Chuơng 12: Nghỉ việc
Dao Mỹ từ từ ăn bát cháo. Tới giờ cô chợt nhận ra một điều: Gần đây cô thường xuyên ăn đồ do Lai Dực nấu. Quả thật, lần nào mở mắt ra cũng là ở chỗ hắn , hắn cũng luôn nấu đồ cho cô. Hắn còn biết cả dạ dày của cô kém, không thể nhịn đói lâu được. Tại sao lại quan tâm cô tới như vậy chứ?
"Tại sao lúc đó anh lại xuất hiện vậy?" Dao Mỹ quay sang nhìn Lai Dực hỏi
"Tôi có bàn việc với cấp dưới gần đó. Tình cờ lại thấy em." Lai Dực trả lời sau đó tay chỉ lên bức tranh treo trên tường. "Là người đó."
"Vậy là anh đưa tôi tới đây sao? Tại sao là nhà của cô ấy?"
"Do ở đây rât gần chỗ đó. Tôi không thể để em bị ngấm lạnh lâu được nên đưa tới đây."
"Vậy..." Dao Mỹ chần chừ một lúc rồi mới nói tiếp "Tại sao anh biết tôi và ...Trương Hạ xảy ra chuyện?"
Lai Dực không đáp lại. Sau đấy hắn tắt TV rồi quay qua nhìn cô
"Tôi không biết em và tên đó xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi biết được tình cảm mà em dành cho hắn."
Nói rồi, Thương Lai Dực đứng dậy đi ra ngoài ban công.
Dao Mỹ hơi rùng mình. Vốn những câu trước bình thường như vậy, tại sao tới câu vừa rồi lại có sự lạnh lẽo thế? Bỏ qua chuyện đó, Dao Mỹ tiếp tục ăn hết bát cháo của mình. Ăn song, cô đi rửa bát rồi cất nó đi. Song, cô bắt đầu xem xét mọi thứ. Căn hộ của Ella nhìn chung nhỏ hơn của Lai Dực nhưng thiết kế lại khá giống. Nhìn xuống bộ đồ mình mặc trên người, Dao Mỹ lại cảm thấy đố kị. Có phải người làm việc ở công ty của Lai Dực được trả lương rất cao không? Đến chiếc váy cô đang mặc cũng là loại rất đắt xuất hiện trên tạp chí thời trang số mới. Lại nói tới trang phục, chiếc váy đắt đỏ kia cô vừa được ban tặng sáng nay thì giờ đã ướt nhẹp rồi. Có phải là do cô không có phúc đức nên mới không hợp duyên mới đồ tốt không?
Sau khi tham quan, Dao Mỹ quyết định đi tắm. Tình cờ phát hiện ra chiếc váy ban sáng đang nằm trong máy giặt. Vậy là cô quyết định đợi chiếc váy giặt xong rồi đem đi phơi. Sau đó mới tắm. Khi đã phơi xong đồ, đang định bước vào phòng tắm thì tiếng chuông cửa vang lên. Rất nhanh, Thương Lai Dực ra mở cửa. Lát sau, hắn bước vào trong rồi đưa cho cô hai bọc đồ. Lần này.. không phải quần áo đó chứ?
"Thay vào. Đồ của Ella trả cho cô ấy. "
Dao Mỹ nhận lấy túi đồ rồi bước vào phòng tắm. Hay lắm, không những lo ăn cho cô, giờ đến cả quần áo cũng là hắn mua.
Khi tắm xong, Dao Mỹ đem đồ Lai Dực đưa mặc vào. Sau đó đem đồ của Ella bỏ vào máy giặt.
Sau đó, Dao Mỹ cùng Lai Dực rời khỏi đó.
Lai Dực lái xe chở cô đi đâu đó. Ngồi trên xe, Dao Mỹ không nói gì cả. Nói lại, có phải Ngô Dao Mỹ cô nợ hắn quá nhiều hay không? Rất nhiều, cô dường như không thể trả hết số nợ này vậy? Tại sao hắn cứ phải đối tốt với cô như vậy? Hết lần này tới lần khác cứuu vớt cô?
Sau khi trải qua một chặng đường dài, chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự lớn. Thương Lai Dực lái xe vào gara, sau đó cùng với Dao Mỹ đi vào bên trong căn biệt thự.
"Nơi này.. Là sao vậy? "
" Ở tạm đây đi. " Hắn đưa cô lên một căn phòng, sau đó mở cửa cho cô vào. " Đây là nhà của tôi. "
Dao Mỹ ngơ ngác, tại sao cô cần phải ở đây? Cô chẳng phải cũng có nhà sao?
Thương Lai Dực đưa mắt nhìn Dao Mỹ đang ngơ ra vì hành động của mình, hắn bèn thêm lời.
" Em muốn bị làm phiền sao? "
Dao Mỹ vẫn hơi khó hiểu. Nhưng sau một lúc, cô đã ngộ ra rồi lắc đầu.
" Ở ngoan đây đi. Tôi đi một chốc sẽ trở về. " Lai Dực vỗ nhẹ đầu cô rồi rời đi.
Rất nhanh sau đó, tiếng động cơ xe ô tô lại vang lên rồi trở nên nhỏ dần. Dao Mỹ cùng bắt đầu thích nghi với xung quanh. Cô vốn là người sống phóng khoáng, đằng này đây cũng không phải thế giới của cô. Hai yếu yố này cộng lại với nhau đã đủ để cô chẳng lo lắng gì mà ở lại đây. Có vẻ như Lai Dực đã chuẩn bị rất kĩ từ trước. Trong tủ quần áo có rất nhiều đồ, có cả bàn trang điểm, trang sức, mĩ phẩm. Ngay cả phòng tắm cũng rất lớn. Bồn tắm lớn, bồn rửa mặt, sữa rửa mặt, sữa tắm,... Tất cả đều đầy đủ cả. Song, cô bắt đầu đi tham quan ngôi biệt thự. Phòng của cô là ở tầng 2, ngay bên cạnh chính là thư viện thu nhỏ. Ngoài ra còn có hai căn phòng bị khoá. Tầng một có phòng khách, phòng ăn, bếp, một phòng tắm nữa và một phòng xông hơi. Bên ngoài là khu vườn được chăm sóc kĩ lưỡng. Ngoài ra, ở khu sảnh chính còn có đặt một chiếc piano. Thương Lai Dực, quả đúng là đại gia.
Nghĩ ngợi một hồi, Ngô Dao Mỹ quyết định rời khỏi căn biệt thự.
================================
Sau khi trở về, tâm trạng của Thương Lai Dực vốn rất tốt nhưng khi không thấy sự hiện diện của cô, hắn trở nên tăm tối đi vài phần. Nhất là khi tìm toàn bộ nơi ở đều không thấy cô. Hắn suy nghĩ một chút rồi lái xe rời khỏi một lần nữa.
Lần này, chiếc siêu xe dừng lại ở một cánh đồng hoa. Thương Lai Dực bước xuống xe, gương mặt hắn nhẹ hẳn đi vài phần. Quả nhiên, cô ở đó.
Trước mắt hắn, Ngô Dao Mỹ ngồi giữa cánh đồng hoa, tay cầm một tờ giấy. Hắn chậm rãi tiến tới sau cô, sau đó vòng tay ôm lấy hai vai cô, giọng thủ thỉ:
"Tại sao lại ở đây? "
Ngô Dao Mỹ bất ngờ bị ôm lấy, đang định vùng vẫy thì lại nghe thấy giọng điệu quen thuộc.
" Tôi bỗng muốn tới đây vẽ tranh. Cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. " Dao Mỹ nói nhẹ rồi nhìn vào bức tranh vẽ cánh đồng hoa cúc của mình." Sao lại tìm được tôi chứ? "
Lai Dực vẫn ôm lấy cô, để đầu mình tựa lên vai cô.
" Để ý thấy em chú ý tới nơi này khi đi qua đây. "
Dao Mỹ nghe hắn nói vậy thì dao động, hắn để ý đến mức ấy ư?
Cô nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy cánh tay của hắn đang ôm cô, đầu cúi thấp xuống.
" Cám ơn anh... "
Lai Dực bỗng buông lỏng cô, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Lần đầu tiên, người phụ nữ này chủ động 'ôm' lấy hắn khi hoàn toàn tỉnh táo. Lần đầu tiên nói với hắn bằng giọng nhẹ nhàng như vậy.
================================
" Dao Mỹ! MỞ CỬA CHO ANH! Dao Mỹ! " Cùng với những tiếng gọi là tiếng đập cửa.
Sau khi Dao Mỹ bỏ chạy, Trương Hạ lập tức chạy tới khu chung cư của Dao Mỹ. Bất chấp là cô có ở trong hay không, hắn vẫn sẽ gọi.
Ting!
Bỗng từ điện thoại của hắn vang lên tiếng tin nhắn tới. Lẽ nào là Dao Mỹ?
Trương Hạ vội vàng mở điện thoại. Nhưng ngoài mong đợi của hắn. Tin nhắn gửi cho hắn lại là bản đơn xin nghỉ việc đơn phương từ phía Ngô Dao Mỹ.
"Mẹ kiếp! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro