Chuơng 17: Cuộc Sống Thực
Mục Thiên Ân bàng hoàng nhìn cảnh tượng xung quanh, còn có người trước mặt - Mã Kỳ. Mã Kỳ chính là bạn thân nhất của cô, Mã Kỳ ở trước mặt cô, chẳng lẽ là đã trở lại thực tại.
"Tiểu Ân! "
Sau tiếng gọi của Mã Kỳ, một đôi nam nữ tuổi trung niên liền lao vào phòng, mặt đầy xúc động, ôm chầm lấy cô.
" Ba, mẹ.. "
Không ai khác, đó chính là cha mẹ của cô. Nhưng tại sao cô lại có thể quay lại đây? Chả lẽ, là do lúc đó đã rơi xuống hồ nước sao?
" Tại sao con lại ở đây? "
Sau khi cha mẹ cô buông ra, Thiên Ân lập tức hỏi.
" Không rõ nữa. Cậu biến mất như lần trước liền 2 tháng, bỗng nhiên hôm qua trở về nhà thì thấy cậu nằm trước cổng. "
Mã Kỳ giải thích. Chính cô cũng cảm thấy bất ngờ. Sau khi nhận tin Thiên Ân biến mất như lần trước, cô cùng gia đình Thiên Ân đã sốt sắng kiếm tìm cô. Nhưng kết quả vẫn như trước, Thiên Ân hoàn toàn biến mất như tan vào trong không khí. Rồi ngày hôm qua, khi đi về nhà, bỗng nhiên thâyz Thiên Ân ở trước cửa nhà cô bất tỉnh, cô liền vội vã gọi điện cho gia đình Thiên Ân, xong cũng đưa cô vào bệnh viện.
Thiên Ân thất thần nhìn xuống dưới, cảm xúc trở nên hỗn loạn. Cô nên cảm thấy thế nào đây? Đáng lẽ ra cô nên mừng rỡ vì được gặp lại mọi người, vì được trở về thực tại chứ? Cớ sao lồng ngực lại cảm thấy khó chịu như vậy? Là vì cô đã ở thế giới kia quá lâu, liền cảm thấy lưu luyến sao?
"Con muốn ở một mình.. " Thiên Ân giọng trầm thấp, đầu vùi sâu vào đầu gối, cô thấy rối quá.
" Mẹ sẽ đi gọi bác sĩ. "
" Không! Con muốn ở một mình. Một lúc thôi ạ. "
Mã Kỳ ở một bên thấy bạn mình như vậy cũng chỉ biết khuyên ngăn cha mẹ Thiên Ân. Tuy không biết Thiên Ân đã phải trải qua chuyện gì, nhưng cô biết rằng khi Thiên Ân muốn ở một mình nhất định là muốn suy nghĩ thật kĩ chuyện gì đó.
Căn phòng bệnh lại trở nên trống trải, Thiên Ân tiếp tục ở trong tình trạng rối bời. Tuy biết có một ngày sẽ rời đi, nhưng sao lại vào đúng lúc này? Khi cô... đã thậm chí có tình cảm thực sự với Lai Dực? Vậy là cô đã vĩnh viễn không thể gặp được Lai Dực nữa sao?
***
Sau một tuần từ khi trở lại, Thiên Ân quay lại trường học. Do đã nghỉ học hai tháng nên kiến thức bị thiếu hụt của cô khá nhiều. Quay lại, có rất nhiều người hỏi thăm cô, hỏi cô rốt cuộc đã đi đâu mà vắng mặt lâu như vậy. Thiên Ân vẫn chưa hoàn toàn trở lại như trước, trong lòng luôn có một cái gì đó rất khó chịu.
"Ân à, cậu vẫn sẽ không định nói với mình là cậu đã trải qua chuyện gì sao? "
Mã Kỳ đi cạnh Thiên Ân trên sân trường, vui vẻ trò chuyện với cô. Nhưng đáp lại, Thiên Ân chỉ lắc đầu khiến cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Cũng không sao, nếu bạn cô đã không muốn nói, cô cũng không muốn làm khó. Giờ đây, việc quan trọng nhất mà cô phải làm là giúp Thiên Ân bổ sung lượng kiến thức đã thiếu hụt.
Thiên Ân tuy chuyện gì cũng sẽ kể với Mã Kỳ, kể cả chuyện lần đầu tiên xuyên việt. Nhưng riêng chuyện này, cô không muốn chia sẻ. Cũng vì, cô thật sự đã làm những chuyện xấu hổ không thể nói ra.
Sau một lúc, Mã Kỳ cũng tạm biệt cô để tới thư viện kiếm thêm tài liệu, còn cô đi tới lớp học tiếp theo của mình.
Tới giờ, cô vẫn chưa làm quen lại được với không gian giảng đường. Do vào sát giờ nên cô đã ngồi ở phía hàng cuối, tiện thay tránh được sự chú ý của giảng viên. Đây cũng không phải môn học bắt buộc của cô, chỉ là học cho qua môn.
Trong giờ, không để ý tới bài giảng, Thiên Ân lại chìm sâu vào suy nghĩ của mình. Trở về nhà, cô cũng không còn tìm thấy chiếc vòng xanh khi trước. Mẹ cô cũng phát hiện ra nó là nguồn gốc của mọi vấn đề, liền trả nó lại cho người trước đây đã tặng cô. Giờ không biết cuộc sống của Lai Dực thế nào rồi? Phải chăng vẫn đang có một cuộc sống thật tốt bên 'Ngô Dao Mỹ'? Nghĩ tới đây, trái tim nhỏ bé của cô lại khẽ nhói lên. Thật khó chịu mà.
"Thiên Ân."
Thiên Ân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang phía người bên cạnh vừa gọi mình.
"Hạo học trưởng? Em học chung lớp với anh ư? "
Người này chính là Hạo Minh, vị học trưởng tài ba phong lưu của cô. Hạo Minh là người rất đẹp trai, dáng người chuẩn, được rấy nhiều cô gái yêu mến. Hắn cũng là một người rất đào hoa, phong tình, xung quanh có không ít cô gái. Nhưng hiện tại, hắn lại là người tán tỉnh cô.
"Buồn thật. Anh ngồi cạnh em nãy giờ đó. " Hạo Minh bày ra bộ mặt giận dỗi xong cũng bỏ qua một bên." Lát nữa ra khu sau nhà A nhé, anh có chuyện cần nói. "
Thiên Ân chỉ ừm một cái đồng ý, phần nào biết được lí do. Chắc là tỏ tình đi? Bao lâu nay dù Hạo Minh luôn có những hành động tán tỉnh, quan tâm cô, nhưng chưa bao giờ đề cập tới tình cảm của mình. Chỉ là, bây giờ trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một bóng hình chưa thể quên đi.
Kết thúc giờ học, Thiên Ân theo lời hẹn tới khu phía sau nhà C. Nhà C là khu khá vắng vẻ, ít người qua lại nên không gây chú ý nhiều. Do đó mà khu sân sau cũng chẳng mấy ai đi qua. Vừa tới nơi, Hạo Minh đã táo bạo ép cô vào tường, thẳng thừng bày tỏ.
"Thiên Ân, anh thích em! Hãy trở thạnh bạn gái của anh. "
" Em xin lỗi. "
Mục Thiên Ân bình tĩnh đáp lại, tuyệt nhiên không có lí do gì để cô đồng ý.
" Từ chối, từ chối cái gì? Muốn làm giá tới khi nào nữa. "
" Hạo học trưởng, em thực sự.. "
Đột nhiên, khi lời nói của cô còn chưa nói hết thì cánh môi của Hạo Minh đã an vị trên môi cô. Mục Thiên Ân trừng lớn mắt. Toan muốn đẩy hắn ra thì đã bị gắt gao ôm lấy. Lưỡi hắn rất nhanh luồn qua cánh môi của cô, tiến vào khoang miệng nhỏ.
" Ưm.. "
Mục Thiên Ân vô thức phát ra tiếng rên nhỏ, lưỡi không thể kiểm soát mà cùng Hạo Minh cuốn lấy. Hạo Minh mút lấy đầu lưỡi cô, tay bắt đầu không an phận mà đặt lên bầu ngực cô.
" A! "
Mục Thiên Ân vội vã đẩy Hạo Minh ra, song liền chạy một mạch về phòng kí túc xá đơn lẻ của mình. Tim cô đập gắt gao từng nhịp, cả người trở nên nóng bừng.
Mở tủ khoá ra, Thiên Ân lấy ra một chiếc túi, từ trong túi lấy ra một chiếc máy rung. Có một điều mà không ai biết cả, chính là Thiên Ân từ khi trở về thì trở nên nhạy cảm. Với những ngày sống bên Lai Dực, cùng hắn hoan ái khiến giờ, mỗi lúc nhớ nhung tới hắn liền tự tìm cách an ủi bản thân. Vừa rồi, lại bị Hạo Minh khơi lên dục vọng, khiến cô cảm thấy bức bối.
Nằm xuống giường, Thiên Ân trực tiếp cởi bỏ y phục, xong đem trứng rung cẩn thận đặt bên trong huyệt động. Tay cô đặt lên bộ ngực sữa của mình xoa nắn, miệng bắt đầu ngân nga từng tiếng. Phía dưới, trứng rung không ngừng rung rung khuấy đảo bên trong huyệt nhỏ của cô, làm cho cô cảm thấy thoải mái, tưởng tượng như có ngón tay to lớn của Lai Dực đang khuấy đảo bên trong cửa mình, sung sướng lan tận đến tận co quắp các ngón chân.
"A..Ưm..Dực à.. "
Hoa huyệt cô rung lên không ngừng. Đưa tay ấn trứng rung vào sâu hơn liền cảm nhận được sự sung sướng, dịch mật chảy ra một nhiều. Dịch mật chảy ướt ga giường, Thiên Âm vừa cảm thấy sung sướng, vừa tăng mức độ cho trứng rung tăng lên.
" Ư.. Dực.. Ah.. Em thật nhớ.. Ưm.. "
Máy rung mạnh mẽ trong tiểu huyệt, Thiên Âm hoàn toàn sụp đổ, cô cắn lên đầu gối, không để bản thân phát ra âm thành lớn , hai bắp đùi run rẩy, không ngừng ma sát vào nhau. Chân run rẩy kịch liệt, Thiên Âm cảm thấy không thể chịu được nữa, liền cho trứng rung lên mức độ cao nhất. Lập tức, huyệt động trở nên co thắt, đạt tới cao trào.
Thiên Âm mệt mỏi nằm trên giường, mặt áp vào gối. Cô thật sự không thể gặp lại Lai Dực nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro