Chuơng 19: Thực Tập
Trong suốt bữa tiệc, xung quanh Thương Lai Dực đều có rất nhiều người, phổ biến là các bậc quan chức, Mục Thiên Ân hoàn toàn không có cách nào tiếp cận. Cứ như vậy cho tới lúc tiệc tàn. Về tới nhà, Mục Thiên Ân nhớ lợi khung cảnh tại bửa tiệc lúc đó, người ấy quả thực đúng là Thương Lai Dực, không những thế còn có Lưu Quảng Hồ. Không sai đi đâu được. Nhưng không phải đó chỉ là những gì trong thế giới hư ảo mà cô phải trải qua thôi sao? Liệu Thương Lai Dực mà hôm nay cô gặp lại có phải là Thương Lai Dực mà cô quen biết? Thật đau đầu mà...
Cứ như vậy, Mục Thiên Ân trằn trọc suốt đêm cho tới gần sáng mới đi vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã là 8 giờ, sát giờ làm việc.
Ngày đầu tiên đi làm, Mục Thiên Ân tới trễ, thu hút ít nhiều ánh mắt của những người thực tập khác chê bai. Dù sao cô cũng là cùng họ cạnh tranh, thiếu sót chỗ nào cũng có thể khai tử bản thân khỏi công việc hoàn mỹ này. Ổn định vị trí của mình, Mục Thiên Ân lấy ra từ trong túi xách xấp giấy yêu cầu công việc mà lúc tới công ty cô được phân cho. Quả không hồ là công ty lớn, yêu cầu công việc cũng cao như vậy, mới ngày đầu đã giao rất nhiều việc, còn là việc khó.
"Mục Thiên Ân, cô thấy thế nào?"
Còn đang nghĩ mình nên vẽ ra cái gì thì một người đồng nghiệp nữ bàn bên cạnh đã vươn người ra chỗ cô hỏi, kèm theo là một bản vẽ.
"Vintage thiết kế như vậy có phải quá đơn giản không? Phần cổ váy cũng không nên để cổ tròn như vậy."
Mục Thiên Ân quan sát bản vẽ rồi đưa ra cảm nhận của mình. Phải rồi,tuy đều ứng tuyển vào Mỹ thuật thiết kế nhưng mỗi người lại có một thế mạnh khác nhau. Như người đồng nghiệp này- tên Đồng Đồng theo đuổi chính là thiết kế thời trang, còn cô lại là thiết kế nội thất. Nên xét cho cùng, hai mảng này của hai người không bị đấu tranh. Tuy cô theo thiết kế nội thất nhưng cũng không phải là không biết thiết kế thời trang. Tất cả đều đã phải học qua.
"Được! Vậy tôi nghe cô sửa lại. Buổi thử sức đầu tiên này nhất định phải gây ấn tượng thật tốt. Cả cô nữa, phòng này của chúng ta thiết kế nội thất cũng lên tới một nửa rồi, cố gắng lên."
Mục Thiên Ân cười trừ rồi tiếp tục với công việc của mình. Hôm nay là ngày đầu đi làm, lập tức giao cho cô thiết kế nội thất cho cả một căn nhà rồi. Đã vậy yêu cầu còn phải đơn giản, gọn gàng, tinh tế, hiện đại... Hôm nay sẽ không phải tăng ca đấy chứ? Mới có ngày đầu tiên mà...
Hôm dó, Mục Thiên Ân tăng ca tới 8 giờ tối. Không chỉ một mình Mục Thiên Ân, cả văn phòng đểu tăng ca tới lúc đó chỉ vì hoàn thành công việc được giao.
Ngày qua ngày, một tháng thực tập trôi qua. Không có ngày nào mà văn phòng của Mục Thiên Ân không tăng ca cả. Thậm chí còn có một người đã xin rút lui, ,Mục Thiên Ân chính là cảm thấy người này kém cỏi thật. Tuy vậy đúng là sức ép công việc ở đây khủng bố thật. Tuy bận bịu như vậy nhưng Mục Thiên Ân vẫn luôn suy nghĩ cách làm sao để tiếp cận Thương Lai Dực. Đi ăn vài bữa với mọi người, tính bà tám thì ai chả có, thế nên chẳng mấy buổi mà cô không nhiều thì ít biết được thông tin của Thương Lai Dực. Thương Lai Dực chính là chủ tịch của JKL. 5 năm trước còn ở vị trí CEO của tập đoàn, song tự mình đã có thể leo lên được chức vụ chủ tịch. Điều hành tập đoàn lớn, không ít công ty con. Trong đó có công ty cô đang làm việc cũng là một trong số những công ty con của JKL. JKL chính là tập đoàn rất nổi tiếng, điều hành và thầu không ít dự án lớn nhỏ. Lúc nhập vào thân thể của Ngô Dao Mỹ, lướt qua giấy tờ của Thương Lai Dực thấy cái tên JKL nhưng kì lạ lại không thể nhớ ra gì. Giờ chính là lần lượt nhớ lại hết. Nhưng Thương Lai Dực mấy ngày này lại không trở về tập đoàn, đều từ xa điều hành. Chính xác thì... đều là từ công ty cô làm việc điều hành. Biết được Thương Lai Dực còn ở đây nền Mục Thiên Ân mới phải đau đầu tìm cách tiếp cận, chỉ sợ một ngày hắn rời đi, không thể hỏi rõ được mọi chuyện. Nhưng mà khối lượng công việc ở đây có phải là quá dày rồi không? Đến cả thời gian chớp mắt còn không có? Đồng Đồng bên cạnh thì là một kẻ rất ham ăn, không có thời gian đi ăn nên dự trữ rất nhiều lương thực, những lúc ăn trong phòng thực không thể khiến cô tập trung nghĩ kế hoạch được. Dẫu là vậy nhưng cô lại vẫn thường xuyên phải xin đồ ăn của Đồng Đồng để bỏ bụng đỡ đói.
***
"Còn ở đây? Quan sát cũng 1 tháng rồi đấy."
Lưu Quảng Hồ mở cửa phòng đi vào, thoải mái thả mình nằm xuống ghế sopha trải lông trong phòng."Nếu đúng người rồi thì đi cũng nên đi tìm người ta xác nhận đi. Cậu tiều tụy vì người ta bao năm rồi?"
Thương Lai Dực không đáp lời, ở trước màn hình máy tính quan sát. Lưu Quảng Hồ nói không phải là không có chỗ đúng. Nhưng chính Thương Lai Dực hắn vẫn chưa thể tin vào tin này.
"Muốn tuột mất lần nữa à?"
***
Mục Thiên Ân vươn vai. Đây đã là bản vẽ thứ 2 mà cô vẽ ra rồi, vẫn không thể nào ưng ý cho được. Vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót. Nhìn lên đồng hồ đã là 7 giờ tối. 8 giờ rưỡi là hạn nộp thiết kế của cả phòng rồi, có kịp nổi nữa không đây. Còn thêm 1 tháng thực tập nữa, cô có thể chịu nổi không đây?
"Phòng thực tập!"
Người quản lí phòng Mục Thiên Ân bỗng xuất hiện trước cửa, nói lớn.
"Ngày cuối tháng rồi, công ty phát tiền mặt ở phòng tài chính, mọi người qua đó nhận. Hôm nay cũng không cần tăng ca nữa. Công việc ngày hôm nay được gia hạn thêm một ngày. Mọi người về nghỉ ngơi đi."
Người quản lí đi rồi, cả phòng vẫn không có một động tĩnh.
"Hú! Nghỉ thôi!."
Đồng Đồng sung sướng kêu lên, song lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, hào hứng khởi xướng.
"Mọi người cùng đi ăn một bữa đi!"
Ai ai cũng tán thành với yêu cầu của Đồng Đồng. Rất nhanh, mọi người đều đã thu dọn xong, rời khỏi văn phòng.
"Mục Thiên Ân, sao còn ngồi đó?"
Đồng Đồng thấy Mục Thiên Ân vẫn ngồi im tại chỗ, giục.
"Mọi người đi ăn với nhau đi. Tôi muốn hoàn thành nốt bản vẽ, không muốn đem công việc về nhà."
Mục Thiên Ân kì thực cũng muốn đi ăn no nê một bữa, nhưng nghĩ về tới nhà lại phải làm việc, thật không thoải mái. Thà rằng giờ cứ xong việc rồi về nhà nghỉ ngơi còn hơn.
"Xì, kệ cô vậy. Tôi đi đây. Bye bye."
Đúng là ham việc.
"Bye bye."
Tất cả mọi người đều đã rời đi, Mục Thiên Ân lại chăm chú vào bản vẽ, rốt cuộc là không ổn ở đâu? Vò đầu bứt tai một lúc, Mục Thiên Ân quyết định rời khỏi văn phòng, bước chân hướng tới phòng Tài chính. Nhận lương rồi, nhìn thấy tiền biết đâu có cảm hứng lại. Nghĩ là vậy chứ thực chất Mục Thiên Ân chỉ muốn bản thân không quên mất việc lấy tiền. Kết quả là về tới phòng vẫn chẳng nghĩ ra được cái gì.
"Baroque* không phải để đèn chùm sẽ hợp lý hơn?"
Mục Thiên Ân gật gù. Phải rồi nhỉ? Đang là baroque, thì không phải nên thay bóng đèn tuýp bằng chùm đèn pha lê là đẹp rồi.
=========================================================
*Boraque: phong cách nghệ thuất bắt đầu từ Phục Hưng Ý, phổ biến ở châu Âu.
=========================================================
Khoan đã! Giọng nói này....
"Thương Lai Dực!"
Mục Thiên Ân vô thức nói ra cái tên này, song quay phắt ra nhìn người kia.
Quả nhiên...
"Là tôi."
Thương Lai Dực điềm nhiên đáp lại cô, trong ánh mắt có gì đó kì lạ.
"Thật sự là anh sao?"
Mục Thiên Ân kích động nắm lấy vạt áo Thương Lai Dực.
"Biết tôi à?"
Mục Thiên Ân sững người. Phải rồi nhỉ, sao cô chưa từng nghĩ tới, nghĩ tới việc Thương Lai Dực không biết cô là ai? Không phải người khi đó bên Thương Lai Dực là Ngô Dao Mỹ sao? Cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Mục Thiên Ân ngồi sụp xuống, trong lòng bi thương đến lạ thường.
Thương Lai Dực từng chút từng chút phản ứng của Mục Thiên Ân đều đưa vào tầm mắt. Đã tới mức này, hắn không muốn tin cũng không thể không tin. Người trước mặt hắn lúc này chính là Mục Thiên Ân, cũng chính là 'Ngô Dao Mỹ' năm đó.
"Anh thật sự không nhận ra em sao? Em chính là..."
Mục Thiên Ân đau lòng. Cô là cái gì mới được cơ chứ?
"Không phải chính anh đã nói chuyện gì cũng có thể, không gì là không thể. Em vì câu nói này mà tin tưởng sẽ có thể gặp lại anh. Cuối cùng anh không nhận ra em sao..."
Mục Thiên Ân không kim được, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Đúng vậy. Nên cho dù em là Ngô Dao Mỹ hay là Mục Thiên Ân, tôi sẽ vẫn đều tin em."
Mục Thiên Ân bị câu nói này của Thương Lai Dực làm cho bất ngờ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Như vậy chính là công nhận cô sao?
"Khóc cái gì? Xấu như vậy."
Thương Lai Dực đã xác định được, không chút xa cách mà tới với Mục Thiên Ân, lấy tay quệt đi nước mắt còn đọng lại của cô. Tại sao con người này thích khóc lóc như vậy chứ?
Mục Thiên Ân mếu máo nhìn Thương Lai Dực. Rõ ràng là nhận ra cô rồi, còn cố tình ác ý như vậy! Tên xấu xa!
Sửa lại bản thiết kế, Mục Thiên Ân đem tới đi nộp. Song Thương Lai Dực chở cô về, cùng cô ôn lại mọi thứ. Thương Lai Dực và Mục Thiên Ân đều đã nhận ra nhau, vẫn luôn dùng tình cảm chân thành đối với nhau. Thương Lai Dực kể cho cô nghe về mọi chuyện sau khi cô rời đi. Ngô Dao Mỹ đó tỉnh dậy không nhớ gì cả, không những vậy một thời gian sau còn mang thai. Thân chủ Ngô Dao Mỹ kia nghe mọi người xung quanh bảo mình đang có quan hệ với Thương Lai Dực liền tới chỗ hắn làm càn. Thương Lai Dực chính là bị tình thế này khó xử. Nhưng Thương Lai Dực rất rõ, tình cảm phân minh. Thương Lai Dực rõ nhất chính hắn là người quan hệ với cô trong thời gian gần đó khi Mục Thiên Ân vẫn ngự trị. Hắn rất hào phóng chu cấp cho Ngô Dao Mỹ một khoản tiền, chỉ cần đẻ xong, nếu là con của hắn, hắn sẽ có trách nhiệm chăm sóc. Nhưng nếu không phải, số tiền kia coi như là làm từ thiện. Mục Thiên Ân nghe tới đây càng cảm thấy tò mò hơn, vậy khả năng đứa con Ngô Dao Mỹ mang là con của hắn rất cao đi. Nhưng kết quả chính là Thương Lai Dực đem tiền đi làm từ thiện, xét nghiệm ADN không trùng khớp. Thương Lai Dực và Ngô Dao Mỹ cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Sau đó biết được trước khi mang thai, Ngô Dao Mỹ còn dao du lại cùng Trương Hạo cùng một vài tên khác, nên đứa con khả năng là của một trong số họ. Tên giám đốc Trương Hạo kia cũng không nhớ tới Ngô Dao Mỹ, kết quả là cô ta lủi thủi một mình, nhưng vẫn còn một người: Hựu Viện. Xem ra tên này chính là yêu Ngô Dao Mỹ thật lòng, không quan tâm đấy là con của cô với ai vẫn đồng ý đến với cô. Bọn họ không lâu sau đó bèn tổ chức đám cưới.
Mục Thiên Ân rốt cục cũng có thể vui vẻ khi nghe tin Ngô Dao Mỹ được hạnh phúc. Dù sao thì cuộc sống của cô ta cũng bị cô làm cho đảo lộn.
"Ha, anh nói xem, tại sao lại nhận ra em?"
Mục Thiên Ân vẫn cảm thấy điểm này cổ quái. Đất nước rộng như vậy mà Thương Lai Dực lại có thể nhận ra cô, trong khi cũng không biết cô trông như thế nào.
"Vì tôi vẫn luôn nhớ tên của em."
Thương Lai Dực mỉm cười. Sau khi cô rời đi, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Năm đó người trong công ty hắn có nói về miếng ngọc xanh, hắn vì không quan tâm mà bỏ qua. Tình cờ thời gian sau lại có vụ biến mất liên quan tới miếng ngọc, khi này đã được chế thành chiếc vòng tay, thời gian lại hợp lý tới việc biến mất của Ngô Dao Mỹ, hắn thật sự quan tâm. Năm đó, biết được cái tên Mục Thiên Ân chính là người biến mất, hắn đã tin rằng mọi chuyện là trùng khớp. Nhưng lại không thể biết được cô ở chỗ nào. Cái duy nhất chỉ có ở cô chính là một cái tên kèm ảnh hồ sơ.
Mục Thiên Ân mỉm cười, cái tên khi đó cô nói ra cho Thương Lai Dực, không ngờ lại có ích như vậy. Cũng không ngờ rằng, năm hắn gặp cô là 22 tuổi, giờ đã là 27 tuổi. 5 năm trôi qua, hắn lại vẫn một lòng.
"Thương Lai Dực, em vẫn luôn yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro