Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hôn


Khi tới nơi, Dao Mỹ đi vào một ngõ nhỏ dẫn tới cửa sau của quán, lối đi dành cho nhân viên. Khi vào trong, mọi nhân viên ai cũng trố mắt nhìn cô, khỏi hỏi cô cũng biết họ nghĩ gì rồi. Khi bước tới phòng của bà chủ theo lịch trình mọi khi thì một nam phục vụ ở quầy bar giữ cô lại, chào.
"Dao Mỹ!"
Khi cô quay lại nhìn người đó liền đỏ mặt
"Hôm nay em khác quá Dao Mỹ." Người đó nói.
Dao Mỹ lục lọi trí nhớ rồi biết nam nhân này tên Hựu Viện, phục vụ quầy bar ở đây. Quan hệ giữa hai người rất tốt

"Anh thấy sao? Xấu hơn à?"
Dao Mỹ cười tươi nhìn cậu

Hựu Viện trước nụ cười của Dao Mỹ liền đỏ bừng mặt, lắp bắp không nên lời.
"A... Anh nào... nào có ý đó... đó chứ. Chỉ... chỉ là em rất khác... khác mọi hôm. Rất x... xinh."

Dao Mỹ cười khúc khích cười. Anh chàng này thật dễ thương nga.

"Cám ơn anh. Xin phép phải đi trước nha. Bái bai."
Dao Mỹ cười cười vẫy tay chào Hựu Viện rồi hướng phòng của bà chủ đi thẳng

Sau khi Dao Mỹ rời đi, một số nhân viên của QD, cả nam lẫn nữ tụ tập lại quầy của Hựu Viện.

"Con nhỏ đó hôm nay sao vậy.?
"Một tuần không đi làm mà nó thay đổi nhiều quá."
"Này này, đồ của nó đều là mẫu mới đấy."
"Nhưng tôi thấy giờ nó rất xinh mà."
"Phải đó, rất quyến rũ luôn."
"Mấy ông lúc nào chả vậy."
"Vậy không phải mấy cô lúc nào cũng bám theo người ta hay sao"
"Hừ"
...
Sau khi Dao Mỹ bước vào phòng của bà chủ, Kính Lư, bà chủ ở đây cũng rất ngạc nhiên. Nhưng chỉ một lúc sau bà như bắt được vàng, giao cho cô một khay đựng đầy rượu rồi nói cô giao tới khách cũ. Khách cũ? Hình như là phòng VipA ở đây. Chủ phòng là hai người tên Lưu Quảng Hồ và Thương Lại Dực. Cô ngày nào gần như cũng phục vụ rượu cho phòng này. Hai người kia thì luôn đem theo bạn gái của mình, ba lần lại có hai nữ nhân khác tới bên hai người này.
Lên tới cầu thang 2, cô không gõ cửa mà mở cửa vào thẳng phòng. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía cô, một trợn mắt kinh ngạc, một tảng lờ, hai khó chịu.
"Con kia, sao mày không gõ cửa." Một trong hai nữ nhân ngồi trong lòng một nam nhân mặc suit trắng chanh chua lên tiếng, không nhầm thì nam nhân này chính là Lưu Quảng Hồ.

Mặc kệ lời nói của cô gái kia, Dao Mỹ bước tới đặt mấy chai rượu xuống rồi nhìn nữ nhân kia cười nhẹ.
"Xin lỗi, tôi là phục vụ đồ uống ở đây, tôi đương nhiên có quyền vào đây. Thêm nữa, cô cũng thấy đấy, tôi bưng khay rượu nặng như vậy, việc gõ cửa thực khó khăn quá. Còn nữa, thiếu gia Lưu đây cũng từng nói với tôi rằng nếu phục vụ đồ uống có thể tự nhiên vào, mỗi lần tôi phá cửa như vậy sẽ cản trở việc tốt của cậu ấy. Có gì cô có thể hỏi thiếu gia Lưu đây.

Nữ nhân kia tức tối không nói được gì thì quay sang nhìn Lưu Quảng Hồ đang ôm mình nhưng cậu chỉ cười cười rồi nói "Quả thật anh đã nói với cô ấy như vậy.".

Song, Lưu Quảng Hồ quay sang nhìn Dao Mỹ đang mở nắp những chai rượu tươi cười hỏi thăm
"Cô là Dao Mỹ hay mang rượu cho chúng tôi sao? Hôm nay cô khác quá"

"Thiếu gia Lưu, anh nói tôi khác theo nghĩa nào? Tích cực hay tiêu cực?"
Sau khi mở xong nắp các chai rượu và rót ra từng ly, Dao Mỹ khẽ cười nhìn Lưu Quang Hồ

"Tích cực, đương nhiên là tích cực rồi. Cô chính là công hóa phượng hoàng, trước đây lần nào mang rượu cô cũng vô cùng nhút nhát, ăn mặc cũng lỗi thời. Giờ xem cô còn đối đáp với tôi như vậy chính là xuất quỷ nhập thần rồi."

"Vậy tốt! Tôi xong việc rồi, ra ngoài trước. Cần đồ uống mọi người có thể gọi ."

Dao Mỹ đặt những chai rượu rỗng rồi toan định rời khỏi phòng thì có người lại không chịu im lặng mà lên tiếng
"Công cái quái gì. Cũng chẳng qua chỉ là con vịt xấu xí, vịt xấu xí mãi vẫn là vịt xấu xí."

Dao Mỹ bước tới cửa liền khựng lại, chầm chậm quay người lại nhìn người phát ngôn ra câu nói đó. Đó chính là nữ nhân còn lại đang ngồi trên sopha vòng tay ôm lấy nam nhân mặc suit đen khác, chắc hẳn tên Thương Lại Dực.
"Vị tiểu thư đây nói không sai. Tôi căn bản là vịt xấu xí a, nhưng vịt xấu xí có thể làm cho mình tốt hơn. Còn hơn là quạ đen lại cố làm cho bản thân màu trắng."
Phụt!
Nghe lời của Dao Mỹ, Quảng Hồ nén không phát ra tiếng cười. Nữ nhân này rất lợi hại.
"Cô!" Nữ nhân kia giận tím mặt rồi đứng bật dậy "Tôi báo việc này cho bà chủ của cô!" Song liền tức giận đi ra khỏi phòng.
"Haha. Nữ nhân, cô giỏi đấy." Quảng Hồ không nhịn được cười ra tiếng. "Tôi và bạn gái đi trước đây. Bai!"

"Cám ơn. Lần sau lại tới." Sau khi cúi đầu chào đến khi hai người rời đi rồi mới định rời khỏi phòng thì.

"Cô, đứng lại." Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng nói của nam nhân

Dao Mỹ quay lại thì Thương Lai Dực vẫn ngồi đó. Chết, chút nữa là cô định khóa cửa luôn rồi.

"Thiếu gia Thương, anh cần gì ạ?"

Thương Lai Dực bình thản ngồi trên sopha lớn nhâm nhi li rượu trên tay rồi hướng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô rồi buông ra một câu đầy khó hiểu :
"Người phụ nữ của tôi."

Ngô Dao Mỹ thắc mắc nhìn Lai Dực? Người phụ nữ của hắn? Là sao? Ý hắn là cô ả vừa dọa sẽ báo với bà chủ Lư á? Nghĩ một lúc Ngô Dao Mỹ liền đi tới trước mặt Lai Dực thắc mắc nhìn hắn
"Người phụ nữ của anh? Ý anh là vị tiểu thư ban nãy? Thật xin lỗi..Á!"
Khi chưa kịp nói xong câu Dao Mỹ đã bị Lai Dực kéo tay đè xuống ghế sopha, mặt tiến sát gần mặt cô:
"Phải, cô vừa đuổi cô ấy rồi."

Trước thái độ của Thương Lai Dực, Dao Mỹ có chút sợ hãi, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ từng rơi vào hoàn cảnh này, không những vậy tên này còn rất đẹp, hai người còn đang ở rất gần nhau khiến cô không khỏi đỏ mặt.

"Vị... vị thiếu gia này. Có. . . Có gì từ từ nói."

"Cô tính sao đây?"

"Vậy vậy thế này đi... coi... coi như bữa này anh không... không cần ưm...."

Cả câu còn chưa nói hết thì đã bị chìm trong nụ hôn của Lại Dực. Phải, nói đúng hơn là hắn đang cưỡng hôn cô.

Môi hắn ép vào đôi môi mềm mại của cô, thỏa thê mút lấy.

"Ưm..." cô trợn tròn mắt, theo bản năng muốn phản kháng nhưng lại bị hắn giữ cái ót thật chặt làm cô không thể nào nhúc nhích được. Rượu nóng trong miệng của hắn lần lượt được đổ vào trong miệng của cô, chất lỏng trắng trong suốt cứ như vậy ở hai khoang miệng quấn lấy nhau, nhưng do cô kháng cự nên có chút chảy ra ngoài khóe miệng. Thương Lai Dực dùng lực hôn cô, cùng với cái lưỡi của cô dây dưa, mút không tha, thân thể của hai người càng ngày càng sát gần nhau hơn.Lửa nóng từ đáy lòng lần nữa bị kích thích mãnh liệt. Dây dưa đến tận nơi sâu nhất.

"Ưm" cô không kiềm chế được phát ra một tiếng ngâm khẽ, trên mặt đã là một mảng hồng nhuận

Môi của cô vừa thơm vừa ngọt ngào làm cho hắn vẫn chưa thỏa mãn chỉ muốn trầm luân đi xuống .Lai Dực bá đạo mút chặt môi cô sau đó dùng đầu lưỡi của hắn ở trên môi cô tiếp tục chuyển động, hắn không ngừng tạo áp lực trên môi cô. .Tay của hắn trượt xuống dưới nách của cô, cô theo bản năng rụt cơ thể lại, hắn càng gãi ngứa nhiều hơn.Hắn không để mất thời cơ, đem lấy môi đỏ mọng của cô nhanh chóng giam lại, hướng trong miệng cô quấn lấy, lại liên tiếp mút chặt cái lưỡi thơm của cô, không để cho cô có cơ hội chạy trốn, hắn dây dưa lưỡi của cô nhiều lần, cắn vào lưỡi hồng của cô, lấy môi của hắn nhẹ nhàng mút vào thả ra.Cô thở hổn hển, mặt hồng tim đập, nếm đến tất cả hơi thở đàn ông cùng mùi rượu cay nồng của hắn.Hắn lập tức mút lấy lưỡi của cô, lập tức dạo chơi khoang miệng cô, liếm môi cô, dịch ngọt trong miệng cô làm cho hắn yêu thích không dứt ra được, chất lỏng đầy hương vị ngọt ngào này làm cho hắn muốn mút mãi, hơi thở hắn rối loạn. Dao Mỹ hai gò má đã nhuộm đỏ, hơi thở dồn dập, muốn hô hấp nhưng vẫn bị nghẹt, cô cảm thấy mình từ từ mất đi khí lực.

Lai Dực rời khỏi môi cô, Dao Mỹ liền thở hồng hộc, tham lam hít lấy khí lực mà bản thân vừa làm mất đi.

Tay hắn không an phận vuốt ve sống lưng cô, môi tiến tới tai cô phả từng hơi nóng bỏng vào

"Lấy thân cô trả!"

Đến khi đôi môi hắn chạm tới vành tai mình, Dao Mỹ mới sực tỉnh mà đẩy mạnh Lai Dực ra rồi hướng phía cửa chạy thẳng đi để lại hắn một mình ngồi đó. Cô không muốn, không muốn trao thân cho một tên không rõ danh tính như vậy. Xét cho cùng thì hắn cũng chỉ là tên ăn chơi thôi.

Thương Lai Dực chỉnh lại trang phục, ngồi tựa lưng vào ghế sopha lớn, mắt khẽ nhắm lại. Tay hắn đưa lên chạm vào môi mình rồi khẽ nhếch lên, thầm nói :" Hừ, còn dám cắn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro