Chương 10: Ổn rồi
"Cám ơn."
Phải, lời cám ơn đầu tiên dành cho Thương Lai Dực. Khi cô lần đầu đặt chân tới nơi này, người gây cho cô ấn tượng không tốt nhất chính là đại thiếu gia Thương Lai Dực. Nhưng giờ, cô lại nói ra lời cám ơn hắn. Tại cô biết, nếu không có hắn cứu, cô đã không còn đứng đây tám dẫu được.
Thương Lai Dực không đáp lại, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm.
"Đã đói chưa? Tôi đi nấu bữa sáng."
"Ừm."
Lai Dực chủ động buông eo cô ra, xoay người đi vào bếp. Dao Mỹ đứng đó một lúc rồi cũng quay người đi theo Lai Dực vào trong. Chợt nhớ ra gì đó, Dao Mỹ lên tiếng :" Phải rồi, chiếc áo khoác lần trước anh cho tôi mượn đã để quên ở GD rồi. Hôm tới tôi sẽ đem trả."
"Không cần. Giữ luôn đi."
"Không thể. Đó là áo của anh mà. Tôi mặc cũng không hợp."
"Vậy tôi kêu người đến lấy."
Dao Mỹ nghe vậy cũng không nói gì thêm, đi về phía bàn ăn ngồi xuống. Dậy sớm nên giờ cô đã đói rồi a, thật khó chịu. Dạ dày thân chủ này thực kì lạ. Nếu ở cơ thể của cô, dậy sớm thế nào cũng không bao giờ nhanh đói cả, một khi đã ăn thì nội trong vòng 7 tiếng cũng không đói. Nhưng ở thân thể của Ngô Dao Mỹ, cô rất nhanh bị đói. Vừa ăn cơm xong chưa đầy hai tiếng đã tức khắc thấy đói, thật kì lạ. Tuy cô đã thử nhịn một lần nhưng tới tiếng thứ ba dạ dày liền quặn thắt, rất đau. Giờ, dạ dày cũng y như vậy.
Ngồi trên bàn đợi Lai Dực, Dao Mỹ cảm thấy vô cùng chán nản. Điện thoại cô không biết giờ ở đâu, chắc là GD đi? Thói quen giúp cô giết thời gian chính là đọc tiểu thuyết và sử dụng điện thoại. Nhưng ở đây, một trong hai cô cũng không có. Dường như hiểu được cảm giác của cô, từ phía bếp vọng lại giọng của Lai Dực.
"Nếu thấy chán thì ra kia xem TV đi. "
Nghe lời Lai Dực, cô liền rời khỏi phòng bếp rồi bước vào phòng khách. Tại phòng này, một chiếc TV màn hình phẳng lớn được treo trên tường . Ngay đối diện là bộ ghế sopha rất thoải mái, cảm giác như nó rộng bằng cả chiếc giường nhỏ ở nhà cũ ở nhà cô. Chiếc TV cũng thực nhiều kênh a, các kênh nước ngoài đều có. Nhưng nếu để ý kĩ thì đa số đều là kênh liên quan đến kinh tế xã hội. Không những vậy, TV này cũng có thể kết nối với internet a, giống loại TV của nhà cô.
Xem TV chán, Dao Mỹ lại chuyển sự chú ý sang những thứ khác trong phòng, đầu tiên chính là chiếc tủ kính. Trong phòng có tới 3 chiếc tủ nhưng chiếc tủ này là lớn nhất, cũng là chiếc tủ đẹp nhất. Bên trong có nhiều tầng, mỗi tầng đều là những đồ vật vô cùng đắt tiền như đồng hồ, nước hoa, thậm chí là những mô hình của những dòng xe nổi tiếng lấp lánh, có vẻ như đều được làm bằng vàng hoặc bạc. Chiếc tủ bênh cạnh thì chứa vô số những chai rượu của những hãng nổi tiếng. Trong số chúng, cô có thể thấy chai rượu mà cô mang tới lần trước. Tiếp theo, cô lại chuyển sự chú ý sang những sấp giấy được xếp ngay ngắn trên bàn. Đại khái lướt qua nội dung thì chúng đều liên quan gì đó tới tập đoàn JKL. Cái tên này, thực sự rất rất quen. Nhưng, tại sao cô không thể nào nhớ ra nổi? Bên dưới tờ giấy đa phần đều có chữ kí của Thương Lai Dực. Thậm chí, trong số giấy tờ đó còn có những hợp đồng với nhiều công ty lớn mà cô đã tìm hiểu qua, trong đó có cả hợp đồng hợp tác với công ty cô về sự kiện xây dựng quỹ hiệp ước top5 công ty hùng mạnh nhất để cùng phát triển mà Trương Hạ vừa mới tham gia hôm trước. Quan trọng hơn, những hợp đồng đó đều có chữ kí đồng ý hợp tác của hắn. Coi bộ, Thương Lai Dực không phải một người tầm thường rồi.
"Đang xem gì vậy?" Thương Lai Dực bỗng nhiên từ đâu bước tới ngay sau Dao Mỹ khiến cô giật mình "Có hứng thú với đống giấy tờ này sao?"
"Một chút cũng không."
"Tại sao?"
"Gần đây giải quyết quá nhiều văn kiện, nhìn thấy đống giấy tờ này liền cảm thấy nhàm chán."
"Được rồi. Mau ra kia ăn, đồ ăn tôi đã mang vào tận nơi." Không nói gì thêm, Lai Dực đi ra phía sopha ngồi xuống. Đối diện sopha là một chiếc bàn lớn, có thể bày lên rất nhiều thứ.
Lúc này, Dao Mỹ mới để ý tới đã có 2 phần thức ăn được bày trên bàn. Lần trước là bánh mỳ vàng ươm thì lần này lại là cơm cà ri. Một suất lớn như vậy, cô có thể để làm bữa trưa. Thật sự, tên này còn có gì không tốt vậy? Nấu ăn cũng phải hoàn hảo như vậy! Cơm cà ri hắn làm thực sự quá ngon. Bữa sáng của cô cũng như lần trước, diễn ra trong im lặng.
Song, vì muốn cám ơn hắn, cô tỏ ý muốn giúp hắn rửa bát đĩa. Nhưng không cần khó khăn như vậy. Vì, ở đây có mấy rửa bát, rất tiện dụng.
Một lúc sau, có người tới gõ cửa. Thương Lai Dực không cho cô ra ngoài, bắt cô ngồi im trong phòng khách. Vì đây là nhà hắn nên cô cũng đành nghe theo.
Phòng khách rất gần cửa ra vào nên Dao Mỹ có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện. Ngoài giọng nói của Thương Lai Dực, còn một giọng của nam nhân khác nghe rất quen.
Lúc sau, cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Thương Lai Dực cũng lập tức quay lại phòng, trên tay còn cầm theo một bọc túi lớn. Song, hắn ném nó cho cô.
Dao Mỹ trước hành động bất ngờ của Lai Dực thì tay chân luống cuống, vội vàng bắt lấy.
"Gì đây? "
"Quần áo. Tôi không có đồ của phụ nữ, nhờ Quảng Hồ mua một bộ."
"Cho tôi sao?" Dao Mỹ nheo mắt nhìn hắn rồi lại nhìn bọc túi.
"Mau đi thay đi." Không phủ định cũng không tán thành với câu hỏi của cô. Một câu nói đơn giản thay cho cậu trả lời.
"Cám ơn. Tôi sẽ gửi trả tiền cho anh."
"Khỏi."
"Không được."
"Vậy mời tôi coffee là được." Thương Lai Dực chán nản nhìn Dao Mỹ. Nữ nhân này rất kiên quyết, miệng nói một lời sẽ không thay đổi.
"Okay." Song, Dao Mỹ đứng dậy bước vào phòng tắm mang theo bọc túi kia.
Vào trong, Dao Mỹ mở bọc túi ra. Lưu Quảng Hồ này, quả nhiên là rất có kinh nghiệm với phụ nữ? Đến nội y cũng chọn loại mới nhất. Ban đầu còn có ý định trả tiền cho hắn, nhưng giờ để ý tới giá tiền của mỗi bộ đồ, giá tiền đều lên tới hàng triệu tệ.
Thay đồ xong, Dao Mỹ bước ra ngoài, tay cầm theo chiếc áo sơ mi cùng áo khoác mà Lai Dực cho mình mượn.
Từ khi Dao Mỹ bước ra, Thương Lai Dực quan sát cô rất kĩ như đang ngắm cổ vật, song lên tiếng.
"Thế nào? Vừa không?"
"Có chút rộng nhưng rất thoải mái. Dù sao cũng cám ơn."
Dao Mỹ mỉm cười trả lời. Bộ đồ này thật sự rất vừa ý cô.
Dao Mỹ mặc trên mình một chiếc đầm lụa màu vàng dài tới đầu gối, bên hông là dải thắt lưng mỏng bằng vải voan. Dưới chân là đôi cao gót kiểu mới cùng màu. Thật thanh thoát.
"Còn cái này, mặc vào." Thương Lai Dực lại ném cho cô một bọc túi nhỏ
Là một chiếc áo khoác lửng, độ dài vừa đủ.
"Vẫn nên mặc ấm một chút."
Dao Mỹ chỉ mỉm cười đón lấy chiếc áo, sau đó cũng mặc vào. Vừa hợp.
"À, có thể làm phiền anh chút không?"
"Việc gì?"
"Có thể cho tôi đi nhờ tới chỗ làm không? Tôi không có tiền ở đây, không thể bắt Taxi đi. Điện thoại cũng không có."
"Được. Nhưng chắc em phải thay điện thoại mới rồi. Quảng Hồ ban nãy tới lấy đồ không thấy túi xách và điện thoại của em. Chỉ có áo khoác trong tủ đồ. Có đồ gì quan trọng không?"
Dao Mỹ nghe tin đồ mình bị mất có chút sửng sốt. Tại sao, có thể mất được. Trong túi xách còn có chiếc điện thoại rất rất hiện đại mà ở bên kia cô không có được.
"Không có gì. Cám ơn."
Ngồi trên xe ô tô, Dao Mỹ muốn nhanh chóng tới công ty. Ngay lúc này, cô rất muốn được gặp Trương Hạ, kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra với mình.
Một lúc sau, xe dừng lại, đặc biệt hơn là trước cổng công ty cô.
"Sao lại dừng ở đây?"
"Không phải bảo chở em tới công ty?"
"Nhưng ..."
"Không cần nói dối. Quảng Hồ nói cho tôi biết công ty của em."
Dao Mỹ im lặng. Trong câu nói của Lai Dực, cô cảm nhận được 8 phần không vui. Cô, giờ cũng không biết nên nói gì. Thương Lai Dực, không gì là không biết.
Dao Mỹ bước xuống xe, cúi đầu chào Lai Dực. Song, cô rảo bước đi vào công ty. Đợi đến khi cô khuất bóng, Thương Lai Dực mới cho xe rời đi.
Thang máy mở ra, Dao Mỹ hướng tới cửa phòng phòng vệ sinh toan định mở cửa để chỉnh trang lại đầu tóc thì một chuỗi các âm thanh đập vào tai cô.
"Ư,, nữa đi." Một giọng nữ khiêu gợi. Sau đó, những âm thanh khiến người nghe xấu hổ vang lên. Khi chuẩn bị rời đi, một cụm từ khác lại lọt vào tai cô khiến cô chững lại.
"Trương Hạ, chỗ đó... nhanh một chút."
Rầm.
Không thể kìm lại, Dao Mỹ lập tức đẩy phăng cửa ra, khiến chiếc cửa gỗ đập sầm vào tường.
Đau nhói!
Trước mắt cô, một đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau, thực hiện loại quan hệ không lành mạnh. Mà nam nhân đằng đó, không ai khác là Cao Trương Hạ - giám đốc của cô, người tình của cô!
"Bỉ ổi!" Dao Mỹ trợn trừng mắt, tay nắm chặt lấy tay nắm cánh cửa. Song, khi chưa để đôi năm nữ kia phản ứng, cô lao ra khỏi phòng.
"Dao...Dao Mỹ!" Phải tới một lúc sau, Trương Hạ mới bừng tỉnh. Hắn buông cô gái kia ra rồi chạy một mạch đuổi theo cô.
Sức nữ nhân không thể địch nổi nam nhân, thật vậy! Sau một lúc, Trương Hạ đã kịp giữ lấy cô. Mặc cho Dao Mỹ dãy dụa, Trương Hạ vẫn giữ chặt lấy cô, không cho cô rời đi. Dao Mỹ cũng không phải quá yếu đuối, hạ thủ không ít lần lên người hắn.
"Mau buông...a"Dao Mỹ trừng lớn mắt quát hắn, ngọn lửa tức giận trong lòng ngày một cháy lớn, tính buông một loạt những lời mắng chửi hắn. Nhưng lời còn chưa kịp nói hết thì đã bị chặn lại.
Môi và môi lại một lần nữa dao du.Nhưng, chỉ có một bên là chủ động, không một sự hồi đáp. Trong khi cô cự tuyệt nó, Trượng Hạ lại không ngưng sờ mó khắp người cô.
Cao Trương Hạ!
Chát!
Trong không gian vắng lặng vang lên một âm thanh lớn. Dao Mỹ, cô đã tát Trương Hạ! Khi hắn còn không để ý, Dao Mỹ thừa cơ thoát ra, một mạch chạy ra khỏi công ty lớn mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn cô.
Dao Mỹ lao ra đường cùng với lúc trời đang mưa. Cô thẫn thờ đi hòa vào với dòng người đang vội vã trên phố. Cô giờ nên làm gì đây? Rốt cuộc nên làm gì? À, còn Trương Hạ thì sao đây? Tại sao anh lại làm như vậy? Cùng một nữ nhân khác ân ái, không phải cô? Tại sao?! Dao Mỹ cô đang nghĩ kì quái gì vậy?
Cô là cái gì mà có quyền đó?
Đúng vậy, cô làm gì có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của Trương Hạ. Vì hai người yêu nhau?
Đừng ảo tưởng nữa!
Hừ, từ đâu ra chuyện hai người yêu nhau vậy? Phải, cô chính là yêu Trương Hạ! Nhưng, anh ta đâu nói là yêu cô? Vậy tại sao lại có thể mặc nhiên là hai người yêu nhau. Khi hắn đuổi theo cô, cô còn ngỡ là vẫn còn có thể níu giữ được điều gì đó. Nhưng, con tim cô lại chính thức vỡ vụn thành từng mảnh khi hắn còn có thể làm trò đó. Thực sự, tại sao lại đau lòng tới như vậy chứ!? Yêu, là phải đau đớn như vậy sao? Cô không muốn ở lại nơi này nữa! Tới khi nào mới có thể trở lại.
Cứ như vậy, Dao Mỹ lặng lẽ đi dưới làn mưa. Quần áo, đầu tóc, mọi thứ, tất cả mọi thứ đều đang được rửa trôi. Xung quanh, không ít những ánh mắt đang nhìn cô, mỗi người mang một tâm trạng riêng. Nhưng chung quy lại, thì cũng chỉ là đang âm thầm đánh giá cô.
***
Cùng lúc đó, tại một quán cafe gần đó, có một đôi mắt đang dõi theo cô, một giây cũng không rời.
"Cô gái đó làm sao vậy? Sao lại đi lại dưới mưa như vậy?" Một giọng nữ chứa đầy sự thắc mắc vang lên trong quán cafe. "A..Boss! Boss.. anh đi đâu vậy!?"
***
Khi Dao Mỹ vẫn còn vô thức bước đi, bỗng trước mắt cô tối sầm lại, không còn cảm thấy bất cứ giọt mưa nào xung quanh mình nữa. Không phải là cô ngất đi mà là cô vừa đâm phải một người. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn người mà bản thân vừa đâm phải, trong lòng cô lại dâng lên một cỗi xúc động. Trên khuôn mặt xinh đẹp đến mức hoàn hảo của cô giờ không rõ là nước mắt hay mưa, nhưng từng giọt, từng giọt cứ liên tục rơi xuống. Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức ôm chặt người đó, đầu dụi sâu vào trong lòng người đó. Mẹ ơi...
"Ổn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro