Chuơng 11
"Ổn rồi." Bên tai Dao Mỹ lại vang lên âm thanh trầm thấp quen thuộc. Rồi, mọi ý thức hoàn toàn bị đánh mất.
Tỉnh dậy, hình ảnh đập vào mắt Dao Mỹ lại là một căn phòng xa lạ. Tại sao từ khi tới đây lần nào mở mắt ra cô cũng ở trong một căn phòng xa lạ vậy? Nhìn xuống phía dưới thì phát hiện tới cả trang phục cũng đã khác. Nhưng chính điều này lại làm cô tá hoả. Tại sao thức dậy lại ở nơi xa lạ này, quần áo cũng thay đổi!?
"Cô gái, em tỉnh rồi sao? "
Bị làm cho giật mình, Ngô Dao Mỹ lập tức hướng sự chú ý của mình tới chủ nhân của giọng nói ban nãy. Do không để ý mà giờ cô mới phát hiện ra bên cạnh giường ngủ còn có một nữ nhân. Mái tóc vàng óng, gương mặt xinh đẹp, bận trên mình một bộ đồ công sở.
"A! Cô là ai?! " Ngô Dao Mỹ hét lớn
" Tôi là Ella. Hiện cô đang ở nhà của tôi. " Cô gái tóc vàng đó thân thiện cười.
" Ella? Tại sao tôi lại ở đây? Còn nữa, quần áo của tôi.. "
" Cô đã ngất đi dưới mưa. Boss đã bảo đưa cô tới đây. Quần áo của cô đã bị ngấm nước mưa, tôi đã thay cho cô."
"Boss? Mưa sao? " Ngô Dao Mỹ nghe Ella kể lại mà suy nghĩ trở nên lộn xộn.
"Tôi đi trước. Cô ở đây nhé." Ella đứng dậy rời đi nhưng Dao Mỹ vẫn không hề để ý. Tâm trí đang suy nghĩ về những việc đã xảy ra.
Phải rồi, sáng hôm nay cô đã đến công ty muốn tìm Trương Hạ, lại tình cờ phát hiện ra anh ta cùng một người phụ nữ khác thân mật. Không dừng lại ở đó, khi phát hiện ra cô, anh ta vẫn muốn tiếp tục việc đang làm dở cùng nữ nhân kia với cô. Tại sao vậy? Trước giờ hắn chưa từng coi trọng cô hay sao? Phải rồi nhỉ? Trước giờ quan hệ giữa hai người có chỗ nào là tình ái chứ? Gặp nhau thì sao? Đi ăn, nói dăm ba câu, rồi cuối cùng là lên giường? Vẫn chỉ là chuỗi hành động đòi hỏi để thỏa mãn ham muốn của cơ thể thôi mà. Cớ vậy mà tại sao cô vẫn cảm thấy đau lòng? Tại sao chứ? Nghĩ tới lại khiến nước mắt cô vô thức rơi xuống. Dùng hai tay ôm lấy đầu gối,mặt cúi sâu xuống. Suy nghĩ cứ như vậy lặp đi lặp lại.
"Lại khóc nữa?" Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Dao Mỹ.
Ngẩng đầu lên, mắt cô hơi trợn lên vì ngạc nhiên. Phải rồi ha, Ella cũng có nói mà. Lúc đó là do cô quá buồn bực nên đã lao ra đường, trời khi ấy còn có mưa lớn. Chính lúc ấy, cô lại nghe thấy giọng nói này, gương mặt này. Thương Lai Dực!
Dao Mỹ lại cúi gằm mặt xuống. Có sao chứ? Cô ở trước mặt hắn khóc đã bao nhiêu lần rồi, giờ thì cũng có sao đâu.
"Thương Lai Dực, anh nói xem tình cảm con người có phải quá thừa thãi không? "
Thương Lai Dực không trả lời cô. Ngược lại lại ở trước mặt cô hỏi ngược lại :" Em với tên Trương Hạ xảy ra chuyện gì?"
Dao Mỹ nghe thấy câu hỏi của Lai Dực, đầu càng vùi sâu hơn. Không hiểu vì sao khi nghe thấy cái tên đó, cô lại cành đau lòng.
"Yêu sao? " Lai Dực tiếp tục hỏi
Nghe vậy, tim Dao Mỹ như bị ai đó bóp lấy. Yêu? Nói cô yêu Trương Hạ là đúng hay sai nhỉ!? Cô đau lòng là vì hắn đi cùng người phụ nữ khác? Hay chỉ đơn thuần là do bản thân mình bị xúc phạm?
" Tôi không biết, không biết nữa! " Dao Mỹ lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
Gian phòng một lần nữa rơi vào khoảng yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng thút thít nho nhỏ. Bỗng Lai Dực ngồi xuống bên giường rồi ôm lấy Dao Mỹ, giọng nhẹ nhàng.
"Đừng khóc nữa. Không đáng. "
Rồi hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô, tay xoa đầu cô.
Dao Mỹ nằm gọn trong lòng Lai Dực, cảm xúc càng trở nên hỗn độn. Vốn là đau buồn vì chuyện xảy ra, giờ lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Tim lại đập rộn ràng từng nhịp. Vì cớ gì cơ chứ?
" Để tôi một mình một lúc được không. " Dao Mỹ nhỏ giọng.
Lai Dực không đáp lại. Hắn đặt thêm một nụ hôn nữa xuống trán cô rồi rời khỏi phòng.
Còn lại một mình, gạt đi nước mắt, Dao Mỹ lại vẩn vơ sắp xếp lai suy nghĩ. Từ khi tới đây, không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Xét cho cùng, hai con người xoay quanh cuộc sống từ đó tới giờ của cô chính là Trương Hạ và Thương Lai Dực. Cả hai đều anh tuấn nhưng tính cách lại trái ngược. Cô trao cho Trương Hạ lần đầu tiên, mong muốn sẽ có một tình yêu thực sự. Nhưng nghĩ lại những ngày ấy, hắn là người luôn chỉ đòi hỏi về thể xác. Cô nghĩ đó chỉ là điều đơn giản trong tình yêu thôi mà. Nhưng mà cô đã mộng tưởng rồi. Ôn nhu, quan tâm, bảo vệ cô, hắn không có. Hắn cùng những người phụ nữ khác mập mờ, bị phát hiện vẫn muốn tiếp tục. Căn bản vì hắn chưa từng yêu cô, chỉ là cô ngu muội theo sau mà thôi.
Lấy lại tâm trạng, Dao Mỹ vuốt qua lại tóc rồi quyết định bước ra khỏi phòng. Nhìn ngắm xung quanh, căn nhà này so với chỗ lần trước của Lai Dực có phần nhỏ hơn nhưng vẫn râta gọn gàng, sạch sẽ.
"Sao rồi? " Lai Dực từ đâu tiến tới chỗ cô, trên tay cầm theo cốc nước.
Dao Mỹ hơi cúi mặt xuống, sau đó mới trả lời :" Tuy biết không đáng. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận... "
Thương Lai Dực cũng không hỏi thêm. Sau đó đưa cho cô cốc nước rồi bảo cô ra sô pha ngồi. Chỉ một lát sau, một bát cháo nóng được bưng ra trước mặt cô.
" Ăn đi. " Lai Dực nói rồi đưa cho cô chiếc muỗng.
" Cái này... " Dao Mỹ hơi ngần ngại nhìn bát cháo. Nhưng chưa được bao lâu thì dạ dày bắt đầu cồn cào.
" Đừng nhịn đói, không tốt. " Nói song hắn với tay lấy điều khiển ở gần đó rồi bật TV lên." Ăn xong nên tắm, em vừa đi mưa sẽ dễ cảm lạnh. "
Dao Mỹ hơi ngơ ra. Hắn là để tâm cô sao? Thiết nghĩ lại, Thương Lai Dực không tới mức tồi tệ như ấn tượng ban đầu của cô với hắn. Lần đầu tại Bar, hắn đã bá đạo cướp đi nụ hôn đầu của cô. Cô thì vì muốn chống đối mà lại cả gan cắn hắn. Mấy ngày sau thì lại phát hiện hắn truy lùng cô khiến cô lo sợ sẽ bị tính sổ. Thật sự là như vậy. Khi đem rượu tới theo đơn hàng, nào có ngờ cô lại dính bẫy, tự rước thân mình tới chỗ hắn. Đã vậy lại còn bị cưỡng hôn lần thứ 2. Đêm ấy hắn còn ôm cô ngủ mà không hề làm gì tổn hại cô cả. Hắn cũng cho cô mượn áo khoác vào hôm sau đi làm vì bộ đồ của cô lúc ấy rất hở hang. Khi cô bị ức hiếp, cũng lại là hắn đứng ra cứu cô. Nghĩ tới những điều này, tim cô lại vô thức đập loạn lên, mắt rưng rưng. Vẫn còn có người thật sự quan tâm cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro