Chuơng 20: Bệnh
Mục Thiên Ân sau ngày hôm đó chính thức bắt đầu mối quan hệ với Thương Lai Dực. Mọi người trong ngoài công ty đều biết. Thương Lai Dực đã đạt được mục tiêu cũng không ở lại công ty lâu hơn mà quay trở lại tập đoàn của mình tiếp tục công tác. Hắn quyền cao chức lớn cũng không thể tùy tiện nghỉ làm phó thác cho thư kí và cấp dưới quá lâu. Thương trường khốc liệt, chỉ cần mình nghỉ ngơi, người khác sẽ vượt mặt. Mà Thương Laị Dực sẽ không để điều đó xảy ra, hắn luôn muốn mình là người nắm thế thượng phong, luôn là thế.
Về phía Mục Thiên Ân, sau khi mọi người trong công ty đều biết cô cùng Thương Lai Dực có quan hệ, thái độ đương nhiên có thay đổi. Người trong văn phòng cô làm việc rất may lại là những người không quá thực dụng. Họ ý thức được cô là người có tiềm năng, chỉ là so với trước đối xử hài hòa hơn một chút. Đồng Đồng cũng vẫn như vậy, thậm chí còn nói chuyện với cô rất nhiều, còn toàn tám dóc, thi thoảng lại đá sang chuyện của Thương Lai Dực. Nhưng mà ban lãnh đạo quản lí chính là có sự thay đổi lớn nhất. Mọi người đều phải tăng ca cho kịp bài để nộp đúng thời hạn, cô lại được phép hôm sau nộp. Tần suất công việc cũng nhẹ đi rất nhiều. Mọi người trong phòng đều biết. Nhưng Mục Thiên Ân không muốn người khác dùng ánh mắt khác để nhìn mình, mỗi ngày đều cùng bọn họ tăng ca để hoàn thành công việc.
Thương Lai Dực vẫn thường xuyên đưa đón Mục Thiên Ân. Hằng ngày cứ đưa cô về nhà rồi mới trở về nhà mình. Mục Thiên Ân cùng Thương Lai Dực hàn huyên rất nhiều chuyện, hai người cũng vì thế mà hiểu rõ hơn về cuộc sống của nhau trong thời gian qua.
Sắp đến ngày thông báo kết quả chính thức, Mục Thiên Ân không có nhiều công việc nhưng đồng nghiệp xung quanh lại khác, khối lượng bản vẽ cần thực hiện rất nhiều. Thiên Ân không thích cứ thế này, thậm chí còn giúp bọn họ hoàn thành công việc. Lần đầu tiên tăng ca đến tận nửa đêm. Văn phòng bọn họ cứ như thế ở lại đó qua trọn một đêm.
Kết quả rất rõ ràng: Mục Thiên Ân được nhận làm nhân viên chính thức. Người bạn bên cạnh tên Đồng Đồng cũng được nhận. Ngoài ra còn một số người khác. Những người khác cũng chỉ có thể đành nói lời tạm biệt với nơi này.
Thương Lai Dực biết Mục Thiên Ân trở thành nhân viên chính thức thì nhắn tin chúc mừng cô rồi bước vào buổi học. Đến chiều vừa mới tan sở, hắn lấy điện thoại ra xem, vẫn chưa nhận được tin nhắn của cô. Lai Dực rất nhanh ấn vào dãy số của cô trên màn hình gọi tới. Hết một hồi chuông, Mục Thiên Ân vẫn không nghe máy. Thương Lai Dực không liên lạc được với cô, tới nhà tìm cũng không thấy, hắn bắt đầu trở nên lo lắng. Mục Thiên Ân rốt cuộc có thể ở đâu?!
"Mục Thiên Ân? Cậu ấy không phải ở trong bệnh viện sao?"
Đồng Đồng đang tham gia buổi tiệc nhỏ mà những người trúng tuyển tự tổ chức, lại thấy Thương Lai Dực đập cửa di vào hỏi về Mục Thiên Ân.
"Bệnh viện? Tại sao lại ở bệnh viện?"
Thương Lai Dực mày kiếm chau lại, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp khó đoán.
"Cậu ấy gần đây làm việc quá sức nên đã bị ốm, phát sốt cao rồi. Sáng nay chúng tôi không thể gọi cậu ấy dậy nên đã gọi xe cấp cứu đưa cậu ấy tới bệnh viện A."
Đồng Đồng nhớ lại chuyện lúc sáng vẫn không khỏi hoảng hồn. Bọn họ ở lại công ty qua đêm, tiều tụy một đêm, sáng nay thức dậy đợi chờ nhận được thông báo lại phát hiện Mục Thiên Ân vẫn không tỉnh dậy, toàn thân còn nóng bừng. Bọn họ lúc đó rất khẩn trương, không nghĩ ngợi mà gọi xe cấp cứu đưa Mục Thiên Ân vào bệnh viện. Tới khi người nhà của Mục Thiên Ân tới bệnh viện với cô, bọn họ mới trở về công ty.
"A..."
Đồng Đồng còn chưa kịp nói lời chào con người chức cao vọng trọng này thì Thương Lai Dực đã lập tức rời đi. Đồng Đồng bĩu môi, cảm thấy mình độc thân thế này thật đáng thương. Cô cũng muốn có một người lo lắng đi tìm mình như vậy.
Thương Lai Dực tới bệnh viện, hỏi được phòng bệnh của Mục Thiên Ân thì tức khắc chạy tới. Không ngờ đến bên trong còn có một đôi vợ chồng trung niên.
"Cậu là ...?"
Người phụ nữ trung niên nghi hoặc ánh nhìn cậu.
Thương Lai Dực quét mắt nhanh qua hai người họ, rồi lại liếc qua Mục Thiên Ân đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh. Người phụ nữ cùng đàn ông đều có nét thân thuộc trên gương mặt giống như của Mục Thiên Ân. Thiết nghĩ đây chính là bố mẹ cô.
"Chào hai bác. Cháu là Thương Lai Dực."
Thương Lai Dực rất muốn lại gần xem xét Mục Thiên Ân, nhưng trước mắt hai bậc phụ huynh thì cậu vẫn nên từ tốn thì hơn. Dù sao thì họ cũng đã ở đây chăm sóc cô cả một ngày trời.
"Cậu là thế nào với Ân Ân?"
Ông Mục có nghe qua về Thương Lai Dực. Tập đoàn do Thương Lai Dực cầm nắm rất nổi tiếng, trên TV và báo vẫn hay nhắc tới. Gần đây thậm chí còn có thấy Mục Thiên Ân kể đến trong tin nhắn.
"Cháu là người yêu của Thiên Ân."
Thương Lai Dực đáp.
Đôi vợ chồng trung niên im lặng một lúc, lại còn thì thầm to nhỏ với nhau rồi nói lại với Lai Dực mấy lời.
"Cũng đã muộn rồi. Chúng tôi có việc cần trở về. Cậu chăm sóc tốt con bé."
Nói rồi cả hai cùng rời đi.
Thương Lai Dực vội vàng tiến đến bên giường bên xem Thiên Ân.
Tình trạng của Mục Thiên Ân không tốt. Khuôn mặt nhỏ của cô một màu đỏ bừng, nghiêng người co rúm lại. Thương Lai Dực nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, một cỗ nhiệt nóng hổi truyền tới tay hắn. Hắn vội vàng xắn cao tay áo đi giặt khăn mát đắp lên trán cho cô.
Tới nửa đêm, Mục Thiên Ân mới hạ sốt . Mắt nặng trĩu cô gắng nhấc lên, thứ thu được đầu tiên vào trong tầm mắt lại là một mảng tối đen cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Cô tại sao lại ở nơi này? Mới lúc trước cô còn đang ở công ty... Mục Thiên Ân chống mình ngồi dậy, sau lưng lại bị một bàn tay lớn đỡ lấy.
"Có khó chịu chỗ nào không? Tôi sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra."
Thiên Ân dựa theo ánh sáng yếu ớt heo hắt từ phía bên ngoài trời truyền vào, nheo mắt nhìn xem người đó.
"Thương Lai Dực...?"
Mục Thiên Ân mơ hồ hỏi.
"Là tôi."
Thương Lai Dực nhẹ nhàng đáp lại, tay với lấy công tắc lên đèn bàn nhỏ trên giường bệnh.
"Em thấy thật mêt."
Mục Thiên Ân rũ mi, hai tay đan vào nhau lại nhận ra thân thể mình nhiệt độ không giống bình thường, còn có chút nóng.
"Sao em lại ở đây?"
Thương Lai Dực lấy điện thoại ra nhắn nhanh một tin nhắn rồi kê cao gối lên, để cô ngồi dựa vào. Sau đó mới chậm rãi đáp lại cô.
"Em bị bệnh. Nhóm công ty đưa em vào đây."
"À..."
Mục Thiên Ân gật gù, đầu óc nhớ lại một chút. Chưa được một lúc đã lại hoảng hốt hỏi.
"Em rốt cuộc có được nhận hay không?"
Thương Lai Dực thở dài, cô như vậy còn quan tâm được tới công việc.
"Không cần quan tâm chuyện đó. Em được nhận."
"Tuyệt quá..à"
Mục Thiên Ân giọng cao vút vui sướng, nhưng đang nói giọng lại gãy đoạn vỡ ra. Cô xấu hổ cúi đầu xuống, lấy tay che mặt.
Thương Lai Dực không muốn trêu chọc cô. Vừa hay, từ cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Thương Lai Dực đi ra mở cửa, cầm lấy đồ từ người đó đưa rồi đem đến ngồi bên mép giường của Mục Thiên Ân, từ từ tháo ra.
"Ngủ đã lâu rồi. Ăn một chút rồi uống thuốc."
Thương Lai Dực cầm trên tay tô cháo nóng, một tay cầm muỗng đút cho cô. Mục Thiên Ân muốn giành lấy tự ăn, nhưng hắn không cho phép, cô chỉ có thể đỏ mặt mở miệng để hắn đút từng muỗng cho đến khi hết tô cháo. Cháo đã ăn hết, Thương Lai Dực lấy thuốc và nước để cho cô uống, bản thân mình trở vào phòng vệ sinh của phòng bệnh giặt khăn mặt cho cô.
"Vẫn nên ngủ đi. Ngủ dậy sẽ thấy khỏe hơn."
Thương Lai Dực đỡ Mục Thiên Ân nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Từ đầu đến cuối, Mục Thiên Ân đều rất ngoan ngoãn nghe lời.
"Dực..."
Thiên Ân thấp giọng gọi tên hắn.
"Hửm?"
"Em nhận ra là... bản thân ngày càng thích anh nga..."
Thương Lai Dực khóe môi nhếch lên, dịu dàng xoa đầu cô.
"Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro