hộ chung cư của hắn. Để cô ngồi xuống giường, hắn chẳng biết nên làm gì. Bộ dáng của cô giờ cũng chẳng đẹp đẽ gì.
"Ngừng đi." Thương Lai Dực tiến đến chỗ cô.
Mặc kệ hắn, cô vẫn tiếp tục ôm mặt khóc.
Thương Lai Dực thở dài. Con nhỏ này. Hắn dùng tay bỏ tay cô ra. Đôi tay nhỏ rời đi để lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh tèm lem lem nước mắt. Hắn nhìn mà thấy khó chịu.
"Còn khóc nữa? Xem tôi sẽ làm gì?"
Nhưng trước lời đe dọa của hắn, cô chỉ càng khóc to hơn.
"Đừng nhìn tôi! Ngay cả anh cũng ác nhân như vậy!? Ưm. ..."
"Hừ, còn dám khóc?" Không cần nghe hết câu của Dao Mỹ, Thương Lai Dực đã ép môi mình vào môi cô, bắt cô ngậm miệng.
Dao Mỹ lập tức im bặt, hắn thật đáng sợ. "Ác độc."
"Đừng quên tôi vừa cứu em." Lai Dực nhếch môi hài lòng. Song, hắn đi lại phía tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi đưa cho cô. "Tắm rồi thay đi. Nếu còn khóc, đừng trách tôi."
Song, hắn liền ra khỏi phòng để cô lại một mình.
Dao Mỹ ngồi bần thần trên giường, nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, lồng ngực cảm thấy đau thắt.
Sau một thời gian ngắn, Thương Lai Dực quay lại phòng. Nhìn nữ nhân kia đã ngủ say trên giường, hắn liền thở dài. Nữ nhân này rốt cuộc là người thế nào?
***
Ngô Dao Mỹ tỉnh dậy mới là sáng sớm, ngoài trời còn chưa sáng tỏ. Nhìn căn phòng xung quanh, Dao Mỹ cảm thấy vô cùng rối loạn. Vừa mới chỉ trong một ngày thôi mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra ra. Thật sự rối loạn. Mở cửa bước ra khỏi phòng, Dao Mỹ không biết có nên đi xung quanh đây không? Như vậy có phải hơi tự tiện.
Cuối cùng, Dao Mỹ quyết định vào phòng bếp. Trong phòng này, có một ban công vô cùng rộng. Dao Mỹ bước ra ngoài ban công, nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Ở trên cao, mọi thứ trông thật rộng lớn, thành phố như chìm trong màn sương mờ.
"Dậy rồi sao?"
Từ phía sau, Dao Mỹ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi kia.
Thương Lai Dực vốn luôn dậy rất sớm, nay ra đây lại thấy cô, kì thực có chút bất ngờ. Nhưng, nhìn cô bây giờ, hắn lại hơi nhíu mày.
"Trời sang Đông rồi, mặc ấm đi." Song, hắn cởi chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên người cô.
"Không được. Đây là áo của anh. " Trước hành động của Lai Dực, Dao Mỹ giật mình. Tại sao hắn lại làm vậy?
"Tôi không cần. Trời buổi sáng rất lạnh, phải giữ sức khỏe tốt."
"Sức khỏe tốt... để làm gì chứ..." Giọng Dao Mỹ nhỏ dần, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác. Cô tại sao phải giữ sức khỏe tốt? Kì lạ. Còn có người coi trọng cô sao?
"Nói gì? Em bệnh thì ai thành đồ chơi cho tôi?" Lai Dực cười nhẹ, chân bước tới phía sau Dao Mỹ, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô.
"Tôi cũng không muốn làm đồ chơi cho anh"
Dao Mỹ khẽ cười. Tuy câu nói của Lai Dực mang 9 phần bỡn cợt thì cô cũng cảm thấy tốt hơn. "Này, tôi có thể nói không? Chuyện của tôi?"
"Được."
Dao Mỹ ở trong lòng Lai Dực, hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt vật áo, bắt đầu kể cậu chuyện của chính mình. "Nói sao nhỉ? Từ khi tới đây, tôi coi Hựu Viện là một người bạn tốt nhất của mình. Đến QD, anh ấy là người đầu tiên chào hỏi tôi, khi tôi nghỉ làm cũng là anh ấy nhắn tin hỏi thăm." Ngừng một hồi, Dao Mỹ tiếp tục "Vậy mà, hôm qua, chính anh ấy lại trở thành người cưỡng bức tôi, thật trớ trêu. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Tại sao anh ấy lại làm như vậy... rốt cuộc là tại sao..."
"Được rồi. Đừng nhớ tới nữa. Không tốt." Nghe được sắc điệu buồn bã trong câu nói của Dao Mỹ, Lai Dực khẽ siết chặt vòng tay mình, đặt cằm vào đỉnh đầu cô.
"Thương Lai Dực... Thật sự, muốn nói với anh một câu." Dao Mỹ nói tới đây, mặt cúi gằm xuống, giọng hơi nghẹn lại "Cám ơn rất nhiều."
"Cám ơn". Một lời cám ơn đầu tiên mà cô dành cho Lai Dực, người gây cho cô những ấn tượng xấu nhất từ khi cô đặt chân tới nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro