Chuơng 18: Bữa tiệc
Mục Thiên Ân chuẩn bị áo cử nhân, sau đó trang điểm và làm tóc. Hôm nay lớp cô sẽ tiến hành chụp ảnh kỉ yếu, ngày tốt nghiệp cũng không còn xa nữa. Cũng đã được một thời gian dài kể từ khi Thiên Ân quay về thế giới của mình, mọi thứ đã dần trở về khuôn khổ của nó. Về phía Hạo Minh, cô cũng công khai từ chối hắn trước rất nhiều người. Đối với một người như Hạo Minh, kẻ chưa từng thất bại trước cuộc tình nào cảm thấy thực sự khó chịu, thậm chí là có chút nhục nhã khi bị từ chối trước đông người như vậy. "Hoa hồng đen", quả nhiên vẫn không phải chỉ là một hư danh. Cũng kể từ ngày đó, Hạo Minh không còn xuất hiện trước mắt cô nữa. Sau hắn cũng có rất nhiều sinh viên khác tìm tới cô thổ lộ, nhưng tiếc thay đều không thể thành công.
"Ân Ân, sắp tốt nghiệp rồi, khi nào cậu mới định kiếm bạn trai chứ? "
Mã Kỳ lướt xem ảnh chụp được trên điện thoại. Hôm nay chụp được không ít ảnh. Máy cũng có nhiều ảnh Thiên Ân chụp cùng các nam sinh khác nhưng, chỉ có điều họ không phải bạn trai Thiên Ân.
" Khi nào mình thấy ổn thì sẽ có thôi. " Thiên Ân thở dài một cái, có bạn trai đâu phải cứ nói là xong đâu. Nhất là khi trong cô vẫn tồn tại một bóng hình?
Sau thời gian trở lại 2 năm, Mục Thiên Ân học đuổi theo rất nhanh. Cô và các bạn trong lớp có thể nói là có mối quan hệ rất tốt, dù có chuyện gì vẫn luôn giúp đỡ nhau. Cũng nhờ có tất cả mà cô đã có thể đuổi kịp được tiến trình của buổi học sau suốt thời gian nghỉ dài. Chỉ là, cho tới thời gian này, cô vẫn chưa thể kiếm được người khiến mình rung động. Bỏ qua chuyện đó, sau buổi chụp kỉ yếu này, cô cũng có lịch thực tập tại một công ty lớn. Ổn định được một số việc thì có thể tính tới những thứ khác sau.
"Tiểu Thiên Ân! Mau lại đây chụp ảnh!"
Gạt đi những âu lo của mình, Mục Thiên Ân vội chạy lại chỗ của bạn mình. Dù sau này thế nào thì trước mắt vẫn là có thể cùng bạn bè mình vô âu vô lo vui vẻ mà cười đùa.
Ảnh kì yếu chụp cũng đã xong, Mục Thiên Ân lại cùng đồng học đi ăn uống một bữa. Đồng học cô rất chi là kì lạ đi? Không ăn lẩu, cũng không ăn lớn, ngược lại đi vào một nhà hàng nước ngoài để thử tất cả món ăn sáng theo phong cách phương Tây. Đúng là quá kì quặc rồi!
Cùng bạn bè trò chuyện một lúc, món ăn đầu tiên cuối cùng cũng được mang ra. Nhưng kì thực, món ăn dẫu bình dị trước mắt giờ lại khiến Mục Thiên Ân trở nên thất thần.Bánh mỳ cùng thịt ba chỉ - món ăn bình dị này mà lại chính là món đầu tiên mà Thương Lai Dực đã làm cho cô. Thật sự thì, cho tới khi nào cô mới có thể quên được hắn chứ? Cũng chẳng biết tự lúc nào, nước mắt Mục Thiên Ân đã không ngừng tuôn rơi, không khỏi khiến cho bạn học lo lắng.
***
Mục Thiên Ân nhanh chóng ổn định vị trí trên xe buýt, trong lòng tự khích lệ mình. Đây là khóa thực tập cho một nhóm sinh viên để rèn luyện khả năng, đồng thời cũng là một vòng tuyển chọn dành cho những người có năng lực. Tới nơi, Mục Thiên Ân thật sự bị làm cho choáng váng. Nơi cô đăng ký thực tập chính là công ty lớn nhất nhì thành phố, là một chi nhánh con của một tập đoàn lớn trên toàn đất nước. Đúng như cái danh của mình, công ty này rất rộng lớn, sàn nhà được lát gạch bóng loáng, tứ phía đều là mặt đá đắt tiền. Thiết nghĩ nơi này không nên làm thành công ty để làm việc thì tốt hơn. Công ty lớn nên thu hút đợt tuyển chọn này cũng không phải là ít. Vốn tưởng là ngành Mĩ thuật thiết kế như cô sẽ ít ai theo, đâu ngờ lại có thể đông như vậy. Còn một chuyện nữa, tuy đây là một kỳ thực tập nhưng để có thể thực tập ở đây, mỗi người đều phải tham gia một vòng phỏng vấn, chỉ duy nhất 10 người vượt qua sẽ nhận được công việc thực tập tại đây.
Cố lên!
Tự khích lệ mình một lần nữa, Mục Thiên Ân hít sâu một hơi rồi đem tâm trạng thoải mái nhất bước vào phòng phỏng vấn. Trải qua hai mươi phút phỏng vấn, Mục Thiên Ân cuối cùng cũng bước ra , lòng nhẹ nhõm đi một phần. Ngồi ở sảnh đợi kết quả, thời gian lâu tới nỗi cô có thể ngon lành ngủ một giấc. Tới khi nhận được kết quả, Mục Thiên Ân tự hào mỉm cười. Không mất công cô nửa ngày ở đây chờ đợi, kết quả lại có thể trúng tuyển!
"Những bạn thực tập sinh chú ý! Vào 9 giờ tối mai, buổi tiệc chào mừng thực tập sinh sẽ được diễn ra tại sảnh 2 của công ty. Các bạn ngày mai có thể theo hướng dẫn của bộ phận lễ tân để tới."
====================================================================
Danh sách thực tập sinh khóa mới sau khi được giám đốc công ty duyệt qua thì trực tiếp được gửi lên cho cấp cao hơn để báo cáo - tới vị trí của chủ tịch của tập đoàn.
"Đây là danh sách thực tập sinh mới tuyển chọn ngành thiết kế của công ty M." Vị thư kí nữ đưa tập hồ sơ cho nam nhân ngồi trên ghế của vị trí 'Chủ tịch'.
Nam nhân kia đọc qua một số trang thông tin, cuối cùng lại dừng lại ở một trang hồ sơ, sắc mặt một lúc biến đổi muôn dạng. Song, hắn quay sang phía thư kí vẫn đứng đó, lãnh đạm nói.
"Sắp xếp cho tôi lịch vào bữa tiệc ngày mai của công ty M."
"Tôi đi ngay."
Vị thư kí nhanh nhẹn rời đi, để lại nam nhân kia vẫn đang chú tâm vào tờ hồ sơ ban nãy, tâm trạng của hắn chẳng biết giờ đã ra thế nào rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nhấc điện thoại đặt trên bàn lên, nói vài chữ ngắn gọn rồi dập máy.
"Tìm thông tin về Mục Thiên Ân."
======================================================================
Mục Thiên Ân bận lên mình váy đen do chính mình tự thiết kế, trang điểm nhanh rồi tới công ty. Theo hướng dẫn của lễ tân, Mục Thiên Ân tìm được đường ra sảnh 2 của công ty. Sảnh 2 đúng là rất rộng, là nơi chuyên để tổ chức các sự kiện lớn của công ty. Xung quanh bàn ăn, thức uống đều được kê ngay ngắn, mọi người ở trong sảnh, ai ai cũng trưng diện cho mình. Mục Thiên Ân tìm tới nới của các thực tập sinh mới được tuyển chọn, cùng họ vui vẻ trò chuyện, nhận ra những người bạn mới này thực sự rất thân thiện. Mục Thiên Ân cũng không hay biết rằng, từ phía xa có hai ánh mắt đang quan sát từng cử chỉ điệu bộ của cô.
"Cậu bảo là cô gái kia?"
"Ừ."
"Vẻ ngoài một chút cũng không giống. Nhưng nét mặt và biểu cảm thì... rất giống."
"Là cô ấy."
"Điều tra xong hết rồi?"
"Ừ."
Mục Thiên Ân cùng mọi người đi một vòng làm quen, được một lúc thì người quản lí bữa tiệc cuối cùng cũng đã xuất hiện. Sau màn chúc mừng các thực tập sinh mới từ các ngành khác nhau, giám đốc và các nhân viên cấp cao khác của công ty lần lượt xuất hiện . Điều bất ngờ lần này là không chỉ có giám đốc mà còn có cả người của chức vụ cao hơn tham dự.
"Đặc biệt! Hôm nay còn có chủ tích của tập đoàn JKL và LM tới tham dự cùng chúng ta."
JKL?
"Ngài chủ tịch Thương Lai Dực và Lưu Quảng Hồ!"
Cái gì...?
Sau tiếng nói lớn của người phụ trách, hai nam nhân trên mình âu phục lịch lãm bước ra, lập tức nhận được không ít tiếng trầm trồ của mọi người xung quanh. Nhưng, Mục Thiên Ân ở một bên kinh ngạc mở lớn mắt, thất thần mấp máy miệng :
"Thương...Lai...Dực..?"
Hai người nam nhân lịch lãm bước ra, người lãnh đạm, người thân thiện, khí chất giữa hai bọn họ vẫn không bảo giờ đổi. Hai người họ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau , song đều đi xã giao vài lời với ngươi xung quanh.
Mục Thiên Ân vẫn chưa thể tin vào mắt mình, đây là mơ à? Tự nhéo mình một cái, thật đau! Vậy nghĩa là trước mắt cô lúc này là thật?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro