Chương 8: Em làm khách, vậy để anh tiếp.
Dao Mỹ tỉnh dậy đã gần 7 giờ sáng. Xung quanh cô là một cỗi ấm áp, vô cùng êm ái. Bởi vì giờ trên người cô được đắp một chiếc chăn rất lớn, đầu còn kể gối mềm mại. Khung cảnh xung quanh thật xa lạ. Vậy chắc hẳn việc hôm qua không phải là mơ. Cô đang ở căn hộ của Thương Lai Dực. Nhưng giờ, vấn đề quan trọng hơn là cô sắp đi làm muộn rồi!
Bật dậy khỏi chiếc giường, Dao Mỹ chạy ra khỏi phòng, theo quán tính đi tới căn phòng đang phát ra tiếng động để tìm Lai Dực, phòng bếp.
Quả không sai. Bên chiếc bàn ăn lớn, Lai Dực đang đặt từng đĩa thức ăn xuống.
"Lai Dực, tôi cần đi ngay!" Đứng trước mặt hắn, cô nói lớn
"Ăn sáng trước." Đáp lại cô, Lại Dực chỉ nhàn nhật trả lời, tay chỉ vào phần thức ăn được bày trên bàn.
"Không đư...."
"Tôi sẽ mở cửa." Không để Dao Mỹ nói hết câu, Lai Dực kéo ghế ngồi xuống.
Dao Mỹ nhìn hắn, rồi lại nhìn phần thức ăn. Bánh mỳ vàng cùng thịt ba chỉ được nướng tỏa hương thơm nức, bên cạnh còn có một cốc sữa tươi, một bữa sáng kiểu mẫu tiêu chuẩn. Nhìn thứ đồ kia, Dao Mỹ không thể kìm được mà ngồi xuống ăn. Đằng nào bây giờ hắn cũng không chịu mở cửa cho cô.
Nói lời phải giữ lấy lời, Thương Lai Dực chính là người như vậy. Ăn xong, hắn lập tức đi mở cửa cho cô. Nhưng khi ấy đã là 7 giờ. Không thể đến kịp công ty, cô cũng không thể mặc bộ đồ này đến đó làm việc.
Thương Lai Dực như nhìn ra ý cô, quay lại phòng lấy ra một chiếc áo khoác từ trong tủ ném cho cô.
"Mặc vào."
"Không thể. Đây là đồ..."
"Cô muốn mặc thế này đi làm?"
Muốn chống đối, nhưng lại không được, chỉ có thể nghe lời làm theo. Vừa may áo của hắn có hơi rộng so với cô, nhưng kiểu đáng không kị người chút nào, cả nữ mặc cũng được.
Song, hắn còn chở cô tới công ty, chính xác thì tới 1 công ty khác gần công ty của cô vì hắn cũng không biết cô làm ở đâu. Tuy đi rất nhanh nhưng cô vẫn muộn làm 10 phút. Tới nơi, cô không nói thêm lời nào với Lai Dực mà chạy thẳng vào công ty lạ kia để trốn hắn. Đợi hắn rời xe đi, cô lại vội vẫn chạy tới công ty mình.
Đến nơi, khi cô vừa bước vào phòng làm việc, Trương Hạ liền triệu hồi cô sang phòng anh. Bước vào cửa phòng, cô lập tức rơi vào vòng tay của Trương Hạ. Anh ôm eo cô ngồi xuống ghế sopha, lên giọng hỏi.
"Phong cách mới sao? Còn cả hương nước hoa mới?"
"A, cái này..!" Dao Mỹ chần chừ suy nghĩ. Trương Hạ là kiểu người không chịu thua ai, nếu anh biết được chiếc áo này của người đàn ông kia, hậu quả sẽ khôn lường. " Em trai em mới mua áo. Em cũng rất thích kiểu cách mới này nên mượn mặc hôm nay, tính qua hỏi anh xem thế nào?"
"Ừm." Trương Hạ gật đầu cho qua. Một tay ôm lấy hông cô, một tay nâng cằm cô lên "Quan trọng hơn, sáng nay em tới muộn."
"Biết rồi mà. Cho em xin lỗi." Dao Mỹ dở giọng nũng nịu "Tối nay em mời anh đi uống, nha?"
Xong, cô còn chủ động cúi xuống hôn lấy môi anh.
Trương Hạ không bỏ qua thời cơ, liền bắt lấy môi cô mà dây dưa.
Không tìm được....
"Được rồi!" Dao Mỹ đẩy Trương Hạ ra, trước khi ra khỏi phòng còn nháy mắt "Tan làm sẽ cùng đi."
Về phòng làm việc, nhìn mớ giấy tờ trên bàn, Dao Mỹ không khỏi thở dài. Hôm này sẽ mệt lắm đây. Tay đưa lên môi, cô vẫn không thấy?
***
Giờ làm rất nhanh kết thúc. Khi rời khỏi phòng đã là 7 giờ tối. Cô dành trọn nửa ngày để làm việc. Trương Hạ cùng cô đi tới một nhà hàng ăn tối. Rồi cô chỉ cho anh đường tới hộp đêm QD.
Đi qua quầy rượu, Hựu Viện như thường lệ vẫy tay chào cô.
" Dao Mỹ, em..."
" Suỵt! Hôm nay em là khách của nơi này. Em sẽ lấy VIP1. Bai bai" Dao Mỹ tươi cười với Hựu Viện rồi ôm tay Trương Hạ đi tới cầu thang.
Hựu Viện mặt cúi gằm, tay nắm chặt lại thành một nắm đấm.
Mở cửa phòng VIP1, một khung cảnh mờ ảo hiện ra. VIP1 là một căn phòng rộng hạng sang của QD, chỉ đứng sau phòng VIP0S bên cạnh. Trong phòng là một bộ ghế sopha đỏ, bàn thấp, bên trên là vài chai rượu, Tivi màn hình lớn, góc phòng là một chiếc giường.
"Đến đây rồi, chúng ta làm gì?" Trương Hạ ôm lấy eo cô ngồi xuống ghế.
"Đương nhiên là em bồi anh uống rượu."
Dao Mỹ vừa nói, tay thành thạo mở một chai rượu rót vào ly rồi đưa cho Trương Hạ.
Trương Hạ đón lấy li rượu, mỉm cười, một hơi uống hết. Khi Dao Mỹ còn đang định rót thêm rượu, cằm cô đã bị một bàn tay nắm lấy. Rồi, môi cô bị cạy mở, từng dòng rượu nóng từ khoang miệng Trương Hạ chuyền qua cho cô, do không kịp phản ứng, một chút rượu còn chảy ra ngoài. Giữa hai môi họ tạo thành một dòng suối. Ý thức được nụ hôn nóng bỏng này, hai tay Dao Mỹ ôm chặt lấy cổ Trương Hạ,cuốn lấy anh như một con rắn. Lưỡi cô không chịu thua cuốn quít lấy lưỡi anh, đưa qua khoang miệng của anh mà dò xét. Vẫn không thấy. Cô vẫn không thấy. Cô muốn tìm thấy cảm giác đó.
Dao Mỹ điên cuồng hôn anh. Trước sự mạnh bạo này, Trương Hạ có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhiệt tình đáp trả. Bàn tay không yên phận tuột chiếc váy đen của cô xuống.
Môi ẩm ướt lại dời xuống chiếc cổ trắng ngần mà hôn hít, hai tay xoa bóp ngực cô thành nhiều thể loại. Áo ngực nhanh chống được lột bỏ, môi lưỡi Trương Hạ lại linh hoạt liếm mút đôi bồng đào. Tay cũng không an phận mà dò xuống vùng tam giác càn quấy.
"Vật nhỏ, em thật nhanh đã ướt."
"Ừ...ưm.... Đừng nói...ah.. thực xấu... ừ. .hổ.." Dao Mỹ nằm dựa ra ghế sopha, hưởng thụ từng đợt khoái cảm.
"Em là đang muốn thế này sao? " Trương Hạ lấy ra một viên đá cứng mát lạnh từ trong xô chứa rượu, liên tục ma sát vào vùng kín.
"Ư. .. ah. .. mau cho em!"
"Em thật nóng vội."
Tháo bỏ chiếc quần nhỏ của cô, Trương Hạ không ngừng trêu đùa bộ phận nữ tính khiến nó đạt tới cao trào. Hai ngón tay anh kẹp viên đá cứng, cùng ra vào vào tử cung cô. Trước sự kích thích này, Dao Mỹ liền đạt tới giới hạn.
"Sao lại ra nhanh như vậy?" Trương Hạ mỉm cười, biến thái đưa viên đá kia lên liếm. "Anh không cho phép em ra vì thứ này."
Song, anh liền quay ngược từ thế, cho cô ngồi lên trên người anh.
"Á!" Vật nam tính kia của Trương Hạ không chần chừ mà cắm vào lỗ hậu của cô, khiến cô rên lớn một tiếng. "Chúng ta mau thử tư thế này?"
Hai chân cô ôm lấy hông anh, người nhấp nhô không ngừng. Trương Hạ hai tay giữ lấy hông cô, thắt lưng di chuyển nhanh dần.
Trong phòng, chỉ còn lại dục vọng điên cuồng của đôi trai gái. Thở thở dốc cùng những âm thanh hoan ái không ngừng vang lên cho tới khi cả hai cùng đạt tới đỉnh cao.
"Bảo bối, em ngày càng thành thục." Trương Hạ mặc lại quần âu, chỉnh qua lại chiếc váy cho Dao Mỹ.
Trước sự mệt mỏi hiện giờ, Dao Mỹ chỉ bất lực nằm dựa vào sopha, thở gấp. Vẫn không được...
Trương Hạ vuốt tóc Dao Mỹ, song tự thưởng thức rượu trong phòng. Một hồi, anh nhìn đồng hồ trên tay.
" Mỹ, anh phải đi gặp đối tác rồi. Em có..."
" Mà thôi, ở lại đây nghỉ ngơi đi. Anh đi trước đây. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Dao Mỹ chỉ khẽ đáp, mắt nặng trĩu nhắm lại. Thực mệt quá. Trương Hạ, quả nhiên vẫn mạnh bạo như vậy. Nhưng, tại sao cô vẫn chưa tìm ra.
Chỉ một khắc sau khi Trương Hạ rời đi, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Người vào lần này, là Hựu Viện!
Trước sự xuất hiện của Hựu Viện, Dao Mỹ có chút giật mình, bộ dáng bây giờ của cô, thực sự không ổn. Nhưng cô cũng không có sức để ngồi gượng dậy.
"Nhìn kìa! Hôm nay em là khách của QD." Hựu Viện nhẹ nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô. "Chi bằng, để anh tiếp em?"
Với từng lời nói, Hựu Viện lại tiến sát lại Dao Mỹ. Dứt câu, cậu liền gặm lấy vành tai cô, lưỡi liếm láp, một tay đã ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại từ từ cởi bỏ phần váy vừa mới được chỉnh lại.
"Ư, mau dừng lại!" Dao Mỹ cả người buồn ngứa, dãy dụa nhằm thoát ra. Nhưng cô không thể.
"Không phải, em ở bên người đàn ông kia cùng thực hiện loại quan hệ này hay sao?" Bờ môi kia nhanh chóng tìm xuống môi cô, dây dưa một hồi liền trượt xuống phần ngực mà khiêu khích.
"Ừm... mau dừng! A... Hựu Viện, xin anh... ừ. .. mau đừng lại đi." Trước sự kích thích dồn dập, cơ thể Dao Mỹ không tự chủ mà phản ứng lại. Nhưng giờ, cô không muốn làm việc này. Cô đang bị cưỡng bức, bởi người đầu tiên mà cô coi là bạn khi tới đây. "Hựu Viện,.. ừ, , xin anh!"
Hựu Viện nhìn nữ nhận dưới thân mình bắt đầu khóc lóc mà không khỏi tức giận. Tại sao tên kia thì được còn cậu lại không? Tại sao? Tức giận, Hựu Viện mạnh tay xé đi chiếc váy của cô, cả thân hình cô hiện ra trước mắt cậu.
"Em là đang muốn thế này sao?" Hựu Viện hừ lạnh, trong thân tâm hiện lên suy nghĩ muốn làm nhục cô.
Ngón tay đi vào trong mật huyệt mà khiêu khích, ra vào nhanh chóng khiến dâm thủy của cô không ngừng tuôn trào.
Với sự thô bạo này, Dao Mỹ cảm thấy đau đớn vô cùng.
" Hựu Viện... A.. xin anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro