Chuơng 14: Loves
Dao Mỹ trở về phòng, khuôn mặt nóng bừng. Tuy hắn và cô không diễn ra thứ quan hệ kia, hắn cũng chưa chính thức trở thành gì của cô nhưng hành động trêu trọc đó của hắn, cô thực sự không thể trụ nổi.
Tối đến, sau khi ăn cơm, Dao Mỹ đi rửa bát. Thương Lai Dực ngồi ở phòng khách xem ti vi, không đề cập gì thêm tới chuyện vừa rồi.
Ngày mới lại tới, Ngô Dao Mỹ tới trung tâm thương mại trước khi đi làm. Chỗ làm của cô vừa được phát lương hôm qua, hôm nay cô liền muốn dùng số tiền đó mua sắm. Đằng nào số tiền lương này só với gia sản kếch xù của Ngô Dao Mỹ cũng chả là gì. Vào một cửa hàng quần áo, Ngô Dao Mỹ mắt sáng ngời khi nhìn sang khu nội y, hàng loạt các sản phẩm đang được giảm hơn nửa giá, thực sự là sức hút quá lớn. Sau khi đi mua đồ, Dao Mỹ tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn rồi mới tới chỗ làm.
Công việc mới mà Lai Dực kiếm cho Dao Mỹ khá nhàn nhã, hằng ngày tới thư viện nhỏ ở thành phố sắp xếp lại sách. Cô làm việc ở đây theo ca. Vì muốn trở về sớm nên cô đã chọn ca sáng, trong khoảng từ 8 giờ sáng tới 1 giờ chiều. Tuy chỉ là một thư viện nhỏ nhưng nơi này lại khá nhiều người ghé tới, đặc biệt là vào thời gian này, khi kì nghỉ đông của sinh viên chuẩn bị đến cũng là lúc diễn ra nhiều bài kiểm tra. Nhớ lại khi đó, năm cô ôn thi đại học, cô cũng ngày thêm thức học để được vào một trường tốt. Và kết quả của việc ngày đêm học hành của cô đã được đền đáp.
"Em gái!" Một giọng nam vang lên, kèm theo là tiếng gõ bàn tạo thành âm thanh cộc cộc.
Ngô Dao Mỹ bị người kia đánh bật dậy khỏi dòng suy nghĩ, cô vội vàng xin lỗi vì sự không tập trung của mình.
Nhưng, khi nhận ra người vừa gọi mình thì Dao Mỹ lại bất ngờ. Trước mặt cô chính là nam nhân mang mái tóc màu bạc, đôi mắt màu xanh sáng ngời,
"Lưu Quảng Hồ?"
"Hello?" Lưu Quảng Hồ chào cô kèm theo một nụ cười "Giờ có thời gian rảnh không?"
Ngô Dao Mỹ liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh thư viện. Hiện giờ trong thư viện chỉ có mình một cô bé học sinh đang đọc sách, chắc cũng không vấn đề gì.
"Một chút. Có việc gì vậy?" Dao Mỹ gật đầu .
"Có vài chuyện muốn nói với em ấy mà." Quảng Hồ theo thói quen vẫn luôn mỉm cười, song chỉ vào một dãy ghế ở trong thư viện bảo "Ra kia nói nhé."
Dao Mỹ đồng ý, sau đó cùng Quảng Hồ đi ra dãy ghế. Từ khi sống cùng với Thương Lai Dực, số lần cô gặp Quảng Hồ cũng tăng lên. Có vẻ như hai người này rất thân thiêt.Tuy ở trong mắt cô hai người này có phần giống như bạn bè. Nhưng lần nào tới nhà của Lai Dực, Quảng Hồ và hắn luôn bàn về vấn đề công việc khiến cô có vài phần hoài nghi về suy nghĩ của mình. Nhưng mà khá nhiều quần áo của cô Thương Lai Dực đều nhờ hắn mua, vậy chắc không dừng lại ở mức quan hệ chỉ dựa trên công việc được nhỉ?
"Em sống cùng với Dực nhỉ?" Sau khi đã ngồi xuống, Lưu Quảng Hồ mở lời.
"Vâng." Hai người này đúng quả không phải là mối quan hệ công việc mà. Có thể gọi tên nhau như vậy.
"Em thật sự là cô gái may mắn nhỉ?" Quảng Hồ bâng quơ nói. Trong khi Dao Mỹ chưa hiểu gì, hắn đã nói tiếp "Nhưng em đối với Dực, rốt cuộc là gì vậy?
Dao Mỹ khó hiểu nhìn hắn, rồi hỏi hắn nói như vậy là có ý gì.
"Em thấy mà, Dực có tình cảm với em." Quảng Hồ thẳng thắn đáp. "Căn biệt thự mà hiện em đang ở chính là nhà cậu ta khi trước, khi cả gia đình họ đều ở. Sau khi cha cậu ta qua đời, mẹ cậu ta ra nước ngoài, Dực đã mua một căn hộ khác để ở. Từ đó đến giờ, căn biệt thự đó hoàn toàn bỏ trống. Cho tới khi em ở đó. Tin tôi đi, ngoài phu nhân ra, em là người phụ nữ thứ 2 bước chân vào đó." Quảng Hồ kết thúc chuỗi thoại bằng một tiếng thở dài "Vậy em với cậu ta thì sao? "
Dao Mỹ hoàn toàn bất động sau khi nghe chuyện mà Quảng Hồ vừa kể. Phải rồi, tại sao từ trước tới nay, cô vẫn chẳng mảy may suy nghĩ tới việc này nhỉ. Lai Dực luôn đối với cô rất tốt nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới, thứ tình cảm cô dành cho hắn rốt cuộc là gì.
___________________________________________________________________________
Dao Mỹ kết thúc công việc thì đi siêu thị mua thêm một số thứ để nấu bữa tối. Lai Dực có gọi điện cho cô bảo sẽ có một cuộc họp nên về muộn hơn mọi khi một chút.Cô cũng không thể đợi tới lúc hắn trở về mới bắt đầu nấu cơm được.Phải rồi, còn một điều nữa về cuộc sống hiện tại giữa Lai Dực và Dao Mỹ chưa được đề cập tới. Đó chính là trong mọi bữa ăn, ngoại trừ bữa sáng, Lai Dực luôn là người nấu. Bởi vì khả năng nấu ăn của hắn hơn cô gấp cô chục lần. Do đó, nếu hôm nay phải đợi Lai Dực về nấu bữa tối sẽ không được. Vả lại nếu như vậy không vậy hắn sẽ rất mệt sao? Vốn làm việc đã rất căng thẳng rồi mà.
Nghĩ là làm, Dao Mỹ quyết định xắn tay áo lên vào bếp. Tuy rằng cô chỉ có thể nấu được những món đơn giản nhưng có vẻ như Thương Lai Dực đã hài lòng. Bằng chứng là hắn đã ăn hết thức ăn mà không hề mở một tiếng than phiền hay chê trách. Bữa ăn kết thúc, Dao Mỹ đi rửa bát. Có vẻ như hôm nay Thương Lai Dực rất bận. Sau khi ăn tối, nghỉ ngơi một chút hắn đã vào thư phòng làm việc. Cô cũng không làm phiền hắn, vào thư phòng đặt cho hắn một tách cà phê rồi trở về phòng mình.
Khi chuẩn bị đi ngủ, Dao Mỹ chợt nhớ ra mình chưa chuẩn bị trang phục cho ngày mai đi làm, cô liền rời khỏi phòng.
"Á! " Nhưng vì vội vã mà Dao Mỹ lại vấp ngã cái rầm, đầu gối đập mạnh xuống rất đau.
Rất nhanh, khi Dao Mỹ còn chưa kịp đứng dậy, thì cánh cửa phòng đã lập tức mở ra. Thương Lai Dực xuất hiện, gương mặt vô cùng sửng sốt. Hiếm khi cô mới thấy hắn biểu lộ một gương mặt như này. Hắn lo lắng cho cô sao?
Thương Lai Dực tiến tới bế Dao Mỹ lên rồi đặt cô trên giường. Nằm gọn trong người Lai Dực, Dao Mỹ đỏ bừng mặt. Thương Lai Dực như vừa tắm xong, trên người còn hiện hữu vài giọt nước, thân trên để trần lộ ra từng bắp cơ.
Xong, Lai Dực lấy một chiếc băng cá nhân băng lại vết xước chẳng biết từ đâu xuất hiện trên đầu gối cho cô.
Dao Mỹ cúi gằm mặt, gương mặt trở nên hồng nhuận, tim đập thhình thịch. Thiên địa thần linh ơi, cô nghĩ, cô yêu hắn mất rồi.
Thương Lai Dực toan đứng lên định rời khỏi phòng thì cảm thấy áo mình bị níu lại. Quay lại phía sau, quả nhiên, Dao Mỹ đang giữ lấy áo hắn.
"Cảm.. Cảm ơn. " Dao Mỹ ngại ngùng nhìn hắn.
Lai Dực nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cô, bản thân không thể kiềm được mà lao về phía cô, đẩy cô nằm xuống giường. Ngay tức khắc, hắn áp môi mình lên môi cô, cùng cô dây dưa. Hắn không nhẹ nhàng, ngược lại rất thô bạo tiến vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi hồng nhuận của cô, tay hắn giữ chặt lấy mặt cô, không cho phép cô từ chối nụ hôn ấy.
Dao Mỹ bị hành động bất ngờ của Lai Dực làm cho choáng váng. Thương Lai Dực rất ít khi hôn cô, nhưng lần nào môi chạm môi đều đem lấy cho cô một cảm giác ngứa ngáy tới lạ thường. Dao Mỹ vòng tay ôm lấy cổ Lai Dực, đón nhận từng đợt công kích của hắn. Trong vô giác, cô ưỡn mình lên, vô tình chạm vào phía dưới của hắn. Cảm nhận được sức nóng nơi ấy khi nó chạm vào người mình, Dao Mỹ như giật mình, vội vàng đẩy hắn ra.
Lai Dực bỗng nhiên bị cô đẩy ra khiến cho bản thân rất bất ngờ. Song lại nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ kia của cô thì đành hết cách. Dao Mỹ- cô vẫn chưa thực sự chấp nhận hắn.
"Được rồi, tôi cho em thêm chút thời gian. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro