Chương 15: Night With Loves
Dao Mỹ quan sát tủ quần áo của mình, sau đó lấy ra một số bộ đồ. Mấy hôm trước Lai Dực có nói với cô là sẽ phải đi dự một buổi tiệc giao lưu của công ty, ngỏ ý muốn cô đi cùng hắn. Ban đầu cô vốn định không đi vì cô thực sự không thích mấy buổi tiệc giao lưu như thế này lắm, đặc biệt là của những người có chức quyền với nhau. Tham gia mấy bữa tiệc như vậy sẽ xuất hiện một suy nghĩ bản thân mình chỉ là một hát cát trong biển sa mạc kia. Nhưng chẳng biết thế nào, suy nghĩ một lúc lại đồng ý với hắn. Sau ngày hôm đó, Lưu Quảng Hồ thường xuyên đem tới cho cô những bôn trang phục khác nhau. Vốn khi chuyển tới ở cùng Lai Dực, Dao Mỹ chỉ mang theo một ít quần áo của mình, thi thoảng sẽ đi mua thêm những bôn đồ mà hằng ngày hay mặc. Đặc biệt cô rất ưng ý với cách chọn đồ của Quảng Hồ. Không những vừa vặn, lại còn có đi kèm phụ kiện với mỗi bộ đồ. Đây liệu có phải là kinh nghiệm với phụ nữ mà mấy kẻ thay người yêu như thay áo như Quảng Hồ có được không?
Băn khoăn một lúc trước số đồ mình lấy ra, cuối cùng Dao Mỹ quyết định mặc một bộ váy màu đen kèm ren trong số đó. Thấy có một chiếc túi nhỏ rơi ra, Dao Mỹ thầm nghĩ đây có phải là phụ kiện đi kèm không? Quả không sai, mở chiếc túi ra chính là một chuỗi vòng hạt. Đến trước gương, cô đeo nó lên cổ. Cứ ngỡ là không hợp nhưng đến khi đeo lên lại tạo ra cảm giác rất quý phái. Trang điểm xong, tạo lại kiểu tóc, Dao Mỹ xỏ chân vào một đôi cao gót rồi rời khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng Lai Dực, Dao Mỹ gõ cửa.
"Vào đi, cửa không khoá. "
Từ trong phòng vọng ra giọng của Lai Dực.
Nghe thế, Dao Mỹ mới đẩy cửa bước vào. Hiện giờ Lai Dực đang chỉnh trang lại bộ âu phục của mình. Hắn hôm nay mặc bộ âu phục màu đen, làm cô nhớ đến cái lần đầu tiên cô gặp hắn ở hộp đen, hắn cũng mặc như vậy. Thấy Lai Dực định đưa tay với lấy chiếc cà vạt được treo gần đó thì cô lại giữ lại chiếc cà vạt ấy.
"Một bữa tiệc thôi mà, không cần chỉnh chu quá mức chứ. Mặc thế này thoải mái hơn. "
Lai Dực cũng không phản đối, thuận theo ý cô.
" Đi thôi." Lai Dực lấy lại chiếc cà vạt treo lại trên mắc, sau đó kéo tay Dao Mỹ đi.
Ngồi trên xe, Dao Mỹ vuốt vuốt lại tóc. So với khi trước, Lai Dực tuy đã nói chuyện với cô nhưng cũng không vì thế mà hắn trở thành người hoạt ngôn. Cô cũng không muốn nói quá nhiều. Lai Dực cũng không thích nói chuyện nhảm nhí, do đó cô cũng không huyên thuyên lung tung. Nhưng, vì trước khi nhập vào cơ thể "Ngô Dao Mỹ", cô vẫn còn đang đi học, còn nhiều kiến thức vẫn chưa biết hết. Do đó, trong lúc rảnh rỗi đều nhân cơ hội hỏi Lai Dực. Hắn cũng không ngại giải đáp hết thắc mắc của cô.
Rất nhanh, xe của Lai Dực đã chạy tới một khách sạn lớn. Buổi tiệc được tổ chức tại đại sảnh của khách sạn , do đó nơi này bỗng chốc trở nên nhộn nhịp đến lạ. Vừa bước chân qua cửa chính, người đầu tiên tới chào hỏi hai người chính là Lưu Quảng Hồ.
"Bộ đồ tôi chọn quả nhiên rất hợp với em. "
Nhìn gương mặt đầy tự hào của Quảng Hồ, Dao Mỹ cũng chỉ cười trừ. Dao Mỹ cũng chả biết nói thế nào nữa. Từ khi ở đây thì không phải chuyện quần áo đều do Quảng Hồ lo cho cô sao.
Lai Dực nói chuyện qua lại với Quảng Hồ vài câu, song lại tiếp tục cùng cô tiến vào phía trong. Càng đi sẽ có càng nhiều người tìm tới chỗ Lai Dực. Cũng có không ít ánh mắt chú ý tới cô. Đương nhiên thắc mắc sẽ có, nhưng không người nào lên tiếng hỏi cả, tất cả đều chỉ ngờ vực phỏng đoán. Đi lòng vòng một hồi, Dao Mỹ cũng bắt đầu cảm thấy mỏi chân, cô liền giữ Lai Dực lại, nhỏ giọng nói.
"Em hơi mỏi chân, em ra kia nghỉ lát nhé. "
Lai Dực gật đầu. Dao Mỹ sau đó cũng đi từ từ ra chỗ bàn tiệc. Vì là một bữa tiệc quan khách thông thường nên ở đây để rất nhiều rượu và một chút nước hoa quả, đồ ăn cũng đơn giản. Uống hết một li nước cam, Dao Mỹ như phấn chấn trở lại. Đang tính quay lại chỗ Lai Dực thì một thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên bước tới trước mặt cô.
"Dao Mỹ? " Người đó bỗng dưng xông tới nắm chặt lấy tay cô.
Dao Mỹ vì điều đó mà trở nên điêu đứng, toàn thân như hoá đá, chân chỉ biết chôn một chỗ. Người đó không ai khác chính là Trương Hạ.
" Dao Mỹ, bao lâu nay em đã ở đâu? " Trương Hạ nắm chặt tay Dao Mỹ khiên cô cảm thấy thật đau.
" Anh mau bỏ tay ra! "
Dao Mỹ cuối cùng cũng khó chịu giật tay mình ra khỏi tay Trương Hạ. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ?
" Em sao vậy!? Em có biết tìm em rất khó khăn không? Em có.. "
" Anh im đi! " Dao Mỹ không để Trương Hạ nói thêm gì mà đã lớn tiếng nói." Anh với tôi còn có gì để nói sao? "
" Em nói gì vậy?! Ta không phải là... " Nói đến đây, Trương Hạ chợt cứng họng. Phải rồi, bọn họ là gì của nhau?" Mau đi theo anh! "
Trương Hạ nắm lấy cánh tay cô, đang định kéo cô đi thì lại bị một lực khác kéo ngược lại, khiến hắn buộc phải buông tay cô ra.
" Dực! "Dao Mỹ bất ngờ bị Lai Dực ôm lấy, cô gần như mừng phát khóc, vội ôm lấy cánh tay hắn.
" Thương.. Thương tổng.. Tại sao anh..? " Trên mặt Trương Hạ tràn đầy sự ngạc nhiên, nhìn thấy Thương Lai Dực bỗng nhiên xuất hiện ôm lấy eo Dao Mỹ khiến hắn không khỏi bất ngờ.
" Bạn gái của tôi, mong đừng làm phiền. " Lai Dực liếc nhìn Dao Mỹ đang ôm lấy tay mình, song lại đưa ánh mắt vô cảm nhìn Trương Hạ.
Trương Hạ nghe thấy hai từ" bạn gái" khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng. Chẳng lẽ, bấy lâu nay Dao Mỹ ở chỗ của Thương Lai Dực sao? Nếu quả thực như vậy, hắn cũng có thể lí giải được vì sao mình lại không thể tìm được bất cứ thông tin nào của cô.
"Rời khỏi đây thôi. "
Lai Dực ôm eo cô rời khỏi chỗ của Trương Hạ, bỏ lại hắn ngây người đứng đó. Hắn có thể làm gì chứ?
Đi ra một chỗ cách đó một đoạn, Dao Mỹ mới thở một hơi, cảm thấy đầy nhẹ nhõm.
" Biểu cảm này là sao? " Lai Dực nâng mặt cô lên, hỏi.
Dao Mỹ mặt bỗng dưng bất giác đỏ bừng lên, lắp bắp.
" E.. Em rõ ràng là.. là bạn gái của.. của anh. Sao có thể.. có thể ở chỗ người khác lôi lôi kéo kéo chứ. "
" Dù sao thì.. cám ơn anh đã giúp em.. " Dao Mỹ bỗng nhiên ngả đầu vào vai Lai Dực.
" Biết sao không... Em nghĩ.. Em thật sự yêu anh mất rồi.. " Dao Mỹ càng nói, giọng càng trở nên nhỏ đi.
Lai Dực nghe thấy từng câu chữ mà Dao Mỹ thốt ra, mắt không khỏi mở lớn nhìn xuống cô gái đang xấu hổ gục mặt xuống vai mình.
" Không hối hận chứ? "
Dao Mỹ lắc đầu nguầy nguậy. Thương Lai Dực thấy cô như vậy, tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái. Ôm cô vào trong thang máy, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, song trao cho cô một nụ hôn nhẹ,giọng thủ thỉ bên tai cô.
" Trở thành người của anh. "
Dao Mỹ mặt đỏ bừng, tim đập loạn từng nhịp, nhẹ gật đầu. Cầu mong rằng, sự lựa chọn này của cô là đúng đắn.
Lai Dực mở cửa căn phòng cuối cùng ở cuối hành lang, sau đó kéo cô vào. Dao Mỹ nhìn xung quanh căn phòng khách sạn, nhịp tim lại càng tăng nhanh.
Thương Lai Dực ôm lấy cô, sau đó trao cho cô nụ hôn đầu tiên. Mới đầu, nó mới thật nhẹ nhàng, nhưng dần dần, Lai Dực càng mong muốn được nhiều hơn nữa, tham lam cướp đi miệng lưỡi cô. Dao Mỹ cũng nhiệt tình đáp trả hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn.
Song, cô bị hắn đè xuống giường, đôi cao gót nhanh chóng được gỡ bỏ. Hắn theo lưng cô tới khoá kéo của chiếc váy rồi mở ra. Rất nhanh, trên người cô chỉ còn xót lại duy nhất chiếc quần nhỏ. Thương Lai Dực vẫn không rời khỏi tai cô, bàn tay trái của hắn đặt lên bầu ngực lớn của cô, mạnh mẽ nắn bóp khiến cho đầu nhũ tiêm trở nên đỏ hồng, dựng đứng. Song, môi hắn rời xuống cằm, rồi hõm cổ. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ thẫm như muốn đánh dấu chủ quyền. Cuối cùng, lưỡi hắn đặt đến nhũ tiêm của cô, liếm láp. Tay hắn cũng không rảnh rỗi, một tay bắt lấy cặp mông căng tròn của cô, một tay bắt đầu trêu ghẹo vùng dưới qua một lớp vải.
Dao Mỹ nằm dưới thân hắn, hoàn toàn ở trong trạng thái bị động, tuỳ ý cho cơ thể bị hắn trêu đùa, bản thân cũng không thể kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ. Tay hắn dần trở nên mất kiên nhẫn, trực tiếp cởi bỏ chiếc quần vướng víu, chạm vào nơi tư mật của cô, ngón tay hắn không chút đợi chờ rồi tiến vào bên trong hoa huyệt. Ngón tay đầu tiên của hắn vừa đi vào, dịch ái lập tức trào ra. Cảm nhận được điều này, Lai Dực vô cùng thích thú, rất nhanh cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong. Sau khi đã an phận, hai ngón tay lập tức chuyển động, ra vào từng nhịp.
"Ư.. Dực.. E.. Em.. "
" Thoải mái sao? " Lai Dực ôn nhu nhìn cô.
" Chỗ đó.. Ưm.. Làm ơn.. A..."
Ngô Dao Mỹ tay nắm chặt lấy ga trải giường, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Khi hắn chạm vào cô, cảm giác như có hàng trăm, hàng vạn con kiến bò trên người mình, vô cùng ngứa ngáy. Đặc biệt, lúc hắn đưa ngón tay tiến vào, sự ngứa ngáy ấy như được tăng gấp bội phần, cơ thể càng trở nên nóng rực. Tay Lai Dực rất khác so với Trương Hạ. Trương Hạ có một bàn tay vô cùng mềm mại nhưng Lai Dực lại không như vậy, cực kì thô ráp.
"Ah! "
Dao Mỹ bỗng nhiên kêu lên một tiếng, bên dưới, dịch ái tràn ra làm ướt tay hắn.
" Nhanh như vậy đã 'ra' rồi? " Lai Dực rút ngón tay ra khỏi cửa huyệt của cô, sau đó dùng lưỡi liếm sạch.
" Đừng nói như vậy.. Ưm! " Dao Mỹ xấu hổ lấy tay che mặt nhưng lời chưa nói hết đã bị cản lại.
Lai Dực một lần nữa hôn cô, đem số dịch ái ban nãy một lần nữa cùng lưỡi cô chơi đùa.
Thương Lai Dực rời khỏi môi cô thì trở nên vội vàng. Hắn nhanh chóng bỏ đi âu phục trên người mình, sau đó đè lên người cô, hai tay xoa nắn bầu ngực tròn.
"Ư.. Ưm.. Dực.. Thứ đó.. A! "
Dao Mỹ nhìn thấy vật nam tính kia đã được giải phóng đang dựng đứng, to lớn thì vô cùng sợ hãi. Nếu đưa nó vào, sẽ rách mất!
Thương Lai Dực như không nghe thấy lời Dao Mỹ, lập tức đâm thứ đó mạnh vào bên trong, một lần chạm đến cổ tử cung.
Dao Mỹ đón nhận sự tiến vào bất ngờ của hắn, phía dưới đau đớn vô cùng, nước mắt lập tức tràn ra.
"Nhanh thôi, em sẽ không đau. " Lai Dực thấy vậy thì nhẹ hôn lên môi cô, sau đó, thân dưới bắt đầu luật động, chậm rãi. Cô giãy dụa vô phương, khiến phía dưới trong co rút nhanh xoắn lại càng thêm lợi hại, hắn cũng thở gấp, thật sự nhịn không nổi kích thích như vậy, kéo hai chân trắng ngần của cô mở ra thêm, khẽ nâng thân rút ra một chút, chưa kịp lấy sức thì hắn lại nặng nề vào sâu, động tác phía dưới không chịu chậm lại mà ngày tốc độ càng nhanh. Thân thể hắn đè trên người cô, hai chân bị mở rộng, tiếp nhận hắn ra vào, mỗi lần một sâu.
"Ah.." Từ từ theo động tác của hắn, một loại khoái cảm từ trong thân thể xông lên
Tiếng rên rỉ vui vẻ, hoa huyệt không ngừng chảy ra nước dịch, bắn ra xung quanh từng nhịp động của hắn.
Cảm giác khoái cảm lại ngày càng cực kỳ mãnh liệt. Lai Dực điên cuồng đè chặt cô lên giường, ở giữa hai đùi cô, vật cực đại lại tiếp tục chuyển động, nhanh , tiến sâu vào thân thể cô, tần số càng tăng, lực đạo càng mạnh. Hắn ôm chặt lấy cô, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Cuối cùng, từng đợt tinh dịch ấm nóng bắn vào sâu bên trong cô.
Sau cao trào, Dao Mỹ mệt mỏi ôm lấy hắn, mắt trở nên nặng trĩu. Sức lực toàn thân như bị rút cạn sức lực. Ấy vậy mà dường như lại có người không cảm thấy thế. Lai Dực tìm tới môi cô, quyến luyến không dứt. Dao Mỹ bất ngờ bị hôn như vậy, nhất thời không thể hô hấp, hơi thở trở nên khó khăn.
"Ưm.. Em mệt.. "
Lai Dực vốn không định buông tha cô, nhưng lại nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mặt Dao Mỹ, hắn đành mềm lòng. Nhưng, môi lưỡi cũng phải cùng cô dây dưa một lúc mới có thể rời khỏi.
Đèn tắt, Dao Mỹ lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhìn người con gái kia nằm gọn trong lòng mình, trong lòng Lai Dực cảm thấy rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro