Chuơng 16: Rời Đi
Từ sau bữa tiệc ngày hôm đó, Ngô Dao Mỹ bắt đầu ở bên Thương Lai Dực với một danh phận mới - người yêu. Lai Dực cũng chính thức công khai quan hệ với cô cho mọi người. Hắn cũng dành nhiều thời gian với cô hơn trước đây, tất cả những bữa tiệc, sự kiện đều mang theo cô bên cạnh. Với danh phận mới này, Dao Mỹ cũng rất vui vẻ đón nhận, nhưng cũng đem lại một số phiền toái cho cô. Trong ngày, không ít người bám đến thư viện cô làm việc, mặt dày nịnh hót này nọ. Nhưng cũng chỉ là muốn cô ở trước mặt Lai Dực nói ra những lời tốt đẹp về họ. Không ít món quà cũng được gửi đến cho cô.
"Anh, em có thể chuyển chỗ làm không? Cuối tháng rồi, công việc của em ở thư viện cũng hết rồi."
Dao Mỹ ngồi cạnh bên Lai Dực trên sô pha, tay cầm điều khiển TV không ngừng ấn nút chuyển kênh.
"Sao tự nhiên lại muốn nghỉ? Công việc không thoải mái?"
Lai Dực bỗng nghe cô bảo muốn nghỉ việc thì cũng không mấy bất ngờ. Vốn khi rời khỏi công ty Trương Hạ, Dao Mỹ bảo muốn kiếm một công việc khác nhẹ nhàng hơn, hắn cũng cho người tìm việc. Kết quả kiếm được một công việc nhỏ ở thư viện, không quâ tốn nhiều sức lực. Dao Mỹ cũng hài lòng với nó, chưa một lần kêu ca.
"Làm việc ở đó không sao cả, công việc cũng không vất vả gì. Nhưng mà..." Dao Mỹ ngừng một lúc, tay cũng đặt chiếc điều khiển xuống, đầu ngả vào vai Lai Dực. "Chỉ là, hằng ngày đều có người tới đó làm phiền, gây ảnh hưởng tới những người tìm đến thư viện. Em không muốn như thế."
"Vậy đã nghĩ ra muốn làm gì rồi?"
"Em cũng không biết. Anh giúp em chuyển đi được không? Một công việc gì khác cũng được. Em không quá quan trọng vấn đề này."
"Ừm."
Thương Lai Dực gật nhẹ đầu. Yêu cầu của cô cũng không có gì khó khăn cả, hắn cũng dễ dàng chấp thuận. Song, đặt tờ báo đang đọc xuống, hắn lấy điện thoại từ trong túi quần, bắt đầu soạn thảo gì đó. Một lúc sau, trên điện thoại của Dao Mỹ xuất hiện tin nhắn.
" Anh nhanh như vậy đã xong?!" Dao Mỹ đọc tin nhắn, mắt mở lớn ngạc nhiên.
Trong tin nhắn chính là văn bản điện tử - Hợp đồng làm việc mới của cô với công ty mang tên QH. Mà công ty này chính là do Lưu Quảng Hồ cầm đầu. Công việc chính là ở quầy tiếp tân phòng giao dịch. Cũng không phải là một công việc khó.
"Bên Quảng Hồ còn một số vị trí trống như vậy. Nếu em vừa ý thì chỉ cần xác nhận hợp đồng, sau đó chính thức trở thành người của công ty cậu ta."
Thương Lai Dực giải thích, song cũng đặt chiếc điện thoại trên bàn. Hắn cũng biết từ khi chính thức trở thành người yêu hắn, Dao Mỹ thường xuyên bị làm phiền. Nếu kiếm một công việc nhỏ bên ngoài thì cô cũng sẽ nhanh bị mò ra thôi. Tốt nhất là để cô làm việc cho Quảng Hồ, kể cả có bị mò ra cũng không thể tiếp cận cô.
"Dực à, anh đúng là tốt nhất!!" Dao Mỹ làm vài thao tác nhỏ trên điện thoại. Đúng là, ở đây không ai đối với cô tốt bằng người này.
"Vậy có nên cảm ơn không?"
Lai Dực được Dao Mỹ ôm lấy, tay vuốt ve mái tóc cô.
"Ừm... Thế tối nay em sẽ nấu cơm!"
***
Ngô Dao Mỹ nằm gọn trong lòng Lai Dực, trong lòng nghĩ vẩn vơ. Nhanh thật nhỉ, vậy mà thời gian cô tới đây đã gần 1 năm rồi. Tuy đã từng xuyên việt 1 lần, nhưng thời gian lại vô cùng ngắn ngủi, cùng người ở đó không có gì đặc biệt. Nhưng tới đây, thời gian lại dài đằng đẵng , cũng những người nơi đây có không ít quan hệ. Nhiều khi cô còn không để ý tới bản thân là đang xuyên việt, sống tự tại. Tuy biết ở nhà, sẽ có người lo lắng cho mình. Nhưng cô lại ở đây, có những mối quan hệ không thể dứt bỏ. Ví dụ như Thương Lai Dực. Một phần là vậy, một phần cũng là cô không biết cách trở lại.
"Dực này, anh muốn nghe không?"
"Hửm?" Lai Dực thắc mắc nhìn cô.
" Nếu em nói em không phải là Ngô Dao Mỹ thì anh có tin không? Rằng em vốn không phải người ở đây? Vì một miếng ngọc màu xanh mà liền tới đây? Mấy chuyện thế này chắc anh không tin nổi đâu. "
Dao Mỹ mở miệng, bất giác nói những điều trong suy nghĩ của mình. Cô cũng chả rõ nữa, chỉ muốn nói cho Lai Dưc biết về cô. Dẫu biết nói xong thì Lai Dực sẽ nghĩ cô bị điên mất.
" Chuyện gì cũng có thể. Không gì là không thể. "
Thương Lai Dực đáp gọn một câu khiến Dao Mỹ ngạc nhiên. Không ngờ kết quả nhận được lại như vậy. Với Thương Lai Dực, hắn ban đầu nghe cô nói vậy cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng kì thực, chính hắn cũng không thể ngờ được cô gái mang tên" Ngô Dao Mỹ" lại có thể thay đổi quá nhanh như vậy. Hắn tới hộp đêm khá nhiều, Dao Mỹ là phục vụ ở đó nên hắn cũng không lạ. Nhưng hắn đối với cô khi đó không hề có dấu ấn gì cả, vì cô không phải mẫu phụ nữ hắn thích. Lúc bấy giờ, Dao Mỹ tuy làm ở hộp đêm nhưng ăn mặc bảo thủ, kín kẽ quá mức. Đã vậy chỉ là một người nhút nhát, bảo sao nghe vậy. Hắn thật sự không thích kiểu người này. Nhưng rồi một ngày một Ngô Dao Mỹ mới bước vào phòng, ăn mặc táo bạo, tính cách ngoan cường, thậm chí còn sẵn sàng cãi tay đôi với tình nhân hắn vừa kiếm được khiến hắn không khỏi bất ngờ, cứ ngỡ như có người khác đã nhập vào "Ngô Dao Mỹ" vậy.
"Em thật sự là ai không quá quan trọng bằng việc em sống thật với mình. Nói xem, nếu như vậy thì tên của em là gì?"
"Mục Thiên Ân."
Chẳng rõ vì sao cô lại muốn nói cái tên này cho Lai Dực nữa.
"Anh có thể gọi em như vậy."
Thương Lai Dực đáp lại một tiếng. Song cũng ghi nhớ cái tên của cô. Hắn có nên gọi cô bằng tên thật không nhỉ?
***
Ngô Dao Mỹ ngắm mình ở trong gương, song chải lại mái tóc của mình rồi đi xuống. Mở cửa xe, Dao Mỹ tươi cười ngồi xuống. Hôm nay, cô và Thương Lai Dực sẽ đi khu vui chơi a. Nghe tuy hơi kì, nhưng mà cô thật sự rất muốn cùng Lai Dực đi chơi,cũng vì lâu rồi chưa từng đi tới khu vui chơi. Một phần cũng vì hai tấm vé của Lưu Quảng Hồ. Nhớ lại lúc đó...
Ngô Dao Mỹ cô có được công việc mới, mỗi ngày đều gặp mặt sếp lớn của mình - Lưu Quảng Hồ. Cũng vì thế mà mối quan hệ giữa cô và Quảng Hồ trở nên thân thiết hơn trước. Công việc của hắn hình như rất nhàn rỗi. Vì trong ngày, nếu không có đám người phiền phức khi trước mò tới làm phiền thì Lưu Quảng Hồ lại chính là kẻ thường xuyên lui tới chỗ cô luyên thuyên. Hắn có rất nhiều chuyện để nói: chuyện thuế đất, chuyện tiền nhà, chuyện bạn gái, chuyện ăn uống,... Dường như chuyện để nói của hắn là vô biên vậy. Và hôm đó không khác gì.
"Dao Mỹ, em có muốn đi khu vui chơi không?"
"Khu vui chơi?"
"Đúng đúng. Khu vui chơi giải trí Nix mà bên anh thầu vừa mới khai trương. Anh đanh có vé. Thi thoảng cùng tên bạn trai kia của em đi hò hẹn đi."
Chính là như vậy. Ngay sau đó, cô rất nhanh về nhà lôi kéo Lai Dực, muốn hắn cùng đi với cô. Hắn ban đầu tuy từ chối, nhưng cô vẫn mặt dày đeo bám, buộc hắn phải chấp thuận chiều ý cô.
" Cuối cùng cũng có một ngày anh không mặc vest đi với em. "
Dao Mỹ cười tít mắt, hai tay ôm lấy cánh tay của Lai Dực bước qua cổng lớn của khu vui chơi. Phần lớn thời gian hai người gặp nhau, Lai Dực đều mặc vest hoặc sơ mi, ngoại trừ thời gian ở nhà thì đều không thấy hắn mặc những bộ đồ khác.
Thương Lai Dực có thể nói là nhất mực yêu thương, chiều chuộng cô. Thậm chí hôm nay vốn có lịch hẹn với đối tác, hắn cũng hủy bỏ để thực hiện lịch hẹn với cô. Hắn bị cô kéo đi chơi rất nhiều trò, nhìn dáng vẻ năng động ấy của cô trông y như đứa con nít được dẫn đi chơi vậy.
"Dực!
" Dực! "
" Này Dực.."
Dao Mỹ cả ngày trời gọi tên hắn, lôi kéo hắn đi khắp nơi. Vốn cảm thấy khu vui chơi này rất nhàm chán, bị cô kéo đi như vậy cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng mỗi lần tên hắn được cô buông ra, tâm trạng hắn càng trở nên tốt.
Chơi mãi cũng mệt, Dao Mỹ đành phải ngừng lại.
"Đợi ở đây, anh mua đồ uống."
Thương Lai Dực thấy Dao Mỹ đã mệt thì bảo cô đợi mình, song chạy đi mua nước.
Dao Mỹ dựa người vào lan can gần đó. Nhìn mặt hồ trong xanh phía dưới, tâm trạng cô cũng tự nhiên tốt lên lạ thường. Nghĩ lại thì lan can ở đây khá thấp nhỉ, chỉ đến ngang hông cô, chắc chỉ để tránh cho trẻ nhỏ chạy nhảy đùa nghịch.
"Này! Mau đứng lại!"
Bỗng nhiên Dao Mỹ nghe thấy một loạt những âm thanh to nhỏ khác nhau đang tiến về phía cô, kèm theo đó là một đám người trông như học sinh cao trung đang chạy đuổi nhau. Nam sinh bị đuổi bỗng thấy cô đứng đó, thì hô lớn, kèm theo hành động đưa tay đẩy cô tránh khỏi đường mình. Những người đằng sau cứ như vậy mà đuổi theo, va vào cô. Có điều họ không thể ngờ rằng, Dao Mỹ hoàn toàn bị đẩy rơi xuống hồ nhờ những cú va chạm đó.
Dao Mỹ mơ hồ nhìn cảnh vật đang dần thu hẹp đi, bản thân chìm dần dưới làn nước mát lạnh. Cô không thể thở được, ý thức dần trở nên mơ hồ. Tại sao lại có thể như vậy rơi xuống chứ? Muốn bơi lên nhưng cớ sao thân thể lại không còn tí sức lực nào? Mắt cô bỗng dưng cảm thấy nặng trĩu, song, toàn bộ ý thức đều mất đi. Tất cả những gì cô nghe được chỉ có một giọng nọi quen thuộc đang gọi tên mình.
"Mục Thiên Ân! Thiên Ân!"
Nghe thấy có người gọi mình, cô liền ngồi bật dậy, dứt mình khỏi cơn mê man đáng sợ kia.
"Thiên Ân tỉnh rồi! Mọi người ơi! Cậu ấy tỉnh rồi!"
Mục Thiên Ân ngơ ngác nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nhận ra gương mặt quen thuộc kia đã bao ngày xa cách, tâm trạng của cô bỗng trở nên hỗn loạn. Cô đã quay về rồi sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro