Chương 4:Để xem tâm ý của em thế nào
Sáng sớm, Ngô Dao Mỹ khó khăn mở mắt. Xung quanh tối um chỉ có ánh sáng từ ngoài trời hắt vào qua chiếc cửa sổ. Ngô Dao Mỹ ngồi bật dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức liền nhìn xuống phía dưới khiến cô không khỏi kinh hoàng. Cô hiện tại không mặc đồ, bên cạnh còn là một nam nhân không hề xa lạ, Cao Trương Hạ. Đêm qua, xảy ra chuyện gì? Tại sao cô cùng người đàn ông này nằm chung một giường. Khẽ đưa tay lên đầu day hai bên thái dương, mọi việc đêm qua đều hiện về rõ mồn một. Phải rồi, Hạ Trương đã dùng thuốc với cô. Cô cũng rất tình nguyện trao thân cho hắn, một phần vị sự khó chịu do thuốc gây ra, một phần cũng vì thân thể này không phải của cô.
"Dậy rồi sao?" Một giọng nam nhân trầm ấm vang lên bên cạnh cô.
"Hừ." Cố tình làm ngơ anh, Dao Mỹ quay mặt sang hướng khác.
"Xin lỗi mà. Là anh không phải với em." Trương Hạ nhìn thái độ trẻ con của Dao Mỹ mà muốn phụt cười, một tay kéo cô lại ôm vào lòng.
"Hạ lưu! Tại sao anh lại dùng thuốc với em!" Dao Mỹ trong lòng anh giở giọng hờn dỗi. Không sao cả, làm thì cũng làm rồi, người đàn ông này cũng có thân thế rõ ràng, không có gì đáng lo cả.
"Bảo bối. Anh thực lòng xin lỗi mà. Chỉ là muốn tăng thêm kích tình thôi. Vậy mà em một chút cũng không chịu được." Trương Hạ một tay ôm chặt lấy eo cô, tay kia nắm lấy cằm cô, bắt cô quay sang nhìn mình.
"Hạ lưu! Anh là đồ... ư"
Dao Mỹ giận dữ trách móc nhưng câu nói còn chưa trọn vẹn thì môi lưỡi của cô đều đã bị Trương Hạ cướp mất. Dao Mỹ cũng hết sức phối hợp, mở miệng cho lưỡi anh xâm nhập. Dây dưa một hồi, tới khi hô hấp của Dao Mỹ không còn ổn định anh mới chịu bỏ ra. Bàn tay cũng không an phận mà mò xuống phía dưới. Cảm nhận ga giường ướt đẫm, Trương Hạ liền tà ác cười.
"Yêu nghiệt, mới sáng sớm em đã muốn thêm sao?"
"Hạ lưu! Không cần!" Dao Mỹ nghe vâyh liền đỏ bừng mặt đẩy anh ra mà chạy thẳng vào phòng tắm. Đê tiện! Tuy đọc rất nhiều truyện H nhưng cô không ngờ thế giới cô lại gặp một tên hạ lưu như vậy. Cũng không ngờ tới cô sẽ trải qua loại quan hệ này.
Ngâm mình trong làn nước ấm, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi đang định đứng dậy bước ra ngoài thì chợt nhận ra có điều không ổn. Trang phục đã bị anh ta xé mất rồi. Nội y thì cũng không ổn lắm. Đang trong tình thế vô cùng khó xử thì có tiếng gõ cửa, sau đó vọng vào một giọng nữ.
"Tiểu thư Ngô, Cao tổng bảo tôi mang đồ cho cô, tôi sẽ để ngoài này. Ngày ấy dặn sau khi thay đồ cô đến quán cafe đối diện, ngày ấy chờ cô ở đó."
Khi Ngô Dao Mỹ còn đang bàng hoàng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng gõ đóng cửa, có vẻ như cô gái kia đã rời đi, và cả tên lưu manh Trương Hạ đó nữa. Thì ra đã mua đồ cho cô. Mỹ Dao đẩy cửa phòng tắm bước ra thì thấy trước cửa có một chiếc túi lớn. Mở nó ra, bên trong là một chiếc váy ren đen đơn giản cùng nội y cùng màu. Tên này đi chọn nội y á! Kệ đi!
Một lát sau khi đã thay xong đồ, Dao Mỹ theo lời cô gái ban nãy rời khỏi khách sạn đi đến quán cafe đối diện. Bên trong nội thất rất đơn giản, đối lập hoàn toàn với khách sạn đối diện. Tìm kiếm xung quanh một lúc Dao Mỹ mới thấy Trương Hạ ngồi tại một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Diện mạo hiện giờ của anh trong bộ comple trông vô cùng tuấn tú và nghiêm nghị, khác hẳn với bộ dáng lưu manh ban nãy. Dao Mỹ bước tới ngồi vào ghế đối diện với Trương Hạ. Thấy cô, anh liền cười hỏi:
"Sao rồi? Bộ đồ được chứ?"
Dao Mỹ mỉm cười lắc đầu "Không, cả hai đều khá chật."
"Chật sao?" Trương Hạ nghi hoặc nhíu mày rồi nhìn sang chiếc váy cô đang mặc. Có vẻ đúng là như vậy, đây không phải là trang phục dạng bó mà khi cô mặc trên người lại trở nên bó sát. Lần sau anh sẽ chọn size lớn hơn. "Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm."
Trước câu nói đơn giản của Trương Hạ cô lại hiểu cực kì sâu xa, liền hỏi "Anh lại tính xé đồ em sao?"
Trương Hạ đang uống cafe vì nghe câu nói của cô mà xém chút nữa phun hết ra, may thay anh nhịn được. Mỉm cười đầy nham hiểm "Anh sẽ xem xét."
"Anh! Hạ lưu!" Dao Mỹ đỏ bừng mặt tức giận rồi quay mặt sang hướng khác.
Trương Hạ nhìn bộ dạng của cô không khỏi lắc đầu, trẻ con thật. Nhấp thêm một ngụm cafe, Trương Hạ mở cặp của mình rồi lấy ra một sấp giấy giày đặt trước mặt Dao Mỹ rồi nói "Lát em tới công ty phát cho mọi người tầng dưới thông báo này. Chỉ tầng dưới thôi."
"Gì đây?" Dao Mỹ cầm lên một tờ giấy rồi trợn lớn mắt nhìn vào những dòng chữ trên tờ giấy. "Du lịch biển sao?"
"Ừm. Anh muốn mọi người tới đó nghỉ ngơi trong 2 ngày. Trong một tháng qua vì dự án xây dựng Wland mà mọi người bên đó đều làm việc mệt mỏi rồi. Dành hai ngày cho họ nghỉ ngơi. Mọi thứ đều đã phổ biến trong đó. Vé máy bay cùng phí ăn ở đều không cần chi trả, mọi phí đều sẽ sử dụng thẻ của công ty, ngoại trừ nếu muốn đi chơi đâu đó hay mua đồ thì tự chi. Khách sạn mọi người có thể tùy ý chọn."
"Oa, tuyệt vậy sao? Em sẽ về phát cho mọi người."
Sau khi ăn sáng cùng Trương Hạ, Dao Mỹ theo anh về công ty. Đến công ty, hai người mỗi người đi một hướng. Trương Hạ lái xe thẳng vào hầm để xe rồi lên thẳng phòng làm việc bằng thang máy. Dao Mỹ đi bằng cửa chính của công ty, rồi dùng thang máy lên tầng 17, tổ kế hoạch.
Sau khi thang máy mở ra, Dao Mỹ bước vào mở cửa khu làm việc chính của phòng kế hoạch. Ai nấy nhìn cô đều vô cùng ngạc nhiên như thể nhìn thấy sinh vật lạ vậy. Một vày nam nhân viên thì đỏ mặt, không gian bỗng chốc trở nên im lặng.
"Xin chào. Cô... có phải là Dao Mỹ không?" Một nhân viên nữ nghi hoặc tiế tới phía cô phá tan không gian yên lặng
"Phải. Chào mọi người."Dao Mỹ tươi cười nhìn cô rồi bước hẳn vào trong mang theo tập giấy đặt xuống một bàn làm việc. Các nhân viên khác nghe cô nói mà không dám tin vào tai mình. Tổ kế hoạch quen cô đã lâu nhưng không ngờ sau 2 ngày không gặp nữ nhân này đã hoàn toàn lột xác. "Giám đốc muốn tổ chức một chuyến du lịch tới biển Qx để mọi người nghỉ ngơi trong hai ngày vì đã nỗ lực làm việc trong thời gian qua vì dự án xây dựng Wland. Vé máy bay cùng phí ăn ở của mọi người đều không cần chi trả, mọi phí đều sẽ sử dụng thẻ của công ty, ngoại trừ nếu muốn đi chơi đâu đó hay mua đồ thì tự chi. Khách sạn mọi người có thể tùy ý chọn. Ngày mai mọi người có mặt tại sân bay D lúc 6 giờ, sảnh F2. "
Sau khi nghe cô phổ biến một vài thông tin, cả phòng liền như trúng số, trở nên vô cùng ầm ỹ. Một vài nhân viên nữ bâu lấy cô, hỏi han: "Việc chọn khách sạn, cô ở cùng với chúng tôi nhé. Ở một mình có chút không an tâm."
"Phải đó phải đó, cô ở chung với chúng tôi nhé."
Dao Mỹ trước lời rủ rê của vài nhân viên nữ rất nhanh đồng ý "Yên tâm đi, tôi sẽ chọn khách sạn chung với mọi người. Giờ tôi đi trước nha. Tạm biệt."
Dao Mỹ rời khỏi khu làm việc của tổ kế hoạch rồi đi thang bộ lên tầng làm việc do thang máy đều đang đi xuống. Vừa đi cô vừa nghĩ về sự việc ngày mai, trong lòng không khỏi hân hoan. Chợt nghĩ tới Trương Hạ, Dao Mỹ khẽ rùng mình. Chết rồi, cô quên mất Trương Hạ mà đã đồng ý.
Dao Mỹ đứng trước cửa phòng giám đốc chần chừ không dám gõ cửa. Để sau đi, mới sáng ra nếu nói với anh ta chuyện này chắc chắn tâm trạng cả ngày của anh ta sẽ không tốt cả ngày mất. Nghĩ rồi Dao Mỹ liền đi về phòng giải quyết công việc. Cả buổi sáng ngồi làm việc mà cô cứ nghĩ ra làm thế nào để nói với Trương Hạ. Nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ, cô không khỏi não lòng. Trưa nay mới ăn có một chiếc bánh mỳ để tận dùng thời gian giải quyết công việc thật nhanh để nói với anh sớm rồi nhanh chóng chuồn về nên giờ đã đói rồi, muốn ăn đồ ngọt quá! Đồ ngọt, phải rồi ha.
Nghĩ ngợi một lúc Dao Mỹ liền rời khỏi công ty. Lúc sau quay lại còn mang thêm một hộp nhỏ. Đứng trước phòng giám đốc, cô đắn đo một lúc rồi gõ cửa:
"Vào đi."
Dao Mỹ chần chừ mở cửa rồi quyết định đi thẳng vào trong. Nhìn thấy cô, Trương Hạ có chút ngạc nhiên. Lịch hẹn của anh chiều nay có gì thay đổi sao? Hay có việc gì mà cô lại tìm anh? Trương Hạ nhìn cô đi tới ngồi số ghế sopha lớn rồi đặt xuống trên mặt bàn một chiếc hộp nhỏ rồi cũng đi tới ngồi cạnh cô.
" Trương Hạ, hôm qua anh nói thích bánh ngọt vị dâu, hôm nay nhân lúc mua đồ em mua tặng anh a." Dao Mỹ mở hộp giấy rồi lấy ra một chiếc bánh ngọt vị dâu hình tam giác lớn.
Trương Hạ cười, cô là đang muốn gì đây? Rõ ràng là rời đi vài phút trước, bản thân cô vốn không hề mua bánh cho mình mà chỉ mua cho anh, vậy tại sao lại nói dối?
"Bảo bối, em sao lại mua bánh cho anh? Anh không thích em nói dối."
Bị nói trúng tim đen, Dao Mỹ liền ngơ ra rồi nhìn anh, lắp bắp "Trương Hạ. Về việc hai ngày đi biển này... em.... em có thể... ở... ở cùng khách sạn với... một... một vài người tổ kế hoạch k... không?"
"Thì ra em vì chuyện này mà tìm anh sao." Trương Hạ vòng tay ôm lấy thắt lưng cô cho cô ngồi trên đùi mình rồi nắm lấy cằm cô để cô nhìn mình. "Nhanh như vậy đã muốn tránh xa anh sao?"
Dao Mỹ vì câu nói của Trương Hạ mà bỗng chốc hoảng loạng, nói năng càng lắp bắp :" Em... Em không.. không có ý đó. Bánh cũng... cũng là em thành... thành tâm mua."
"Vậy để xem tâm ý của em thế nào."
Dao Mỹ nghe Trương Hạ nói mà trở nên ngây ngốc không hiểu gì.
Trương Hạo chỉ cười cười rồi đưa tay lấy đĩa bánh ngọt, dùng ngón trỏ lấy ít kem dâu rồi quệt lên đôi môi đỏ hồng của cô. Khi Dao Mỹ còn chưa kịp phản ứng thì Trương Hạ liền đút một thìa kem dâu vào trong miệng cô sau đó liền áp môi mình lên nó. Dao Mỹ vẫn chưa có chút phản ứng cho đến khi Trương Hạ hôn mình cô mới giật mình định đẩy anh ra.
"Trương..ư.." Khi cô há miệng ra thì chiếc lưỡi của anh đã nhanh chóng vào trong, liếm sạch lấy kem dâu tây trong miệng cô, quấn quít không rời. Môi hắn liên tục mút lấy bờ môi phủ kem dâu kia của cô. Kem dâu rất ngọt nhưng khi ăn kiểu này lại càng trở nên ngon ngọt.
Nụ hôn của Trương Hạ ngày càng sâu, cơ thể cô cũng trở nên tê dại. Môi của anh di chuyển xuống dưới rồi dừng lại ở cổ cô mà bú mút, lưu lại một vệt ửng hồng. Tay trái Trương Hạ không an phận mà đặt lên ngực cô, bắt đầu cách hai lớp vải mà nhào nặn, tay kia cũng không rảnh rỗi lần vào trong váy cô rồi chạm vào quần lót của cô, ngón tay chạm vào vùng mẫn cảm mà bắt đầu trêu đùa.
"Ư..không cần.." Dao Mỹ hai tay nắm chặt thàng ghế sopha, cắn chặt hai răng không cho mình phát ra tiếng rên rỉ. Hiện đang ở công ty, mọi người biết được sẽ làm sao chứ.
Nhận ra hành động đó của cô, Trương Hạ miệng rời khỏi cổ cô, giọng có chút khó chịu "Không cần như vậy. Phòng này cách âm rất tốt, sẽ không ai nghe thấy. Nào, cho anh nghe thấy tiếng kêu của em." Nói rồi Trương Hạ liền hôn lên tai cô, bắt đầu liếm nó
"Á. Ưm.. Dừng lại đi, ư.." Bỗng nhiên ngón tay của anh ở phía dưới ấn mạnh vào điểm nhạy cảm, cộng với sự khiêu khích của chiếc lưỡi ẩm ướt của Trương Hạ, cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ đầy yêu mị.
Hai tay anh tiếp tục chọc phá cô, lưỡi anh tiếp tục trêu đùa chiếc tai xinh xắn của cô. Khi bàn tay của Trương Hạ cho vào trong quần lót của cô Dao Mỹ liền dứt khoát đẩy anh ra ngồi ngồi dịch ra xa :
"Không được! Anh còn phải đi gặp giám đốc của công ty Jka nữa."
"Em hủy đi!" Trương Hạ phóng khoáng nói rồi tiến đến chỗ Dao Mỹ, định chạm vào cô thì cô liền đứng dậy
"Không được! Đây là đối tác quan trọng của công ty, nếu ngài ấy hủy bỏ hợp đồng rồi số cổ phiếu của công ty chúng ta cũng cũng giảm tới một nửa. Ở đây là công ty, chúng ta cũng không nên làm chuyện này."
Trương Hạ nhìn cô liền thở dài một tiếng "Được rồi. Lần này nghe em."
"Vậy được. Em về phòng làm việc tiếp. Anh tiếp tục ăn bánh." Dao Mỹ khẩn trương rời khỏi phòng.
Ngồi một mình trong phòng, Trương Hạ nhìn đĩa bánh lắc đầu ngao ngán. Đưa bàn tay sớm đã bị nữ nhân kia làm cho ẩm ướt, anh cười. Nữ nhân này còn xấu hổ gì chứ?
Dao Mỹ trở về phòng, mặt mũi đỏ ửng. Lưu Trương Hạ, anh là tên hạ lưu biến thái cực độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro