Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dương Cầm


Thừa Nhân ăn xong liền cảm thán trong lòng, đây có thể nói là bữa ăn ngon và no nhất trong suốt mười mấy cuộc đời nàng. Thừa Nhân lấy tay vuốt bụng, tự nhiên ợ ra một tiếng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Trần Như ngồi đối diện khẽ nhíu mày, tuy khá bất mãn nhưng vẫn thuần thục khắc chế lại biểu cảm của mình. Nàng như thường lệ đưa một nửa phần cơm ăn không hết qua cho Khắc Nguyên, hắn vui vẻ nhận lấy rồi ăn như đang thưởng thức mỹ vị trên trời.

Linh Hạ Vĩ cũng rất nhanh đặt xuống hai hộp cơm trống, khẽ dùng khăn đưa lên chấm chấm miệng. Động tác thì tao nhã nhưng nhìn khẩu phần ăn của nàng lại có cảm giác muốn đổ mồ hôi. Bữa trưa đã ăn tới hai hộp cơm, vậy còn sáng và tối Vĩ tiểu thư sẽ ăn được bao nhiêu nữa đây??

Thấy Thừa Nhân nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin, Linh Hạ Vĩ hơi khó hiểu mà nhìn lại Thừa Nhân. Chỉ thấy nàng cười cười khờ khạo. Haha... Nhưng làm sao mình dám hỏi Vĩ tiểu thư vấn đề "nhạy cảm" này ah...

Ăn trưa xong, Trần Như và Khắc Nguyên liền phải trở về làm việc. Trần Như vừa đứng lên thì Linh Hạ Vĩ đã vội níu góc áo nàng lại, không nói gì, chỉ đưa ánh mắt lưu luyến nhìn nàng. Trần Như làm sao có thể không hiểu, nàng đành bất đắc dĩ nở nụ cười vô cùng hiếm hoi, hơi cúi xuống xoa đầu an ủi Hạ Vĩ.

" Chị xin lỗi, chị phải trở lại ca làm rồi, Vĩ Vĩ ngoan đừng sợ, đã có Thừa Nhân chăm sóc em rồi ah..." Linh Hạ Vĩ nghe vậy mới từ từ buông góc áo nàng ra, thoáng nhìn về Thừa Nhân, sau đó lại hơi mím môi hướng Trần Như nói rất nhỏ.

" Như.. nhớ về sớm..."

"Ừm, chị sẽ cố gắng về sớm thăm em ah." Trần Như mỉm ôn nhu, khẽ gật đầu cho nàng yên tâm.

" Oh khay thời gian cũng không còn sớm nữa, ta và Trần Như phải đi rồi, lát ta sẽ dẫn người đến đo đạt một chút, Vĩ Vĩ đừng lo sẽ nhanh thôi ah~"

Nói xong, Khắc Nguyên nhìn qua Thừa Nhân, quắc quắc tay ra hiệu muốn nàng lại đây. Thừa Nhân chớp chớp mắt không hiểu nhưng cũng tò mò đi tới. Khắc Nguyên choàng tay qua vai nàng, quay lưng về phía Trần Như, hơi khom người xầm xì bên tai Thừa Nhân:

"Vĩ Vĩ rất dễ kích động khi thấy người lạ, lát nữa khi ta dẫn người vào, ngươi phải luôn bên cạnh Vĩ Vĩ, hết sức trấn an nàng, Trần Như nếu biết Vĩ Vĩ phải chịu chút tổn thương nào, nhất định sẽ tính hết lên đầu hai chúng ta!" Khắc Nguyên vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt nguy hiểm, nhưng bên trong lại âm thầm cười gian, xin lỗi chú em nha, vì sự vụ quan trọng nên ta phải kéo ngươi lên chung một chiếc thuyền thôi~

Thừa Nhân bất giác rùng mình, đưa tay sờ bên má, cảm giác sưng sưng ớn lạnh vẫn còn ở đấy. Quả thật một đấm lúc đó của Trần Như không hề có chút lưu tình. Thừa Nhân khẽ nuốt khan, chưa đến một ngày ở đây mà nàng đã rút ra một kết luận sâu sắc: Được Đặng Trần Như đối tốt chỉ có duy nhất Vĩ tiểu thư, những người còn lại trong mắt nàng thì chẳng khác gì củ khoai.

" Hàhh... Thật ra ta cũng rất thông cảm cho ngươi, lúc trước ta từng thử trốn việc đi bar, không hiểu bằng cách nào mà Trần Như biết được, nàng liền tới tận nơi tìm ta! Lúc đó ta còn chưa kịp nói gì thì đã bị nàng sút thẳng vào hạ bộ, đau như muốn chết đi sống lại ah... Đã vậy, người trong quán bar còn tưởng lầm thành một màn "bắt quả tang người yêu" nên cười sảng cả lên... Sau đó nàng ấy mới nói với ta, đây là lần đầu vi phạm nên chỉ cảnh cáo "nhẹ" thôi..." Khắc Nguyên thở dài lắc đầu. Nữ nhân... đúng là đáng sợ ah.

Nghe xong câu chuyện "một lần lỡ dại" của anh Đại mà cằm Thừa Nhân suýt rớt xuống đất. Nàng bặm môi nhíu mày, đưa ánh mắt tràn đầy xót xa cùng thương cảm nhìn Khắc Nguyên. Anh Đại, thì ra bao năm qua, anh cũng đã ăn không ít khổ ah...

Vốn chỉ định dùng chuyện cũ để nói cho vui, lại không ngờ Thừa Nhân có thể thành thật cảm thông với mình như vậy. Khắc Nguyên trong lòng càng thấy mến đứa nhỏ này, giọng điệu cũng phấn chấn hẳn lên.

" Haha, ngươi quả là đứa trẻ tốt tính, có người anh em như ngươi cùng chung chí tuyến ta đây thật sự rất vui. Ngày tháng sau này nếu ngươi có gặp chuyện gì khó khăn thì cứ việc nói cho ta biết, bất kể là về tiền bạc hay tình duyên, ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay ah~ Khá khá" Khắc Nguyên cười lên sảng khoái, tay lại vỗ bịch bịch lên vai Thừa Nhân. Dù khá ê vai nhưng Thừa Nhân cũng không có ý tránh né.

Thì ra đây là điều kì diệu mà 'người thân' mang lại... Nàng thầm nghĩ, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng khó tả. Tuy rằng phải dùng từ "người em gái" mới đúng, nhưng nghe "người anh em" cũng khá ngầu nên nàng cũng không sửa lại.

"Vâng, Thừa Nhân đã hiểu, cảm ơn Ngài đã tin tưởng em, từ nay trở đi Thừa Nhân xin hứa sẽ luôn chăm sóc Vĩ tiểu thư thật tốt, vì Vĩ tiểu thư mà sống, vì Vĩ tiểu thư mà cung phụng cả đời, quyết không để Ngài thất vọng!" Thừa Nhân đứng nghiêm, đôi mắt sáng ánh lên vẻ thật thà mà kiên cường, nàng hướng Khắc Nguyên hùng hồn cam đoan.

" Uầy không cần quá vậy đâu, nhóc cứ thả lỏng đi ah, ta cũng không phải muốn nhóc làm cái gì nghiêm trọng, chuyện nhóc tình nguyện bầu bạn cùng Vĩ Vĩ ở cái nơi không có ngày mai này cũng đủ làm ta cảm kích rồi ah... Còn nữa, đừng gọi ta Ngài này Ngài nọ, nghe xa lạ lắm, gọi Anh Đại đi ~"

"Ah, em đã rõ, thưa Anh Đại!" Nghe xong mặt hai người còn hớn hở hơn.

"Kha kha~ Tốt! Tốt lắm~" Lại vỗ vai Thừa Nhân bình bịch.

Thu xếp xong xuôi, Trần Như và Khắc Nguyên mới rời đi. Lúc đi ra cửa Thừa Nhân có thấy Trần Như lườm anh Đại một cái, còn anh Đại vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ cười tỏa nắng với chị Đại. Hmm, tính nết hai cái người này cũng thật thú vị ah...

Đang lúc Thừa Nhân khoanh tay ngẫm nghĩ, một ánh mắt lành lạnh khẽ phóng tới. Thừa Nhân cảm nhận được, quay lại thì bắt gặp Linh Hạ Vĩ dường như đang soi xét mình, chắc có lẽ nàng cũng tò mò lúc nãy mình và Khắc Nguyên đã nói j với nhau. Thừa Nhân chỉ cười cười xua xua tay như nói cũng không phải chuyện gì quan trọng. Rõ ràng biết Thừa Nhân đang lấp liếm, nhưng Linh Hạ Vĩ cũng nhàn nhạt bỏ qua, nàng lẳng lặng dời tầm mắt.

Căn phòng bây giờ chỉ còn hai người.

Linh Hạ Vĩ ăn no sẽ có chút buồn ngủ, theo thói quen nàng bước tới đống thú bông, tìm một chỗ ưng ý rồi vùi mình vào đó để ngủ. Nằm trong bảo bọc an toàn êm ái, nàng khẽ nhìn Thừa Nhân một chút rồi từ từ khép mắt.

" Ah Vĩ tiểu.. thư..." Thừa Nhân còn đang không biết tiểu thư nhà mình định đi đâu thì đã thấy nàng lăn vô đống bông thú ngủ mất tiêu. Thừa Nhân nhìn Vĩ tiểu thư, rồi liếc nhìn cái giường bên kia, xong lại dời tầm mắt về tiểu thư. Cuối cùng chỉ biết thở dài bày ra nụ cười bất đắc dĩ.

Căn phòng vốn đã trống vắng giờ lại càng tĩnh mịch hơn. Thừa Nhân ngồi ngốc một chỗ cũng thấy buồn chán không thôi, nàng đứng dậy đi tới đi lui, nhưng luôn để ý không đến gần chỗ Linh Hạ Vĩ đang nằm. Thừa Nhân không muốn giấc ngủ của nàng ấy bị mình quấy rầy.

Thừa Nhân rảnh rỗi đi nghiên cứu mọi ngóc ngách trong căn phòng, mới phát hiện, nó trống trãi đến mức khó chịu! Mình đây còn thấy không thích ứng nổi huống chi là Vĩ tiểu thư, tuổi còn quá nhỏ lại bị giam cầm trong căn phòng này suốt 5 năm, chưa kể, nàng còn phải tiếp tục vứt bỏ thanh xuân của mình ở đây, vứt bỏ cả một cuộc đời ở cái nơi chỉ có bốn bức tường này...

Vừa nghĩ, lòng nàng bỗng chốc nghẹn ngào. Một cảm xúc trầm buồn nhức nhối lan tỏa khắp lồng ngực, có chút bất lực, có chút cảm giác tuyệt vọng. Thừa Nhân biết bản thân mình cũng không có cách nào mang Linh Hạ Vĩ ra ngoài, nàng không có bất kì quyền lực gì để đoạt lại tự do cho nàng ấy. Việc duy nhất mình có thể làm cho Vĩ tiểu thư lúc này là ở bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng thật tốt... Thừa Nhân lẳng lặng suy tư nhìn về phía người đang nằm ngủ trong đống thú bông kia. Mi mắt cong cong của Vĩ tiểu thư đang khép rất nhẹ nhàng, lộ ra chút vẻ non nớt đáng yêu nên có, mái tóc vàng kem thanh dịu xỏa tự do, đôi chân nàng hơi co lại, phơi bày dưới ánh đèn như một đôi chân búp bê bằng sứ nhỏ nhắn. Vì nằm nghiêng, nên áo nàng có hơi trượt xuống, lộ ra chút da thịt trắng hồng ẩn hiện bên trong. Thừa Nhân bỗng cảm thấy Linh Hạ Vĩ thở rất nhẹ, nếu như không biết nàng đang ngủ, thì chắc nhiều người nhìn vào sẽ thật tưởng lầm nàng là một con búp bê, được chế tác quá mức tỉ mỉ sống động.

Vĩ tiểu thư, thật sự rất đẹp...

Nhưng có một điều làm Thừa Nhân đặc biệt lưu tâm, đó là kể cả khi ngủ, gương mặt của Linh Hạ Vĩ vẫn mang cảm giác bất an, không thoải mái.

Thừa Nhân khẽ thở dài trong lòng, rồi chợt giật mình phát hiện mình đã đứng quan sát tiểu thư rất lâu, liền vội vàng xoay người tiếp tục đi loanh quanh.

Lòng vòng một lát, dù đã để ý nó ngay từ đầu nhưng Thừa Nhân vẫn cố lơ đi, chỉ là bây giờ thì không thể kiềm nổi, nàng hạ quyết tâm, bước đến chỗ cây dương cầm.

Vật này, là lần thứ hai nàng nhìn thấy, nhưng là lần đầu tiên nàng gần nó như vậy. Màu đen bóng loáng nổi bật dưới ánh đèn phòng, toát lên một vẻ cao quý thanh lịch. Kiểu dáng của nó vô cùng tinh tế, từng góc cạnh từng đường cong đều hoàn hảo đến có hồn. Nàng không biết nó gọi là gì, nhưng nếu hình dung, thì nó trông như một món đồ thất lạc đến từ thế giới tràn ngập ánh hào quang...

Ngắm nhìn thôi thật không đủ. Thứ đen tuyền hoàn mĩ này làm Thừa Nhân khao khát muốn chạm vào. Nàng khẽ vươn đầu ngón trỏ đến, đặt lên thành đàn, những ngón khác cũng dần dần hạ xuống. Từng đầu ngón tay cẩn thận trượt đi, rõ ràng là bề mặt cứng rắn, nhưng nàng lại cảm giác như mình đang trượt tay trên một dải lụa đen trơn lành lạnh. Vui thích càng thêm dâng cao, đôi mắt nàng sáng như trẻ thơ, khóe môi giương lên không tài nào kéo xuống nổi. Bởi nàng ý thức được, mình đang chạm vào một vật mà so với nàng, giá trị hơn rất nhiều.

Sau một hồi sờ mó vuốt ve đủ kiểu, Thừa Nhân cũng lần mò mở được nắp phím đàn. Một dãy trắng đen ngay lập tức trải dài ra trước mắt. Chúng trông như một "bộ răng" vậy.

Nhìn những phím đàn thẳng tắp đang yên lặng chờ chủ nhân nó đặt tay lên, nàng bỗng nhớ lại hình như đây là nơi để người ta tạo nên những tiếng nhạc. Sự tò mò tiếp tục thôi thúc trong lòng Thừa Nhân, nàng còn muốn khám phá thêm chút nữa, nhưng một suy nghĩ lo sợ chợt lóe lên khi nàng nhìn sang Linh Hạ Vĩ. Nếu lỡ tiểu thư biết mình đụng vào đồ của nàng không xin phép, nàng... chắc sẽ rất ghét mình ah...

Dằn vặt hồi lâu, Thừa Nhân cũng đành thở dài buông tha cái ý định tiếp tục táy máy tò mò. Chỉ là, khi nàng đang cẩn thận đóng nắp đàn xuống, một âm thanh trong trẻo cất lên.

"Ngươi đang làm j vậy?"

" Trời đất ông địa !! "

Thừa Nhân giật bắn người, nắp đàn vì bị buông ra giữa chừng mà đột ngột dập mạnh xuống, âm thanh chói tai tóe ra phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Linh Hạ Vĩ bởi vì âm thanh này mà hơi nhíu mày, đôi mắt còn đang mơ màng giờ đã thêm phần tỉnh táo.

" Agh- Vĩ, Vĩ tiểu thư, tôi- tôi thật sự chưa có động vào cái gì của Người ah!" Cố sức lắc đầu quơ tay, trong lòng cuốn quýt đến nỗi lời nói đáng lẽ ra phải thật bình tĩnh lại thành lắp bắp khả nghi.

Linh Hạ Vĩ cho dù tâm lý không ổn định nhưng cũng không phải bị ngốc, nàng đương nhiên biết Thừa Nhân vừa rồi có thể là đã động vào cây đàn của mình. Nhưng nàng thật sự không có cảm giác khó chịu, Thừa Nhân bây giờ, nói cho hoa lệ là quản gia, nói cho đơn giản thì là người chăm sóc nàng, nàng ấy không phải người ngoài nữa. Nên cho dù Thừa Nhân có động vào đồ của nàng một chút cũng không có sao, huống chi bây giờ những vật chất này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với nàng nữa...

"Ngươi nói thật?" Tuy nghĩ vậy nhưng dáng vẻ vừa rồi của Thừa Nhân rất thú vị, nàng còn muốn xem thêm.

" Tôi- Tôi là nói....." Giọng của Vĩ tiểu thư rất thanh thoát nhẹ nhàng, nhưng tại sao lại gây áp lực lớn vậy ah?! Tim mình đây cũng sắp muốn rớt ra ngoài rồi.... Chết tiệt! Dù biết đã xác định làm phận osin trông trẻ tới già nhưng chí ít mình cũng lớn tuổi mà, tại sao phải khúm núm khổ sở thế này ah?! Mạnh mẽ lên coi nào Thừa Nhân!

" Tôi!- .... là nói xạo..." Nhưng khi đối diện với ánh mắt xanh lam vô hồn đang hướng về mình thì nàng như mất hết dũng khí chống trả. Thừa Nhân gục đầu, mắt nhìn xuống mũi chân, nàng cuối cùng vì quá cắn rứt lương tâm nên phải nói thật. Không phải Thừa Nhân nàng sợ nói dối, thật ra từ nhỏ vì đặc thù nghề nghiệp mà nàng nói dối đã thành quen miệng, nhưng đó, chỉ là nói dối với người lớn. Vĩ tiểu thư còn nhỏ tuổi, nói dối với một đứa trẻ cảm giác thật sự chẳng dễ chịu chút nào, huống chi Vĩ tiểu thư khó khăn lắm mới tin tưởng nàng, nàng làm sao có thể chưa đến một ngày đã đem niềm tin quý giá đó vứt đi ah?

" Tại sao lại nói dối?"

" Vì... Thừa Nhân sợ Vĩ tiểu thư khó chịu..."

" Khó chịu?... Ta, là đang Tức giận ah."

Linh Hạ Vĩ chợt từ trong đống thú bông nhẹ nhàng trở ra, nàng đứng lên, từng bước đi về phía Thừa Nhân, trên tay nàng còn ôm theo một con gấu bông, có lẽ nó là con nàng thích nhất. Thừa Nhân lúc đầu có hơi lui về sau, nhưng nàng nghĩ nếu Vĩ tiểu thư muốn trách phạt thì mình cũng không nên né tránh, bình tĩnh đứng yên chờ Linh Hạ Vĩ đi tới.

Tuy là từ xa chậm rãi bước đến, nhưng ánh mắt Linh Hạ Vĩ vẫn luôn chuyên chú nhìn thẳng về Thừa Nhân, khuôn mặt lại không hề lộ ra biểu cảm, con ngươi xanh lam trở nên sâu thẳm âm trầm, tựa như đang xoáy sâu vào trong tâm hồn của Thừa Nhân, vô hình tạo nên một loại uy áp có thể đem mọi cảm giác tội lỗi trong người dâng lên đến cực điểm. Thừa Nhân vả ra vài giọt mồ hôi, trong lòng thầm phát sợ ánh mắt này của Vĩ tiểu thư.

Đến khi Linh Hạ Vĩ gần như sắp áp sát thì Thừa Nhân cũng chịu không nổi mà nhắm mắt lại. Mày nhíu chặt đến hơi run run, biểu cảm quen thuộc mỗi khi nàng chờ đợi một cái tát giáng trời hay một cú đấm mạnh vào bụng...

Chỉ là lần này nàng chờ mãi một lúc rồi nhưng lại chẳng cảm thấy gì, Vĩ tiểu thư này làm cái gì sao còn chưa đánh ah?... Hoang mang sốt ruột trong lòng, nàng he hé mắt lên xem.

Trước mặt, trống trơn.

Vĩ tiểu thư... mất tiêu rồi?! Thừa Nhân vội mở toang mắt quay đầu qua lại tìm thân ảnh nhỏ bé, bỗng phát hiện Vĩ tiểu thư không có đột nhiên biến mất mà là đang ngồi quay lưng, đối diện trước cây đàn bên cạnh mình, nắp đàn và hộp đàn đều đã được mở lên. Thừa Nhân âm thầm thở phào một cái, rồi lại nhìn Vĩ tiểu thư tràn đầy nghi vấn.

Linh Hạ Vĩ thu hết phản ứng của Thừa Nhân vào mắt, quả nhiên rất trẻ con lại còn thú vị. Nàng khẽ cất giọng.

"... Ngươi có vẻ rất thích cây dương cầm này."

" Agh- Vâng. Vì lúc nhỏ Thừa Nhân từng vô tình thấy qua vật này ở một căn biệt thự, họ hình như dùng nó để tạo ra tiếng nhạc góp vui cho bữa tiệc. Nhưng Thừa Nhân không thấy rõ họ đã làm thế nào..." Thì ra vật này gọi là dương cầm... Mình biết mà, một thứ đẹp đẽ như vậy phải có cái tên hoàn mỹ tương xứng ah.

" Có phải.... Họ đã làm như thế này?..."

Và rồi, Linh Hạ Vĩ lần lượt hạ xuống từng đầu ngón tay, âm thanh trầm lắng cũng theo đó vang lên. Căn phòng tĩnh mịch bỗng nhiên được lấp đầy bởi tiếng đàn. Giai điệu lúc đầu âm trầm mờ mịt như đang phát ra từ vực núi, sau đó lại dần dần, dần dần lên cao như bước đi trên những nấc thang, và rồi, khi bước lên nấc thang cao nhất, tiếng nhạc vỡ òa ra, lan tỏa khắp cả một không gian vô tận, làm mọi giác quan của con người bừng sáng, cả thể xác và tâm hồn nhẹ nhàng được nâng lên, bay bổng giữa một bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, và ngay trước mắt ta lúc này, chính là mặt trăng tròn hùng vĩ. Cảnh tượng làm người nghe trầm luân không nói nên lời...

Linh Hạ Vĩ bây giờ đã hoàn toàn đặt cảm xúc của mình vào tiếng đàn, thả hồn mình đưa đẩy theo những dòng nhạc say mê, nên không hề biết sau lưng có một ánh mắt tròn xoe đang nhìn nàng đến bất động.

Suốt 19 năm qua, chưa bao giờ Thừa Nhân cảm thấy diệu kì như lúc này. Nàng không hiểu biết nhiều về âm nhạc, nhưng khi lần đầu tiên được hòa vào nó, nàng mới cảm nhận được, vẻ đẹp của thanh âm là cỡ nào tinh túy. Giống như người chủ nhân đang điều khiển chúng đây, dáng dấp nhỏ bé nhưng nét mặt lại rất chuyên tâm, ở góc nghiêng, ngũ quan đặc biệt của nàng ấy càng thêm rõ nét, một vài sợi tóc vàng óng ánh rũ xuống nhẹ đưa mỗi khi nàng chuyển người. Một thiên thần không cười, đem những tâm tư sâu lắng gửi vào tiếng dương cầm, để những cánh bướm đêm mang chúng bay đi tán lên bầu trời...

Cảm tạ trời đất, đã cho con sống được đến khoảnh khắc tuyệt vời này.

Bản nhạc đã dừng từ lâu, nhưng tâm trí Thừa Nhân vẫn còn say mê vương vấn. Linh Hạ Vĩ chậm rãi quay lại, nàng hơi bất ngờ khi phát hiện hình như từ đầu đến cuối Thừa Nhân không hề rời mắt khỏi mình. Nàng vốn không thích bị ai đó nhìn chằm chằm, vì nàng sợ sẽ nhìn thấy thứ dục vọng cháy bỏng trong mắt họ. Nhưng ánh mắt của Thừa Nhân, làm nàng có chút miên man.

Ngây dại, thuần túy cùng một chút mơ màng. Linh Hạ Vĩ không tài nào có thể ghét bỏ một ánh mắt trẻ con đến như vậy. Nàng cũng nhìn Thừa Nhân rất lâu, đến khi Thừa Nhân ý thức được nhạc đã dừng, nàng mới thu hồi đường nhìn, bình tĩnh cất giọng.

"Ngươi thấy thế nào?"

" Vĩ tiểu thư, Người... vừa làm phép thuật đấy àh?"

"... Không, chỉ là chơi đàn thôi."

" Ồh... Vĩ tiểu thư, lúc chơi đàn Người thật sự rất rất đẹp ah, khác hẳn với người lúc trước Thừa Nhân từng thấy." Vì vốn từ hạn hẹp nên Thừa Nhân chỉ có thể cố nhấn thật nhiều chữ 'rất' khi muốn biểu đạt cảm xúc trong lòng để người kia hiểu được.

Linh Hạ Vĩ hơi tròn mắt, sau đó lại ngồi quay lưng đi.

".... Ngươi thích là tốt rồi."

" Ah- Vĩ tiểu thư, bản nhạc vừa rồi người chơi thật kì diệu ah, nó có được đặt tên không?"

"Là... Bản Sonata Ánh Trăng."

Thừa Nhân nghe xong liền cau mày khó hiểu, nàng hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Vĩ.

"....... Sờ nách Ánh trăng??"

"......."

Căn phòng bỗng im lặng trong vài giây.

"Không phải."

Đôi chân mày mỏng của Linh Hạ Vĩ khẽ cau lại, khuôn mặt vốn luôn thanh nhạt giờ đã có chút hỉ nộ.

"Vậy chứ là-"

"Ngồi xuống đây."

"Ah- Dạ?"

Thừa Nhân chưa kịp hỏi thì đã bị ngắt lời, ánh mắt trở nên hơi lúng túng, rồi lại nhìn thấy động tác vỗ tay lên cạnh băng ghế rất nhỏ của Vĩ tiểu thư. Nhưng nhìn thấy rồi lại càng hoang mang. Vĩ tiểu thư mỗi lần chủ động bảo mình tới gần đều sẽ có mùi nguy hiểm ah... Giống như lúc trong phòng tắm kia...

"Ngươi sao vậy?"

"Agh- Vâng!" Thừa Nhân chột dạ bước tới, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh.

" Ngươi muốn thử không?"

"Thử? Thử gì cơ thưa Tiểu thư?" Nàng nghiêng đầu nhìn Linh Hạ Vĩ, chớp chớp mắt.

"Thử chơi đàn."

"Hểh?!... Thừa-Thừa Nhân cũng có thể làm phép như Tiểu thư sao?"

"... Nếu là phép đơn giản... thì vẫn có thể được."

" Wahhh~ Vậy Vĩ tiểu thư mau chỉ ta ah~"

Thừa Nhân nghe xong sáng hết cả mắt. Phấn khích vô cùng làm nàng bất giác áp gần mặt tới Linh Hạ Vĩ, giống như đứa trẻ đang chờ được cho kẹo.

"Ngươi... đừng gần quá..." Linh Hạ Vĩ có chút bối rối cùng sợ sệt, nàng vội để tay lên trán Thừa Nhân, hơi khẽ đẩy ra.

Rõ ràng là muốn tạo khoảng cách, nhưng không hiểu sao trong lòng Thừa Nhân lại thấy hành động này của Vĩ tiểu thư vô cùng khả ái. Tay Vĩ tiểu thư nhỏ nhắn, vừa chạm lên trán liền mang đến cảm giác mềm mại mát lạnh, dễ chịu như có dòng nước chảy lướt qua da thịt nàng... Thừa Nhân cười cười, nhẹ nhàng nhích người ra một chút.

" Xin lỗi Tiểu thư, tại Thừa Nhân vui quá..."

Linh Hạ Vĩ cũng không buồn đáp lại. Nàng nhìn xuống dàn phím, suy nghĩ gì đó, ngón tay bắt đầu vô tư nhảy múa trên phím đàn, tạo nên một giai điệu ngắn. Thừa Nhân nghe vào rất quen thuộc, giống như thời trẻ con ai cũng từng có lần nghe qua.

" Ngươi thử làm lại xem. Bắt đầu từ đâu cũng được..."

Dù hơi bỡ ngỡ, nhưng Thừa Nhân vừa rồi có chú ý rất kĩ. Cái này phải nói là nằm trong kĩ năng sinh tồn của nàng, lúc nhỏ nàng đã phải tập nhìn động tác lấy trộm của cha để làm theo rất nhiều lần, chỉ cần một khắc chớp mắt là không thể nào bắt kịp. Mà tất nhiên, mỗi lần nàng làm không được sẽ bị cha nàng gõ lên đầu một cái. Rất đau và nhức. Nàng buộc phải cố gắng căng mắt vừa nhìn vừa suy đoán, bắt chước cách chuyển tay sao cho thật giống với cha nàng. Sau vài tuần tập luyện liên tục, cuối cùng nàng cũng thành thạo. Dù là trong túi áo hay túi quần, chỉ cần lướt qua hoặc đụng nhẹ, người kia sẽ không hề có cảm giác mình đã mất đi vật gì. Nên hiện tại, tuy rằng động tác chơi đàn có phần phức tạp hơn, nhưng nếu ở trình độ cơ bản này thì Thừa Nhân vẫn có thể xoay sở được.

"ừm..." Thừa Nhân khẽ gật đầu, bố trí các ngón tay lên phím đàn, nàng nhắm mắt hình dung lại thứ tự từng ngón tay Linh Hạ Vĩ hạ xuống, sau đó tua thật chậm chuyển động để phân tích. Và rồi khi mở mắt lên, nàng như trở thành một người khác.

Gương mặt sắc nét, thần thái ổn trọng, đôi mắt đen ánh lên phần tự tin thông suốt. Ngón tay nàng như đang nhảy trên những thanh phím trắng, giai điệu chuẩn xác mượt mà không vấp một chỗ, thậm chí cả cách chuyển động cũng gần như trùng khớp với Linh Hạ Vĩ, trong khi đây là lần đầu tiên trong đời nàng chạm tay lên phím đàn.

Giai điệu đơn giản nhanh chóng kết thúc. Từng đầu ngón tay của nàng vẫn còn lưu cảm giác hưng thích. Quả thật kì diệu... Thừa Nhân khẽ nhìn lòng bàn tay mình, rồi dời mắt lên những thanh đàn... Sau đó mới quay sang định tung bông mừng rỡ với Linh Hạ Vĩ. Nhưng có một sự bất ngờ làm mọi biểu cảm gương mặt nàng bỗng chốc đình chỉ...

Vĩ tiểu thư... vẫn luôn quan sát mình bằng đôi mắt to trong xanh như vậy sao? Nàng là ngạc nhiên, hay là đang muốn nói điều gì với mình?... Bất kể đó là lý do gì, trong một khoảng cách gần như thế này, đôi mắt của Vĩ tiểu thư thật khiến mình nao núng ah...

Bao nhiêu hân hoan trong lòng đều dịu xuống, chỉ đổi lại một nụ cười chân thành.

"Vĩ tiểu thư, cảm ơn ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro