Chương 6: Kim cương giả
" Làm... Làm sao Ngài biết?"
Thừa Nhân kinh ngạc. Những ký ức mơ hồ về người anh thứ 2 của nàng, bỗng chốc ùa về trong tâm trí...
Kim Nhân.
Cái tên được cha nàng đặt cho đứa con trai thứ hai của mình, với ý nghĩa: "Người giàu có". Anh trai thứ hai của nàng chính là đại biểu cho tiền tài vận may của gia đình. Mà, cũng đúng thật như vậy. Địa bàn trộm cắp của Kim Nhân chính là các tiệm vàng. Trời sinh anh nàng có đôi mắt rất tinh anh, có thể phân biệt vàng thật vàng giả, phát hiện sơ hở của đối phương, nhìn ra được thời cơ để hành động. Mọi lần anh trai nàng đều thành công mang về vài món đồ trang sức tốt, đôi khi là tiền trong bóp những người đi mua vàng. Không ít thì nhiều. Và cũng nhờ được việc như vậy nên Kim Nhân rất được lòng cha. Khẩu phần ăn, nước tắm, quần áo đều nhỉnh hơn nàng và những người anh còn lại. Khó trách anh trai Kim Nhân của nàng trở thành một kẻ ích kỷ, khinh người và yêu tiền hơn bất cứ thứ gì khác.
Ngày hôm đó, cũng như bao ngày thường, nàng cùng anh mình đi trộm trang sức ở một tiệm vàng lớn. Mọi thứ đều hoàn hảo như kế hoạch, nhưng trăm tính ngàn tính cũng không ngờ được vào ngay giây phút quyết định, một đứa nhỏ đã vô tình phát hiện anh nàng đang thò tay lấy sợi dây chuyền sau miếng gương.
Ba ơi! Bạn kia hình như đang lấy đồ mà không xin phép ah!
Hảh?
Cái gì!? Chết tiệt lũ ranh con kia!!
Tsk! Hỏng rồi!
Anh nàng hoảng sợ giật lấy sợi dây chuyền rồi cắm đầu bỏ chạy. Nàng lúc đó cũng giật mình vội vã chạy theo. Người trong tiệm vàng như điên lên, vụt ra thét đuổi hai anh em nàng.
Khắp khu phố nhốn nhào hẳn lên, một đám người lớn không ngừng chửi rủa, dốc sức rượt theo hai đứa nhỏ quần áo thô sơ đang lẩn nhanh trong các ngóc hẻm.
Mỗi lần thất bại đều như vậy. Chạy... Chạy... Chân phát đau cũng phải chạy, lồng ngực muốn vỡ tung cũng phải chạy. Thần kinh luôn căng như chảo. Tưởng tượng nếu chỉ cần một bước vấp ngã, phía sau bao nhiêu bàn tay to lớn quen thuộc kia sẽ bắt được chân nàng, và.... sẽ đánh gãy xương nàng....
Nàng sợ, chính vì rất sợ nên nàng phải chạy, dù trong thâm tâm, nàng luôn cảm thấy thật mệt và đói...
Ra khỏi ánh sáng con ngõ, đường lớn hiện ra trước mắt. Muốn trở về, không còn cách nào khác là phải băng qua đường. Cả hai đều đã thấm mệt, nàng giục anh nàng mau lên trốn thoát. Nhưng trước giờ Kim Nhân anh nàng chưa từng phải chạy qua nơi này, bởi lần nào anh ấy cũng thành công. Nhìn dòng xe qua lại bất ngờ, anh nàng đã chùn chân lưỡng lự.
Sau lưng tiếng đám người kia lại ngày một gần. Bức hai đứa nhỏ đến run rẩy tột cùng. Kim Nhân hỗn loạn, đôi mắt thất thần nhìn về nàng...
Và rồi.....
Nàng bất ngờ bị xô ngã. Anh nàng đã một mình quay lưng đi, bỏ lại nàng nhỏ bé cô quạnh phía sau...
Chết tiệt!! Đây là lỗi của mày!! Đồ thừa thãi! Ở đó là câu giờ cho tao đi!!
......
Đau... trong ngực nàng rõ đau... Dù nàng vốn biết kết cục sẽ là như vậy. Vì đây, là công việc của nàng....
Nhưng, ngay khi nàng bị một gã cao to túm lên,
" Kétttt.... Ầmm!!"
Tiếng phanh xe vang lên như một tiếng thét thảm khốc, cú va chạm kinh hoàng tạo ra loại âm thanh mời gọi Tử thần...
Trong khoảnh khắc mơ hồ, nàng thấy một chiếc xe trắng lao tới. Tông mạnh vào Kim Nhân. Anh nàng ngay tức khắc văng bật ra như một hình nộm. Đôi mắt vẫn còn lưu nỗi bàng hoàng. Đến khi nàng kịp nhận thức, anh trai nàng đã nằm yên bất động giữa lòng đường, không kịp thốt ra lời nào...
Sợi dây chuyền sáng óng ánh trên tay, óng ánh màu đỏ của máu.
Gã cao to thả nàng xuống. Họ tiến tới muốn lấy lại sợi dây chuyền. Nhưng không ngờ, dù đã chết, tay anh nàng vẫn nắm rất chặt, khiến họ phải dùng sức giật ra. Sợi dây chuyền trượt nhanh trên da để lại một vết xước nhỏ, rỉ máu trong lòng bàn tay Kim Nhân.
Sau khi đạt mục đích, họ lẳng lặng rời đi.
Cái chết, luôn là như vậy, thật nhanh, thật bất ngờ. Khiến tâm trí Thừa Nhân lúc đó cũng trống rỗng đến lạ lùng.
Ngay sau đó, đám người rảnh rỗi bắt đầu đổ đến xem, tay chỉ chỏ, miệng không ngừng xầm xì những lời độc địa. Chỉ là, người thì đông nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng của một chiếc cứu thương hay xe cảnh sát nào cả...
Đương nhiên, điều này Thừa Nhân hoàn toàn hiểu rõ, khắp khu phố này ai lại không biết đến gia đình nàng. Vừa nghèo hèn lại còn không được 'sạch sẽ', như cái ổ sâu mà nhiều người mong muốn biến mất. Vì vậy, sự giúp đỡ nàng nghĩ đến, cũng là chuyện quá mức xa hoa.
Người dần tản đi. Xác anh nàng vẫn còn nằm đấy. Máu loang lạnh tanh, phơi ra như một đống thịt để bình phẩm, còn kẻ gây tội thì đã ung dung trốn thoát từ lâu. Thật trớ trêu...
Thừa Nhân, đứa nhỏ chỉ chừng 10 tuổi lúc ấy, đôi mắt thất thần vô hồn. Chứng kiến cái chết thảm khốc trước mắt, nhưng lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Không khóc không la, tựa như rất bình tĩnh. Hồi sau, đứa nhỏ ấy lẳng lặng tiến tới, tự nâng cái xác lên, lẳng lặng kéo lê thi thể đấy về nhà. Tấm thân gầy gò lại phải vác trên vai xác chết lớn hơn mình khiến đứa nhỏ vô cùng chật vật. Trán đẫm mồ hôi, từng bước chân nhỏ bé nặng nề dậm tới, đôi lúc lại như muốn ngã khuỵu. Nhưng trớ trêu thay, xuyên suốt con đường dài bi thương ấy, lại chẳng có một cánh tay nào vươn ra đỡ lấy nàng...
Đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời lúc ấy, lại thật đẹp và trong xanh...
Thừa Nhân mỉm nhẹ. Nhưng đôi mắt chính là đau đớn vì phải kìm lại thứ gì đó rất mong manh đang muốn trào ra ngoài. Nàng không thể khóc. Không được khóc. Bởi nàng sợ, một khi đã khóc nàng sẽ đánh mất bản thân mình...
Nét ưu tư kia dù rất kín đáo nhưng vẫn bị Linh Hạ Vĩ nhìn thấu. Nàng đưa ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên người Khắc Nguyên.
" Ai ui, Vĩ Vĩ đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó ah, ta cũng không phải cố tình muốn khui ra nỗi đau của người khác. Ta đây là, muốn đền tội ah..."
Khắc Nguyên đối mặt với Thừa Nhân, đôi mắt khảng khái không chút sợ hãi đối mặt với sự thật.
" Thật ra năm đó, kẻ đã lái chiếc xe màu trắng tông chết anh ngươi... chính là... Một cấp dưới của ta."
Thừa Nhân hơi ngạc nhiên. Không ngờ vụ tai nạn tưởng chừng ngẫu nhiên năm đó, lại có chút liên quan đến người này.
Nói ra rồi... Cuối cùng cũng nói ra rồi. Thật nhẹ nhõm. Nỗi canh cánh bao năm qua trong lòng này, cuối cùng, cũng đến lúc được đặt xuống.
"7 năm trước, ta là một cái tên ngông ngạnh tự mãn chết tiệt. Khi lên làm Ngục Trưởng, ta còn hung tàn hơn. Những kẻ cấp dưới mỗi lần phạm sai đều bị ta phạt rất nặng, trong số đó nhiều nhất chắc hẳn là Vũ Đăng... Hắn là một tên sai vặt của ta, hoặc gọi là "bao tải" cho ta trút giận cũng không quá. Riết rồi, hắn trở nên sợ hãi ta cực độ. Ngày hôm đấy, trăm công nghìn việc làm ta phát tiết, nên khi thấy Vũ Đăng bước vào, ta đã không suy nghĩ mà quát lên, hối thúc hắn lấy xe đi chạy việc cho mình. Lại không ngờ, cũng bởi vì quá gấp, hắn đã vô tình không cẩn thận tông chết người... Mà sau khi điều tra lý lịch nạn nhân, ta mới biết nạn nhận đấy chính là một người thân của ngươi..."
Đôi mi Khắc Nguyên hơi rũ xuống, vẻ vô tư nghịch ngợm dần biến mất. Trước mắt Thừa Nhân lúc này là một đàn ông trầm lặng, ẩn chứa nhiều dằn vặt bi thương.
" ....Vậy còn cấp dưới của Ngài? Vũ Đăng, hắn ta sau đó thế nào?..." Tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng gương mặt Thừa Nhân thoáng liền trở về điềm tĩnh. Trong mắt nàng không hề chứa một tia căm phẫn hay trách móc.
"... Sau hôm gây ra tai nạn, Vũ Đăng không đến làm việc nữa. Ta dù cố gắng liên lạc thế nào cũng vô dụng. Một tuần sau, Vũ Đăng tưởng chừng đã mất tích lại xuất hiện. Hắn đã thành thật khai báo mọi chuyện với ta. Đương nhiên nghe xong người ta như muốn xung huyết, lập tức đưa đơn trình lên cấp trên, và họ đã phán cho hắn... Bản án tử hình. Ta, không bao giờ quên, vào cái đêm trước lúc hắn bị đưa ra tòa, hắn đã nhìn ta và nói:
"Cuối cùng, tôi cũng thoát được nỗi ám ảnh của cuộc đời mình. Cảm ơn anh..."
Lúc ấy ta hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong câu nói của hắn. Nhưng đến ngày tuyên án, ta mới nhận ra. Băng ghế dành cho người thân của bị cáo, không hề có một bóng người. Khuôn mặt của hắn bình tĩnh vô cùng, thật khác với cái vẻ nơm nớp sợ sệt mỗi lần bị ta trách phạt. Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm xúc xót xa không nên có. Cảm giác như mình đã trách lầm Vũ Đăng. Nhưng việc hắn đã giết người là không thể phủ nhận...
Ta một đêm không ngủ. Sáng hôm sau ta quyết định tìm đến nhà hắn.
Một căn hộ tồi tàn. Bên trong trống trơn, không một chiếc tivi, giường ngủ, hay đèn để thắp sáng, chỉ có một chiếc bàn nhỏ cùng đống giấy tờ ngổn ngang... Mọi thứ đều tối tăm đến rợn người. Người chủ nhà nói, hắn vẫn luôn sống như vậy một mình. Cha mẹ ruồng bỏ hắn từ nhỏ, tính hắn vốn vụng về nên không ai muốn cưu mang. Đến khi hắn được một bà cụ tốt bụng sống ở đây nhận nuôi, thì không lâu sau, bà ấy lại chết vì bệnh tuổi già...
Bàng hoàng. Ta chợt hiểu ra vì sao bất kể ta la mắng phạt nặng hắn cỡ nào, hắn vẫn không bao giờ nghỉ việc. Phải chăng hắn đã luôn tự gạt bản thân, xem ta như một chỗ dựa duy nhất? Vì quá ám ảnh bởi việc mất đi người thân, nên nỗi khát cầu tình thương khiến hắn loạn cả tâm trí... Không còn phân biệt được, đâu là ngược đãi, đâu là yêu thương?...
Hắn, chính là luôn sợ hãi như vậy sao? Vì sợ ta sẽ một ngày ruồng bỏ hắn, nên hắn mới chạy liều mạng như vậy, để rồi gây ra tai nạn đau lòng.... Thật không thể tưởng tượng nổi trong một tuần ấy, hắn đã bị bao nhiêu nỗi ám ảnh bủa vây, bàn tay đầy máu, người thân tan biến, cảnh túng quẩn cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến hắn như phát điên... Cuối cùng, hắn đã chọn con đường kết liễu đời mình, chấm dứt chuỗi ác mộng dài đằng đẵng trong tâm thức..."
Khắc Nguyên bỗng dừng lại. Ngẩng đầu nhìn Thừa Nhân.
" Vậy nên, xin ngươi đừng trách hắn. Vũ Đăng, là một đứa trẻ ngoan... Chỉ là, người đến cứu rỗi hắn đã không bao giờ xuất hiện. Linh hồn hắn đã bị rêu phong phủ kín, hắn không thể như những gì chúng ta hay nói: "Đứng lên và làm lại" được nữa. Mà ta, một cách trớ trêu lại trở thành người "cứu rỗi" hắn... bằng cách đẩy hắn vào đường cùng. Phải... Chính ta, chính ta mới là kẻ sát nhân, hại Vũ Đăng, hại anh ngươi chết thảm... Ta xin lỗi, thành thật xin lỗi...."
Khắc Nguyên chống hai cánh tay xuống, nghiêm mình dập đầu trước Thừa Nhân.
" Ui- Đừng! Ngài không cần làm vậy..." Thừa Nhân đưa tay cản lại. Tổn thọ, tổn thọ ah !!
" Chuyện này vốn đã thuộc về quá khứ, vả lại con người ai cũng phải mắc sai lầm. Tôi không trách ngài, cũng không hề trách Vũ Đăng." Huống hồ chi, cái chết của anh mình năm đó, cha đã từng nói trước...
Nếu lỡ một ngày tụi mày vì rủi ro nghề nghiệp mà thăng thiên, thì tụi mày nên nghĩ đó cũng là một điều tốt! Tao sẽ có tiền bồi thường từ cái chết của tụi mày, cả nhà cũng đỡ một cái miệng ăn. Thế nên! Tụi mày có chết cũng đừng sợ, cứ nghĩ đó là may mắn vì mình sẽ được đầu thai, sống một kiếp khác tốt đẹp hơn là được! Kha kha kha...
Chính vì vậy, mọi thành viên trong nhà nàng đều không bận tâm ai đó một ngày sẽ biến mất, đó cũng là lý do, nàng không thể rơi một giọt nước mắt nào khi thấy anh nàng chết... Có lẽ vì nàng không bao giờ hiểu được cái gọi là sự cảm thương cho người thân thực sự...
" Nên là, Ngài không cần phải áy náy. Mọi thứ đều đã được ông trời định đoạt, dù số phận mỗi người có ra sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục... Hơn nữa, Thừa Nhân tôi bây giờ, đã có thể sống tốt hơn ngày trước ah." Thừa Nhân đỡ Khắc Nguyên đứng lên, lạc quan nói.
Thực vậy, cuộc đời nàng sau cái năm định mệnh ấy đã thay đổi. Nàng đã có thể tự do sống, tự do lang thang bốn phương, tự do chăm sóc cho bản thân mình. Mọi thứ tuy vẫn luôn khó khăn chật vật, nhưng chí ít, nàng không còn sợ hãi điều gì nữa...
Nàng đã sống sót. Kiên cường như loài kiến nhỏ bé. Bất kể có bị đày dưới chân người, cũng không thể cướp đi nụ cười trên môi nàng, nụ cười thuần khiết lạc quan chào đón ánh mặt trời khi một ngày mới đến...
Phải, Thừa Nhân của lúc nhỏ đã chết trong quá khứ, Thừa Nhân của bây giờ, mới chân thực là nàng. Một con người nàng không hề hối hận khi đã trở thành.
Đôi mắt Thừa Nhân lúc này rất sáng, tựa như những vì tinh tú ánh lên trong đêm tối. Chạm đến tiềm thức của Khắc Nguyên.
Thật khác biệt... Đứa nhỏ này và mình, đúng là người thật kẻ giả ah...
" Hừm, nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng yên tâm rồi... Kha kha~ Ngươi đúng là đứa trẻ hiểu chuyện ~" Khắc Nguyên trầm tư chốc lát liền cười sảng khoái, đem tay vò tóc Thừa Nhân.
" Đừng đụng người hầu của ta..."
Linh Hạ Vĩ từ nãy giờ đều im lặng bỗng cất tiếng. Nàng khẽ ôm cánh tay Thừa Nhân kéo về. Thật giống một đứa nhỏ, không muốn người khác động đến đồ chơi yêu thích của mình :))
Thừa Nhân hơi quay đầu nhìn Hạ Vĩ đang núp sau tay mình. Vĩ tiểu thư... Không ngờ trong đôi mắt xanh lam của Người, cũng có "lửa" ah...
" Ay dui, Vĩ Vĩ thật là keo kiệt ah, Trần Như em xem, Vĩ Vĩ thực là không thương anh chút nào... " Khắc Nguyên bĩu môi, mặt mày ủy khuất, một chốc liền bay mất hình tượng người đàn ông chính chắn khi nãy.
" Hừm, kệ anh."
Trần Như quay lưng lạnh lùng, không chút để tâm đến ai kia lại đang mếu máo, nàng khẽ xoa đầu Linh Hạ Vĩ.
" Vĩ Vĩ ngoan, tới giờ cơm rồi, mau ăn đi kẻo đói ah..."
" Nhưng Như... cũng ở lại ăn chung ah..." Hạ Vĩ níu ống tay áo, giương lên đôi mắt long lanh lấp lánh, đôi môi bĩu ra hồng nhẹ khả ái vô cùng khiến Thừa Nhân phải mắt chữ O mồm chữ A.
Trời ạh Vĩ tiểu thư!! Người mà đem cái mặt đó ra đường thế nào cũng có án mạng ah!! Hàh... Cũng may "chị Đại" dày dặn kinh nghiệm sẽ không dễ mắc cái mỹ nhân kế lồ lộ này...
" Cái này... nhưng chị... chị còn công việc ah..." Ấp ah ấp úng.
Chị Đại!! Sao nghị lực kém vậy!?
" Mưa hah hàh! Em yên tâm, công việc gì đấy trưa nay cứ dẹp qua một bên đi~ Có anh đây cân hết! ~"
Anh Đại!!! Oách quá đi ah!!
" Như...." Thanh âm kéo dài nghe đến muốn nhũn cả xương.
" Nhưng... nhưng mà.. chị.. chị không có mang phần ăn của mình..."
Chị Đại vẫn rất cố gắng kháng cự!!
" Ke ke ke, chuyện này anh cũng đã đoán trước rồi..." Mặt anh Đại đắc ý cười cười. Chẳng lẽ vẫn còn hậu chiêu!?
Khắc nguyên nhanh tay cầm ra túi xách giấu phía sau cửa, bên trong chính là hai hộp cơm!
" Ta đa~ Lúc nãy sẵn tay, anh có mua luôn phần cho hai đứa mình ah~"
" Cái gì- Sao anh lại không nói em- "
" Như....." Bắt lấy cơ hội, Vĩ tiểu thư lại ngẩng nhìn Trần Như, đôi mắt to tròn tha thiết, bên trong còn ẩn ẩn chút nước lòng lanh...
" Ah- chị... chị..." Trần Như bộ dạng cuống quít không thôi.
Hàh... Chia buồn với chị Đại, Vĩ tiểu thư đã đầu tư hiệu ứng mạnh tới cỡ đấy rồi thì dù có là Như lai Phật tổ cũng không đỡ nỗi...
" Thôi mà Ngục phó yêu vấu~ Mau sớm giao nộp khí giới đi ah~" Khắc Nguyên vỗ vỗ lên vai Trần Như, bản mặt sảng khoái của kẻ đắc thắng.
" Chuyện đâu cũng xong cả rồi, chị còn lo gì mà không cùng ăn với Vĩ tiểu thư đi ah~..." Tình thế áp đảo, thôi thì mình cũng ham vui phụ họa một câu
:3
" Này..... Thôi được, chị sẽ ở lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi đấy..."
Và thế là, Đặng Trần Như, vị tướng tham công tiếc việc của chúng ta, tuy đã cố gắng chống trả nhưng trước loạt công kích hùng mạnh của Vĩ công chúa và Khắc nguyên đại nhân, nàng buộc phải quy hàng. Được ghi nhận bởi Sử giả, Thừa Nhân.
------------------------------------------ - - - - -
" Ngươi là con gái ah !?"
Căn phòng trắng xóa, bốn người ngồi thành vòng tròn trên nền phẳng lạnh, tay cầm hộp cơm, Thừa Nhân cùng Vĩ Vĩ ăn cơm thịt sườn, Khắc Nguyên ăn cá còn Trần Như thì ăn đồ chay.
Ăn được một lúc thì Khắc Nguyên nổi hứng hỏi Thừa Nhân "còn zin" không, Thừa Nhân mới cười khổ và bảo mình thực ra là con gái.
" Vâng, do cuộc sống từ nhỏ khó khăn nên phải cải trang làm con trai để tồn tại. Nhưng không sao, như vầy ngược lại rất thoải mái ah."
Thừa Nhân vui vẻ trả lời, nàng vừa ăn vừa chú ý qua Hạ Vĩ ngồi bên cạnh. Cứ tưởng tiểu thư thì ăn uống phải nho nhã lắm, ai ngờ Linh Hạ Vĩ sức ăn thật dễ sợ, mới đấy đã từ tốn quét sạch hai hộp cơm. Đáng sợ hơn là, Vĩ tiểu thư ăn nhiều vậy nhưng lại không hề mập ra ah! Hàh, vậy mà lúc đầu còn nghĩ Trần Như mua thừa...
" Hmm... Thì ra là vậy." Khắc Nguyên gật gù, xắn miếng cá bỏ vào miệng nhai nhai, nghiền ngẫm thưởng thức.
Thừa Nhân lúc này lại chuyển mắt sang Trần Như, và cũng đơ ra như lúc nhìn Hạ Vĩ ăn. Tại sao ah? Vì nếu Hạ Vĩ là Thánh gióng tái thế, thì Trần Như chính là Trẻ mới lớn biếng ăn! Cơm trong hộp từ nãy đến giờ chỉ mất vỏn vẹn một góc, mà cách Đặng Trần Như ăn mới đúng là tiểu thư nho nhã, cái muỗng nhựa đã nhỏ, phần cơm nữ quân nhân múc lên còn nhỏ hơn, đưa vào miệng thì vô cùng chậm rãi...
Thừa Nhân vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười, lại thấy rất thú vị. Con thỏ có sức ăn con trâu, con... Kangaroo lại ăn như con kiến ah.
Không khí yên lặng một lát, Thừa Nhân cầm hộp cơm suy tư, bỗng cất tiếng hỏi.
" Tuy hỏi điều này hơi ngớ ngẩn nhưng tại sao Ngài lại mua thức ăn ngoài cho Vĩ Vĩ mà không phải khẩu phần ăn do nhà tù cấp ah?"
Kẻ đang say sưa thưởng thức miếng cá ngon lành liền ho sặc mấy cái, có chút chột dạ không biết nên trả lời thế nào.
"... Có lẽ ngươi chưa biết, nhưng đa số thức ăn dành cho tù nhân thường không đủ dinh dưỡng, khâu vệ sinh chưa chắc đã tốt, chưa kể nguồn gốc nguyên liệu không rõ ràng, nếu để Vĩ Vĩ ăn chúng mỗi ngày sẽ không tốt cho sức khỏe." Trần Như tinh ý liền thay Khắc Nguyên đáp lời.
"Ph-Phải ah, Vĩ Vĩ là tục tưng của chúng ta, chúng ta sao có thể để tục tưng dễ thương ăn uống bậy bạ được ah~" Khắc Nguyên nuốt miếng nước, vuốt vuốt cổ họng xong liền nhanh nhảu phụ họa, không quên cười tỏa nắng với Trần Như. :v
"Hmm, ra là thế... Nhưng nếu đã vậy thì sao ta không tự nấu? Dù sao đồ tự làm vẫn an toàn hơn ah..." Thừa Nhân lại thắc mắc.
Đối với nàng, được ăn cơm hộp cả đời đã là tốt chán, nhưng Linh Hạ Vĩ thì khác, nàng từ nhỏ đã là tiểu thư, đã quen ăn cao lương mỹ vị, nếu giờ chỉ ăn cơm hộp quanh năm suốt tháng, dù chất lượng có đảm bảo đi nữa thì cũng vẫn không ổn lắm...
Nghe đến đây, Khắc Nguyên cùng Trần Như đồng loạt thở dài. Bộ dạng vô cùng bất lực không thể tiếp tục giấu diếm.
" Phải... bọn ta cũng từng nghĩ đến điều đó. Nhưng chỉ là... Chúng ta, tuy đã chinh qua đủ loại huấn luyện khắc nghiệt, giải quyết trăm vụ án khác nhau, vượt qua nhiều thời khắc nguy khó, duy chỉ có một điều là, bọn ta... Không biết nấu ăn."
" Hểhh......"
Thừa Nhân híp mắt trề môi, trưng ra bộ mặt *Thiệt không ngờ hai người bá đạo như vậy, lại không triển được thứ cỏn con này ah*
" Hmm... nếu đã thế thì..." Thừa Nhân vuốt cằm suy nghĩ, mắt quét quanh căn phòng rộng lớn nhưng lại chẳng có mấy vật dụng, trong đầu liền nảy ra ý tưởng.
" Có rồi ah!~"
Không khí trầm mặc bất ngờ bị đánh vỡ, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về người mới tự dưng hô lên.
" Chúng ta có thể xây thêm một gian bếp nhỏ trong này, lúc trước tôi từng đi phụ bếp, có học lỏm được chút tài nghệ, tuy không thể sánh với đầu bếp chuyên nghiệp nhưng tôi tự tin mình đủ sức nấu những món vừa ngon vừa bổ cho Vĩ tiểu thư ăn mỗi ngày ah~"
"......."
" Ah, mọi người sao vậy?...Ý tưởng này... Không tốt lắm sao?..." Thừa Nhân bị ba đạo ánh mắt nhìn đến lúng túng.
Cũng may, Khắc Nguyên là người đầu tiên bật tiếng cười, vỗ vỗ tay lên vai nàng.
" Tốt, rất tốt!~ Được rồi, lát nữa ta liền phân phó người đến thiết kế. Một ngày sau là hoàn thành mọi thứ. Ta sẽ sắp xếp một phòng trống khác, Vĩ Vĩ chịu khó ở tạm đấy một ngày hah?~"
Linh Hạ Vĩ đôi mắt vẫn phức tạp nhìn Thừa Nhân. Thậm chí có lẽ nàng đã bỏ ngoài tai lời Khắc Nguyên đang nói...
12 năm sống trong sung sướng cưng chiều, nhưng Linh Hạ Vĩ nàng chưa một lần phàn nàn hay tỏ ra kiêu căng. Nàng là một đứa trẻ rất an phận, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Dù là người hầu lỡ tay làm vỡ con ngựa sứ nàng yêu thích, hay khi ba nàng thất hứa không cùng nàng xem pháo hoa, hay chỉ đơn giản là, khẩu phần ăn của nàng bây giờ không được phong phú như trước, nàng vẫn âm thầm chấp nhận nó.
Bởi lẽ từ nhỏ, nàng luôn mang trong mình cảm giác sợ sệt bất an. Sợ nhìn thấy người khác phật lòng. Nàng cảm nhận được, khi con người không nhận được thứ mà họ mong muốn, một mảng tối bên trong sẽ bao phủ lấy tâm hồn họ, khiến họ không còn vui vẻ nữa. Đó cũng là lý do vì sao họ luôn cẩn trọng với từng lời ăn tiếng nói trước mặt nàng.
Họ muốn nàng trở thành một viên kim cương quý giá.
Sâu trong đôi mắt những người yêu thương nàng, luôn phản chiếu vẻ ngập ngừng, suy tư cùng quan tâm hết mực. Làm thế nào để nàng vui? Làm thế nào để nàng yêu thích? Nàng hài lòng? Nàng không trách móc, không ác cảm với mình?...
Giống như, họ đang cố gắng đánh bóng cho viên kim cương này vậy...
Họ càng đối với nàng tốt, nàng càng thấy xa lạ, khoảng cách ngày một kéo xa khiến nàng ngột ngạt nhưng đang sống trong một tủ kính. Nàng không muốn cuộc đời mình trở thành món trang sức chỉ để trưng bày. Nàng muốn sống như một đứa trẻ bình thường, được nhìn thấy mọi người cười nói với nàng thật lòng... Chứ không phải một tiểu thư cao quý, ăn mặc sang trọng, nói lời hoa mỹ rồi phô diễn tài nghệ để họ tôn sùng ngưỡng mộ...
Và rồi sau tất cả, tâm nàng vẫn thật trống vắng...
Nhưng nàng vẫn sẽ cười, để lấp đầy khao khát của họ, để đón nhận lại những nụ cười vừa ấm lại vừa lạnh vô cùng.
Vì cảm giác bị bỏ rơi còn tồi tệ hơn...
Năm tháng trôi qua, thảm kịch ập đến. Chỉ trong một đêm nàng mất hết tất cả. Liệu đây có phải ông trời đang trừng phạt nàng vì đã sống quá giả dối? Hay vì cuộc sống trong nhung lụa này của nàng chính là một tạo nghiệt? Tại sao... Nàng đã cố gắng nghe lời làm một đứa trẻ ngoan rồi mà, tại sao ba mẹ nàng vẫn phải chết?
Chẳng lẽ làm "đứa trẻ ngoan"... vẫn là chưa đủ...?
Linh Hạ Vĩ mới chợt nhận ra rằng, nàng đến cuối cùng,
cũng chỉ là một đứa con nít thôi.
Dù có tài có giỏi thế nào, cũng chẳng thể thay đổi vận mệnh diễn ra. Tất cả những gì nàng có thể làm lúc đó, là im lặng. Im lặng đứng nhìn máu người thân nàng đổ, im lặng đi vào cánh cổng tối đen sâu thẳm, im lặng để "bọn người" kia vui sướng khi con ác ma trong họ cuối cùng cũng được ăn no...
"Thật là ngây thơ. Hạ Vĩ àh..."
Suốt 5 năm ngồi ngốc trong căn phòng này, nàng cũng chỉ tự đối chính mình một câu như vậy. Ngày quanh quẩn trôi qua, đối điện bốn bức tường trắng xóa đến khiến biểu cảm nàng khô cứng. Đêm nàng không dám ngủ, vì sợ khi thiếp đi, thảm cảnh kinh hoàng kia sẽ ùa về. Chỉ ban ngày mệt mỏi nàng mới miễn cưỡng đánh một giấc nông. Nàng không có khái niệm buồn chán, vì vốn dĩ từ đầu nàng chưa từng hứng thú với bất kì điều gì. Một ngày với nàng là một thước phim tua đi tua lại, vừa làm người xem vừa làm người diễn, nàng tưởng tượng ra không gian quá khứ, rồi mải mê đắm chìm trong những mảng kí ức vỏn vẹn 12 năm của mình...
Đôi lúc nhìn trăng trời lướt qua khung cửa, nàng nghĩ có lẽ mình thật sự đã chết ở tuổi 12, những ngày tháng còn lại đây với nàng, cũng chỉ là sự tồn tại tạm bợ mà thôi...
Nhưng hôm nay, thật khác.
Một nhân vật mới xuất hiện, phá mất thước phim tài liệu ưa thích của nàng. Từ bây giờ, mọi thứ, đã không còn nằm trong suy nghĩ nàng nữa...
Vì Thừa Nhân, một người hoàn toàn xa lạ, như đến từ một thế giới khác, bước vào, cầm lên viên kim cương giả, chân thành nâng niu nó trong tay.
Và viên kim cương giả ấy,
chính là nàng... Linh Hạ Vĩ.
- - -
Thừa Nhân quay sang nhìn Hạ Vĩ. Đôi mắt đen mộc mạc mà ấm áp.
" Vĩ tiểu thư, Người thấy thế nào?"
" Ta..."
" Cứ quyết định vậy đi~ Vĩ Vĩ, thành thật xin lỗi em, hai cái "đầu máy" này đúng là không thể lo cho em chu toàn... Nhưng em yên tâm! Vì giờ đây đã có một siêu cấp người hầu, sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc tốt cho em ah~"
Khắc Nguyên nói xong thì đặt tay lên vai Thừa Nhân, giơ ngón cái lên rồi cười tỏa nắng như muốn nói:
" Cược hết cả vào chú em!~"
Thừa Nhân chỉ biết cười trừ. Nhưng trong lòng lại thấy vui vui khi được ai đó tin cậy. Nghĩ vậy nàng liền giơ tay lên kiểu chào cờ với Khắc Nguyên, như muốn đáp:
" Vâng! Em sẽ cố gắng hết xức!"
Trần Như không lên tiếng coi như là ủng hộ. Nàng bước tới, hơi cúi thấp người trước Linh Hạ Vĩ, giọng nhỏ nhẹ yêu thương:
" Vĩ Vĩ, nếu em cảm thấy khó chịu khi căn phòng này bị thay đổi, chị sẽ nói Khắc Nguyên cho ngừng ah..."
Linh Hạ Vĩ khẽ lắc đầu. Nàng ngẩng mặt nhìn Trần Như, đôi mắt xanh lam mang chút vô hồn bỗng lóe lên tia sáng, nàng thầm nói: " Dạ không, em chính là... muốn nhìn nó thay đổi ah..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro