Chương 7: Gặp lại
Ngô Dao Mỹ hôm sau đi làm với trạng thái ngái ngủ, hai mắt thì thâm quầng, ai thấy cô cũng hỏi thăm không ngớt, đặc biệt là tổ kế hoạch. Cô vừa đến công ty cũng nhốt mình trong phòng mà cắm đầu làm việc, tới chiều làm xong hết việc thì chuồn về nhà.
Ngô Dao Mỹ ngồi trên bàn ăn, nhìn bữa tối do chính mình làm ra mà cô cũng chẳng thiết ăn, trong lòng tràn đầy phiền não.
Đêm qua khi cô suy nghĩ về lời nói của Quảng Hồ liền nhớ tới một người đã dọa sợ mình khi vừa tới đây. Tên nam nhân cướp đi nụ hôn đầu của cô, chính xác hơn là của thân xác cô gái Ngô Dao Mỹ này, còn muốn cướp thân của cô. Thương Lạc Dực! Lần đó là do cô đuổi đi nữ nhân của hắn, song vì muốn tạ lỗi mà nói hắn không cần trả tiền, cô sẽ trả thay hắn. Nào ngờ lại bị hắn bức hôn, cuống quá liền chạy một mạch về nhà, thành ra bữa đó hắn chắc hẳn sẽ phải trả rồi, không những vậy... cô còn cắn môi hắn nữa chứ! Nghe Quảng Hồ nói hắn đang truy lùng cô, trong lòng không khỏi run sợ. Tuy thân xác này không phải là của cô nhưng hiện tại tất cả mọi chuyện bây giờ đều là do cô trải, con người kia sẽ hoàn toàn không cảm thấy gì cả.
Nhìn lên đồng hồ đã điểm 9 giờ, Dao Mỹ không khỏi thở dài. Giờ cô phải đi làm thêm, nếu nghỉ nhiều như vậy thì cô sẽ bị mất việc mất, cô cũng không muốn hại người ta bị đuổi việc. Nhưng nghĩ tới việc bị truy lùng như vậy, Dao Mỹ lại không muốn ra khỏi nhà.
"Ting" Bỗng điện thoại đang đặt trên bàn bỗng sáng lên, báo hiệu cô có tin nhắn.
Lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng, Dao Mỹ bắt đầu đọc nội dung tin nhắn
"Dao Mỹ, cháu nghỉ làm nhiều rồi. Hôm nay mau đi làm lại đi. Nếu không bác đuổi cháu đó, tiền lương đầu tháng cũng sẽ không trả!"
Đó là tin nhắn của người tên "Kính Lư". Khỏi cần nói cũng biết đây là bà chủ của cô rồi.
Đọc xong tin nhắn Dao Mỹ liền quyết tâm đi thay đồ sau một hồi đấu tranh tư tưởng rồi bắt xe tới hộp đêm. Vừa bước vào trong, cả tá nhân viên phục vụ đã bâu lại hỏi thăm cô, họ còn tưởng cô nghỉ việc luôn tại đây rồi. Riêng chỉ có Hựu Viện là im lặng. Sau đó, cô liền đi vào phòng bà chủ mà không hề gõ cửa.
"Bà chủ!" Dao Mỹ đẩy cửa bước vào.
Kính Lư ngồi trên sopha uống rượu, thấy cánh cửa đột nhiên mở ra không khỏi tức giận mà định cho người mở cửa một bài giáo huấn không thương tiếc. Nào ngờ đó lại là Ngô Dao Mỹ. Thấy cô, Kinh Lư như bắt được vàng, liền tiến tới ấn cô xuống sopha ngồi xuống, còn lấy cho cô li nước.
"Thật tốt quá Dao Mỹ, cuối cùng cô cũng quay trở lại. Sau một ngày cô đi làm lại, liền có một nhóm người của Dực tổng truy tìm cô."
Dao Mỹ đón lấy li nước từ tay Kính Lư, nghe bà nói vậy mà giật mình suýt làm đổ nó.
"Bà Kính, vậy bà có..."
"Cô yên tâm, ta rất tuân thủ hợp đồng giữa chúng ta. Ngoài cái tên 'Dao Mỹ' của cô ra, ta không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào! Sau vài hôm trở lại họ vẫn không thấy cô nên liền đi tìm nơi khác. Tới giờ không có trở lại." Bà chủ Kính Lư rất nhanh hiểu ý cô liền trả lời nhanh một lèo, ngắt luôn cả lời cô.
Dao Mỹ gật đầu, trong lòng khẽ thở ra nhẹ nhõm. Thông tin cô không lộ ra là tốt rồi. Một lúc sau bà chủ đưa cô gần 2 chục chai rượu cùng các loại nước uống khác bắt cô mang lên cho khách. Lúc cô mở cửa các phòng, cảnh nóng lần nào cũng đập vào mắt cô. Và có 1 điểm chung của tất cả các phòng cô đem phục vụ đồ uống, nam nhân đều nhìn cô với ánh mắt không mấy trong sáng, nhìn qua cũng biết bọn người đó nghĩ gì. Nhiều kẻ còn yêu cầu cô ở lại. Dao Mỹ cũng không phải loại ngu ngốc như con người trước của thân xác này, rất khéo léo từ chối bọn họ, nếu cô còn ở lại, chắc bị ánh mắt của đám nữ nhân kia xuyên thủng lỗ chỗ trên người quá. Vả lại công việc của cô là bưng bê đồ uống, không có trách nhiệm cũng như không được ở lại tiếp khách.
Giờ đã là 1 giờ đêm, đường phố vắng tanh không một bóng người. Mặt đường vắng lặng chỉ có ánh sáng từ đèn đường hắt xuống. Trên con đường ấy chỉ có duy nhất một bóng người, lại là của một nữ nhân. Đó không ai khác chính là Lưu Dao Mỹ. Chẳng là lúc ra về một chị phục vụ đã nhờ cô mang chai rượu tới một địa chỉ, nói là yêu cầu của khách hàng. Giờ cô đang loay hoay đi tìm đường, nếu không nhầm thì cứ đi dọc theo con phố này sẽ tới nơi. Quả đúng như vậy, chưa tới 2 phút sau cô đã đứng trước cổng khu chung cư cao cấp. Lần trước cô có tìm hiểu qua về các khu chung cư quanh đây, thấy hạng nhất chính là khu chung cư này, chung cư AGar. Ở đây có 30 tầng tất cả và một tầng thượng. Tuy cậy mỗi tầng lại chiếm một chiều cao rất rớn, trung bình phải từ 9-10m. Mỗi khu hộ có tất cả 7 phòng, ngoài ra còn có thể cơi nới thêm. Khóa cửa đảm bảo bảo mật hạng nhất. Chỉ là, tại sao cô lại có cảm giác nơi này rất quen nhỉ? Như thể đã đi tới đây lần nào đó vậy?
Đứng trước một căn hộ ở tầng 28 rồi gõ cửa, giờ thì cô thực sự thắc mắc. Sao mấy nhà xung quanh đều lắp chuông cửa loại hiện đại thì nhà này đến một cái chuông cũng không có vậy? Thấy không có phản hồi, cô liền lớn tiếng gọi: "Xin lỗi, tôi mang rượu tới theo yêu cầu."
Cô vừa nói dứt thì cánh cửa nhanh chóng mở ra. Một cánh tay từ bên trong nắm chặt lấy tay cô kéo vào trong. Cô chưa hoàn toàn có bất cứ phản ứng nào, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, lưng cô bị áp mạnh lên cánh cửa lạnh. Vừa hoàn hồn chuyện gì đang diễn ra thì một bờ môi lạnh lẽo đã đặt lên môi cô, khuôn mặt nam nhân phóng đại trước mắt cô. Cô đang bị người ta hôn!? Và khuôn mặt trước mắt cô, không ai khác chính là người cô hằng lo sợ suốt một ngày nay, Thương Lai Dực!
"Bỏ..a!" Dao Mỹ mấp máy miệng hòng thoát khỏi hắn, tay còn lại dùng sức đẩy hắn ra nhưng mới chỉ đưa lên thì đã bị tay hắn tóm gọm đặt trên cửa. Lưỡi hắn tranh thủ trườn vào bên trong dây dưa với cô. Lưỡi hắn càn quét khoang miệng cô, hàm răng cô rồi tới chiếc lưỡi hồng nhuận của cô mà quấn lấy. Đầu óc cô bị nụ hôn của hắn làm cho mụ mị, cảm giác kích thích dâng trào. Giống như lần đầu hắn hôn cô, truyền tới toàn thân cô cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Tuy tự thấy mình đã có kinh nghiệm hôn môi sau những lần ở cùng với Trương Hạ nhưng khi ở trước tên này, cô hoàn toàn cảm thấy bất lực. Nụ hôn của hắn rất kì quái, biến hóa khôn lường khiến cô không thể ngờ được nhưng lại làm dậy lên từng đợt ngứa ngáy toàn thân khó tả. Cô hoàn toàn không cảm nhận điều này được từ Trương Hạ.
Tay kia của Lai Dực đặt dưới gáy cô, giữ cho cô không thể bất lực mà xụi lơ xuống. Tới lúc Ngô Dao Mỹ hít thở khó khăn, hắn mới buông tha môi cô, rời xuống cằm cô rồi dừng lại ở cổ, bắt đầu liếm láp, tiếp tục khơi dậy cảm giác khó chịu trong người cô. Tay hắn dời từ gáy cô xuống vuốt ve tấm lưng của cô. (Bả ý mặc váy hở lưng) Ánh mắt cô nhìn xuống Thương Lai Dực, trong lòng không cam. Cô không cam tâm, một chút cũng không cam tâm. Đây không phải là thân thể của cô nhưng hiện mọi việc diễn ra đều ra do cô hứng lấy, chủ nhân của thân xác này không hề cảm nhận một chút gì cả.
"Hức..hức.."
Chợt nghe thấy tiếng thút thít phía trên, Thương Lai Dực liền dừng lại hàng động của mình. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đang giàn giụa nước mắt, hắn không khỏi giật mình, trong lòng cảm thấy chút khó chịu.
"Khóc lóc gì! Nín đi!" Hắn buông hai tay cô ra, tay kia giữ lấy gáy cô rồi dùng giọng băng lãnh đe dọa cô, tay đưa lên lau nước mắt của cô. "Nếu không, đừng nghĩ tới tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì!"
Hừ, hắn không có hứng cưỡng bức cô, muốn cô toàn tâm trao thân cho hắn.
Ngô Dao Mỹ nghe lời đe dọa của hắn thì nín bặt, cổ họng vẫn còn nghẹn lại những tiếng nấc.
Thương Lai Lực nhìn xuống cổ cô, ánh mắt không khỏi tối tăm đi vài phần. Trên cổ cô, ngoài dấu hôn đỏ ửng của hắn vừa lưu lại thì còn rất nhiều dấu hôn khác, cả ở trên xương quai xanh "Lần đầu của cô..."
"Lần đó bị hạ dược.." Nghe hắn nhắc tới chuyện này, Dao Mỹ liền xấu hổ vô cùng, giọng nói trở nên lí nhí, quay mặt đi không dám nhìn thẳng mắt hắn. Nhưng nghĩ lại, tại sao cô phải giải thích với hắn nhỉ?
Dù vậy, Lai Dực vẫn nghe được, tuy vậy tâm trạng không lấy làm tốt hơn. Nhìn những dấu hôn lưu lại trên người cô, có thể thấy cô làm việc đó trên 2 lần, đừng nói là bị hạ dược hay không. Ngay cả lúc nãy hắn chạm vào cô, cơ thể cô cũng không hề phản ứng kịch liệt như lần hắn hôn cô ở hộp đêm, như thể việc này đã quen thuộc với cô vậy.
Thương Lai Dực không đáp lại, chỉ hừ lạnh đi vào trong. Được giải thoát, Dao Mỹ vui mừng cuống quít mở cửa. Nhưng chợt nhận ra rằng nó đã bị khóa lại.
"Mở cửa cho tôi!"
Thương Lai Dực phớt lờ câu nói của cô, chân vẫn bước đi. Trước khi đi vào một căn phòng, hắn còn nói lại :"Mơ đi! Cô có làm thế nào cũng không mở được cửa đâu!"
Dao Mỹ đứng trước cửa tức muốn sôi máu. Cô không tin cô không mở được cửa!
Nhưng đời không như mơ! Cô tuy đã làm mọi cách để mở cửa nhưng đều vô vọng, cảm thấy chán nản vô cùng. Nếu không có tên này mở cửa, cô không thể ra ngoài rồi.
Bất lực bước vào căn phòng mà hắn vừa khuất bóng trước đó, Dao Mỹ được một phen trầm trồ. Đây là một căn phòng lớn. Giữa phòng là bộ ghế sopha cùng bàn thủy tinh, phía đối diện còn có treo một chiếc TV màn hình phẳng mẫu mới. Trên trần cheo đèn chùm pha lê sáng lấp lánh. Ngoài ra trong phòng còn có vài chậu cây cảnh cùng những bức tranh điện tử được treo trên tường. Thương Lai Dực hiện đang ngồi an nhàn uống rượu, chính xác là chai rượu cô vừa mang tới vừa xem TV. Dao Mỹ cũng không dám bước vào, chỉ dám ngồi ở cửa phòng nhìn vào bên trong chờ đợi. Cứ như vậy, mãi cho tới khi cô gật gù sắp ngủ thì hắn mới tắt TV rời khỏi phòng. Chợt giật mình đứng dậy rồi lẽo đẽo đi theo hắn vào căn phòng tiếp theo, tâm trạng cô càng khẩn trương hơn khi đã thấy hắn leo lên giường ngủ.
"Này, mở cửa cho tôi." Cô đứng ở cửa phòng gọi hắn nhưng không có phản hồi .
Đánh liều bước vào đứng cạnh giường hắn, cô bắt đầu cảm thấy bất lực.
"Này, mở cửa cho tôi đi. Mai tôi còn phải.. Á!"
Lời chưa nói hết thì đã bị một lực mạnh kéo xuống, đầu óc ong ong. Tới khi tỉnh ra mới chợt nhận ra cô đang nằm trên giường, ngay cạnh tên vô danh tiểu cốt Thương Lai Dực,đã vậy lại còn bị hắn ôm chặt lấy. Muốn đẩy hắn ra thì đã nghe được lời đe dọa khiến cô sợ hãi không dám manh động.
"Ồn ào! Mau ngủ đi! Còn tiếp tục, đừng trách tôi."
Ngô Dao Mỹ trong lòng thấp thỏm lo sợ. Lỡ hắn nửa đêm tỉnh dậy làm gì cô thì sao? Không, không thể! Thật quá nguy hiểm! Nhưng giờ cô cũng không còn sức phản kháng, cơ thể cũng đã mệt lử. Giờ là 2 giờ rồi, cô cũng rất buồn ngủ, lại có chăn ấm đệm êm, chỉ một lúc sau Dao Mỹ đã rơi vào trong mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro