Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chải tóc

Thừa Nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn Hạ Vĩ. Từ trong đáy lòng, nàng bỗng thấy buồn cười.

Một kẻ tứ cố vô thân, sống nhờ lòng thương hại của người khác như nàng... Còn có thể lựa chọn sao? Nàng rất yêu tự do, nhưng tận sâu trong tâm, nàng nhận thức được rằng... Tự do này của nàng cũng chỉ như một con chuột chạy tới chạy lui trong cái cống của mình. Không có ngày mai, càng không có tương lai. Nàng là đang cố chấp phủ nhận. Vốn ước mơ với nàng từ lâu đã trở thành trò con nít, nàng sống đơn giản chỉ để tồn tại. Còn mục đích ? Nàng cũng không còn rõ nữa.

Lúc nhỏ, nàng cố ép mình phải sống vì để sau này có thể... Ăn được cái gọi là "bánh plan" kia bằng tiền, của chính mình.

Nghe có vẻ khá buồn cười, nhưng mọi người đang trông đợi điều gì từ một đứa trẻ không được giáo dục, không được yêu thương, càng không được nuôi nấng trong môi trường đàng hoàng đầy đủ ? Chúng chẳng có thứ gì để suy nghĩ lớn lao, có miếng cơm để ăn mỗi ngày đã là ước mong lớn nhất, chân thực mà hiểu, định nghĩa ước mơ của mỗi người là khác nhau...

Mỗi lần Thừa Nhân đi ăn xin bên ngoài, luôn thấy những đứa trẻ cùng lứa được ba mẹ dẫn đi ăn 'bánh plan', trông nó rất ngon, lại ngọt ngào, khiến nàng thèm thuồng muốn nếm thử. Nhìn những gương mặt tươi cười vui thích kia, nàng còn thật sự tưởng rằng, loại thức ăn đó, là thứ có thể làm con người hạnh phúc, chỉ cần ăn vào, thì nàng, cũng sẽ giống như họ...

Nhưng, đến khi nàng đem những đồng tiền vất vả lắm mới có được của mình để mua được một bánh plan thì ...Đổi lại sự háo hức chờ mong, chính là tuyệt vọng.

Nàng không hạnh phúc. Không vui vẻ. Mà chỉ còn Tiếc nuối...

Tiếc nuối vì những đồng tiền ít ỏi kia đã có thể lót dạ cho nàng một bữa... Bây giờ nàng lại đem nó để mua 'thứ này'. . . Nàng có bị ngốc không? Bao lâu nay nàng vọng tưởng, cuối cùng nhận ra đây chỉ là thứ lừa gạt con nít như nàng... Phải, thứ hạnh phúc lúc ấy nàng nghĩ, không phải là từ cái 'bánh plan' nhỏ xíu ngọt sệt này, mà đó... là từ hơi ấm của 'Gia đình'.

Được ba mẹ dẫn đi ăn, đi chơi, đi ngắm cảnh... thật xa hoa biết bao! Tại sao họ lại có thể tham lam lạm dụng 'ba mẹ' như vậy ? Nếu là mình, mình sẽ dành cả ngày, cả đời chỉ để được họ ôm vào lòng, như vậy giấc ngủ của nàng sẽ bình yên biết mấy... Nàng sẽ tận hưởng từng phút, từng giây bên họ, trân trọng từng đường nét hiền hòa trên khuôn mặt họ, từng nụ cười, từng cử chỉ yêu thương họ chỉ dành cho riêng mình nàng...

Bởi, chỉ cần như vậy, nàng mới cảm thấy mình, thật quý giá...

Nhưng không, nàng mãi mãi sẽ không bao giờ nếm được mùi vị ấy. Lúc nàng ngộ ra, cũng chính là lúc nàng thực sự trưởng thành.

Nàng và họ, rất Khác biệt.

Đôi khi ngẫm lại, nàng hay tự giễu bản thân, không nghĩ lúc nhỏ nàng lại có thể bịa ra cái cớ dở tệ như vậy để ép mình sống tiếp, sự thật...

Nàng chỉ là một đứa trẻ nhát gan sợ chết mà thôi.

----------------------------------------------- - - -

Thừa Nhân chợt mỉm cười, hướng Hạ Vĩ vui vẻ trả lời:

" Đương nhiên Thừa Nhân sẽ ở lại, nơi này so với bên ngoài còn tốt chán. Cơm ngày ba bữa đủ ăn, có chỗ êm để ngủ, có mái che mưa, cùng lắm chỉ bị Trần Như đánh mấy cái, nhưng không phải đánh cho tàn phế. Tiểu thư thất thường một chút, nhưng cũng không khi dễ tệ bạc với Thừa Nhân. Thiết nghĩ, nếu ông trời đã muốn Thừa Nhân chết già ở đây, thì đó...Cũng là điều khoan hồng nhất cho một đời này rồi..."

" Với lại, Vĩ tiểu thư xinh như thế, dù có chết chung ở đây, Thừa Nhân cũng rất mãn nguyện ah~" Thừa Nhân cười cười trêu chọc.

" Ngươi..." Linh Hạ Vĩ muốn giận cũng không được. Mà thực chất, nàng như buông được tảng đá nặng trong lòng. Nàng biết Thừa Nhân cũng vì bất đắc dĩ phải lựa chọn ở lại, nhưng không sao, nàng nhất định sẽ làm Thừa Nhân, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh nàng.

" Ngươi xong rồi thì đi lấy đồ thay cho ta..."

" Vâng, thưa tiểu thư." Thừa Nhân nhanh chân bước ra ngoài. Vừa đang bối rối không biết nên lấy đồ gì cho tiểu thư thì thấy trên giường đã có sẵn một bộ quần áo, chắc do Trần Như trước khi đi đã chuẩn bị sẵn. Chà, chị Đại này thấy vậy mà cũng chu đáo thật... Thừa Nhân thầm cảm thán, đem bộ quần áo vào cho Linh Hạ Vĩ.

" Đây là đồ Trần Như đã chuẩn bị cho tiểu thư, nếu không có việc gì nữa thì Thừa Nhân xin đợi bên ngoài." Nói xong, Thừa Nhân chậm rãi xoay lưng rời đi. Chỉ là chưa đi được mấy bước đã bị Linh Hạ Vĩ gọi lại.

" Tiểu thư còn gì căn dặn ah ?"

" Ngươi... ở lại giúp ta thay quần áo..." Linh Hạ Vĩ hơi cúi đầu, tuy vậy giọng nói vẫn điềm tĩnh tự nhiên.

"...."

" T- Tiểu thư... không biết tự mặc quần áo sao?!" Thừa Nhân lần nữa choáng váng, Vĩ tiểu thư này có phải hay không là cố ý làm khó nàng !?

Linh Hạ Vĩ khẽ gật đầu. Thực ra nàng có thể tự mặc, nhưng đúng như những j Thừa Nhân nghĩ, nàng, chính là muốn thấy khuôn mặt bối rối ngượng ngùng của Thừa Nhân lần nữa~

"...."

Trời đất quỷ thần ơi... Con thật sự không có háo sắc ah, đừng có ép con vô mấy cái tình huống cẩu huyết này chứ !!

Linh Hạ Vĩ bất ngờ từ trong bồn tắm khẽ đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài làm Thừa Nhân một trận cuống quít, lập tức xoay người, lấy tay che mặt đã đỏ ửng.

Linh Hạ Vĩ không lộ ra phản ứng, trước hành động trẻ con của Thừa Nhân, nàng chỉ nhàn nhạt nói.

" Lau người cho ta..."

" Ah, v- vâng."

Thừa Nhân đầu óc căng thẳng, cầm lấy khăn lông, nuốt khan một cái. Lúc quay người lại, hai mắt nàng là đang nhắm tịt, tay đưa khăn lông đụng đụng tới Hạ Vĩ, sau đó cố gắng chỉ lau sơ qua, không dám "uốn nắn" ra hình dạng gì.

Linh Hạ Vĩ nhìn Thừa Nhân nhắm tịt mắt, bộ dáng lại lúng túng vụng về, thật đúng là làm nàng vui vẻ. Mà, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện, trên môi nàng có nét mỉm rất nhẹ, lại tựa như không có. ( Monalisa's smile :)))

" Ngươi cũng là con gái, việc gì phải sợ sệt như vậy? Lúc nãy... Còn có gan tắm chung với ta cơ mà~"

" Cái- Cái đó, là do tiểu thư- " Thừa Nhân vội vàng muốn thanh minh.

" Mở mắt, thay quần áo cho ta." Nhưng Linh Hạ Vĩ không cho nàng cơ hội, đã vậy còn dồn nàng vào đường cùng...

"... Vậy... vậy Thừa Nhân xin phép.." Thừa Nhân tâm tình đã rối bời, nhưng nàng càng không cho phép mình thất thố. Dù sao, dù sao cũng là một 'đứa nhỏ' thôi mà! Có gì phải cuống lên chứ !?

Thừa Nhân lấy hết kinh nghiệm mặt dày ăn xin đến giờ đem ra ứng phó. Điều chỉnh hô hấp, trấn định chân tâm, cầm lên nội y, xoay qua đối Hạ Vĩ mặc vào.

Linh Hạ Vĩ quay lưng lại để Thừa Nhân mặc áo lót. Da thịt trắng nõn hiện ra dưới ánh đèn phòng, bờ vai nhỏ nhắn cong mướt hoàn mĩ, cánh tay thanh mảnh nhẹ nhàng vén mái tóc vàng kem lên. Động tác uyển chuyển tự nhiên dễ dàng hút hồn người. Trong khi Thừa Nhân đứng phía sau, đang cật lực niệm thần chú định tâm: Mình cái gì cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng chưa nhìn thấy ah !... Nhưng mà, nàng cũng không ngờ rằng, vị tiểu thư này tuổi nhỏ hơn mình, đã vậy còn thấp hơn mình cả cái đầu, thế nhưng, vòng 1 của nàng lại no tròn đầy đặn, không quá to để cảm giác cồng kềnh, cũng không quá nhỏ để khó cảm nhận... Cái này.. cái này.. Thật là quá chí mạng với mình ah !!

Linh Hạ Vĩ vẫn vô tư đứng, không hề biết phía sau có người đang rạo rực đủ loại cảm xúc trên người nàng, mà đa phần, đều dồn vào bộ ngực. :v

Bối rối một hồi, Thừa Nhân cũng mặc xong áo lót cùng áo thun đen đơn giản cho 'Đại' tiểu thư.

Căng thẳng đã bớt một nửa. Chỉ là khi chiếc quần lót trắng nhỏ nhỏ xinh xinh được cầm lên, tâm tình ai đó lại dậy sóng.

Tuy Thừa Nhân từ nhỏ đến lớn chưa từng mặc qua loại vải vóc này, nhưng nàng cũng đã thấy qua không ít. Mỗi lần ngồi ăn xin vệ đường, đôi lúc sẽ có vài cô gái chân dài, váy ngắn củn cởn lướt qua, chỉ cần một làn gió nhẹ là có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc  hoa văn ẩn hiện dưới lớp váy kia. Thật khiến phàm nhân, sói lang sôi sục tâm can. Mà Thừa Nhân từ nhỏ, cũng đã bị loại vải ôm sát này hấp dẫn...

Lắc lắc đầu, cố xua đi mấy suy nghĩ đồi trụy. Thừa Nhân không ngờ mình từ khi nào lại biến thái thế này, đã vậy còn là với một cô gái mới 17 tuổi đầu! Tính tình thất thường, hành động thất thường, chưa kể còn hay làm khó nàng, tiểu thư này, ngươi xem có cái gì tốt chứ !? Cùng lắm là có chút nhan sắc câu hồn đoạt phách, thần tiên tái thế thôi mà!

Sau một hồi dằn co tâm lí, Thừa Nhân cũng trấn định trở lại. Mắt vẫn chỉ mở he hé, kê chiếc quần lót dưới chân Hạ Vĩ.

" Ngươi làm gì mà chậm vậy..." Linh Hạ Vĩ khẽ nhấc chân xỏ vào.

" Xin- xin lỗi tiểu thư..."

Hừm, nếu không phải vị tiểu thư này cả quần áo cũng không biết mặc thì mình có phải khổ sở vầy đâu !? Thừa Nhân trong lòng phản bác, ngoài mặt vẫn cười cười nhận lỗi.

Chiếc quần lót nhỏ nhắn từ từ được kéo lên, tâm tình Thừa Nhân cũng theo đó mà treo lên cao. Mặt nàng gần đến nổi có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ Linh Hạ Vĩ. Nhẹ nhàng mà đầy mê luyến...

Đầu Thừa Nhân cúi thấp cực độ, khi mặt nàng đã vuông góc với nền nhà, chiếc quần lót kia cũng vừa vặn tới đích.

Thừa Nhân thở phào nhẹ nhõm. Mặt cũng bớt nóng đi phần nào. Mà Linh Hạ Vĩ thì luôn khẽ quan sát nàng từ phía trên. Chiếc váy thướt tha dài hơn đầu gối cuối cùng cũng được mặc lên. Thừa Nhân lướt nhìn tổng thể: áo đen váy trắng đơn giản, thanh lịch nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu đi khí chất 'cô chủ' trong Linh Hạ Vĩ. Có lẽ, vì dòng máu quý tộc kiêu hãnh chảy trong người nàng, nên dù mặc chỉ là quần áo thông thường, sống chốn ngục lao tăm tối, ánh mắt của nàng trước sau vẫn sắc lam tinh anh, không hề bị dao động theo dư âm tạp chất.

Linh Hạ Vĩ, giống như cánh hoa sen, nở rộ giữa vũng bùn lầy...

Mà, cũng phải công nhận, lần đầu mặc đồ cho cô chủ, đúng là gian nan ah! Về sau làm sao để tập quen dần với mấy việc cơ bản này đây... Có hay không nên dạy vị tiểu thư này cách tự mặc quần áo? Nhưng lỡ bị cho là xúc phạm tiểu thư, Trần Như sẽ xử đẹp mình... Hừm... chắc lần sau nên mang kính râm đen để ức chế bớt tâm lí ngượng ngùng, nhưng mà tại sao lại ngượng ngùng nhể?...

Thừa Nhân đứng khoanh tay, mải mê suy nghĩ, không nhận ra Linh Hạ Vĩ đã lướt qua nàng rời khỏi phòng tắm tự lúc nào.

-------------------------------------------- - - - - -

" Thừa Nhân." Âm thanh không nặng không nhẹ gọi tâm tư Thừa Nhân trở về.

" Ah, vâng- ủa, Tiểu thư đâu rồi? " Thừa Nhân ngó nghiêng, phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình mình.

" Ta đang ở ngoài, chờ ngươi."

Trời, nàng ra ngoài lúc nào sao mình không biết? Chẳng lẽ do mình đứng ngây ngốc quá nên không để ý ??

Thừa Nhân nhanh chóng thu xếp đồ đạc bước ra. Nhìn Linh Hạ Vĩ tựa lưng ngay ngắn trên chiếc ghế gần giường, Thừa Nhân gãi đầu cười trừ, không khỏi thấy mình thật ngớ ngẩn.

" Ngươi... lại đây, chải tóc cho ta."

Linh Hạ Vĩ trên tay cầm chiếc lược, đưa ra cho Thừa Nhân tiếp lấy.

" Chải tóc ?" Trời ạh, Thừa Nhân ta từ nhỏ đến lớn có bao giờ chải tóc cho ai đâu!?

" Ừm... Đây nghi thức trong gia tộc ta, với nữ chủ thì chải tóc, với nam chủ thì thắt cà vạt. Mục đích là để khẳng định mối liên kết bền chặt giữa kẻ chủ và người hầu..."

Linh Hạ Vĩ khẽ đem mái tóc vàng kem mềm mại, hơi chút ướt át của mình xỏa xuống... Phơi bày trước mắt Thừa Nhân là một dòng thác đổ tuyệt đẹp.

" Nhưng mà... Thừa Nhân tôi, không biết chải tóc. Nếu lỡ làm hư tóc của Người, sẽ không tốt ah..." Thừa Nhân thật sự lo lắng mình sẽ làm hỏng mái tóc như ngọc này của Vĩ tiểu thư.

" Không sao, ta dạy ngươi."

Thừa Nhân cuối cùng vẫn phải nhận lược. Nàng cẩn thận nghe theo lời Hạ Vĩ, đưa bàn tay dưới tóc, vuốt xuôi đến cuối ngọn. Từng sợi tóc thanh mát kích thích lên da tay nàng, cảm giác như đang vuốt trên một dải lụa vàng kem trân quý, đôi lúc vài sợi tóc vươn lên óng ánh như tia sao băng giữa trời đêm rồi vụt mất...

Thừa Nhân tỉ mỉ dùng lược chải lên tóc, đến những nơi bị rối thì trực tiếp ngừng lại lấy tay gở ra. Nàng cố gắng vừa không làm hỏng tóc, vừa không làm đau Linh Hạ Vĩ. Chưa bao giờ Thừa Nhân nghĩ mình có thể làm được việc cẩn trọng như chải tóc cho ai đó, lại còn phi thường tận hưởng công việc này.

Chiếc lược đều đặn vạch nên những đường dài suôn mượt trên tóc, không gian xung quanh thoáng chốc tĩnh lặng, thời gian cứ thế chậm rãi trôi theo từng động tác trên tay Thừa Nhân. Bỗng nàng cảm thấy giây phút này thực bình yên, thực dễ chịu. Tâm nàng không còn nghĩ về quá khứ, hết thảy những khóc nhọc muộn phiền đều quên đi... Thừa Nhân chỉ biết bây giờ, trong căn phòng này, chỉ còn nàng, đang chải tóc cho một người, chung một nhịp thở, yên lặng cùng trôi qua...

Về sau, vào mỗi lúc Thừa Nhân chải tóc cho Linh Hạ Vĩ, cả hai đều thầm hiểu rằng, đây chính là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của hai người họ...

Một lúc sau, Linh Hạ Vĩ nhẹ giọng nói.

" Ngươi làm rất tốt. Lần đầu của ngươi, ta rất thích. Ngươi hãy giữ lấy chiếc lược đi..."

" Vâng, cảm ơn Vĩ tiểu thư..." Thừa Nhân thu lược về, có chút nở mũi vì được Linh Hạ Vĩ khen.

Thừa Nhân bỗng có tâm tư nhìn người trước mắt, cảm giác lúc nàng ngồi yên lặng thế này, thật giống một con búp bê sứ. Khí tức lành lạnh trong trẻo, dễ lay động nhân tâm, nhưng lại như không thể chạm vào, vì sợ khi chạm vào, nàng sẽ rất nhanh vỡ nát...

Cầm chiếc lược trên tay, Thừa Nhân có chút xúc động. Việc Linh Hạ Vĩ cho mình chạm tới mái tóc của nàng, cũng giống như nàng chịu mở lòng một chút, đem mình tin tưởng cùng xem trọng...

---------------------------------------------- - - - -

Đặng Trần Như trở về, nhìn thấy Thừa Nhân đang chải tóc cho Vĩ Vĩ, tâm tình cũng hạ xuống không ít. Thật tốt, Vĩ Vĩ cuối cùng cũng có người để bầu bạn...

"Cạch"

" Như..." Nhìn thấy dáng dấp quen thuộc, Linh Hạ Vĩ liền đứng dậy đi về phía Trần Như.

" Đây là quần áo mới cho Thừa Nhân, còn có thức ăn trưa cho cả hai..." Đặng Trần Như trên tay cầm hai chiếc túi nhựa khác nhau, đối Linh Hạ Vĩ mỉm cười. Vừa quay sang Thừa Nhân, mặt đã biến thành nữ hoàng băng giá.

" Còn không mau cầm lấy ?" Trần Như hướng hai chiếc túi ra, giọng âm trầm nghiêm khắc.

"Ah- dạ, em cầm liền!" Thừa Nhân bị Trần Như dọa cả run gáy, vội bước tới cầm lấy hai chiếc túi. Trời ạh, mình cũng chưa có làm cái gì nên tội, nữ quân nhân này mặt mày sao lúc nào cũng như muốn đấm mình ah? Ác cảm lớn vậy sao !?

Thừa Nhân vừa quay đi cất đồ, thì cửa lại "cạch" một tiếng.

" Yo!~ Vĩ Vĩ của em thế nào rồi? "

Một nam nhân cao lớn, tóc nâu xoăn, mặc áo thun đen, kính râm vắt trên đầu bước vào. Giơ bàn tay năm ngón khép kín chào với Hạ Vĩ. Trên mặt là nụ cười tươi như nắng mặt trời.

Linh Hạ Vĩ nép người sau Trần Như, giương mắt nhìn nam nhân đang bước tới.

" Khắc Nguyên, tôi đã bảo anh đừng làm Vĩ Vĩ sợ !" Trần Như ánh mắt phẫn nộ lườm tên nam nhân.

" Ây dui Như Như của ta ơi, ta có làm gì để nhóc nó sợ đâu ~ Cười ta cũng cười, thân thiện ta cũng bày ra rồi mà~" Khắc Nguyên chấp hai tay hướng Trần Như làm bộ dáng cún con vô tội.

" Pff..." Thừa Nhân nghe mà nhịn cười không nổi, cái này là thái độ gì nhỉ? Hồi có nghe mẹ mình nhắc qua... Ah, nhớ rồi, là 'Sợ bị người yêu giận' ah!

" Hừ." Trần Như xoay mặt khinh thường, không thèm đếm xỉa.

" Như Như thật là lãnh huyết..." Khắc Nguyên vờ bĩu môi hít mũi, dáng vẻ ủy khuất vô cùng.

" Như không có lãnh huyết, Như là người tốt." Linh Hạ Vĩ bỗng chen vào phản đối.

" Ây dui, em xem cả Vĩ Vĩ cũng bênh cho em kìa, em nói anh phải làm sao đây ah?~" Khắc Nguyên mếu máo, lay lay vai Trần Như.

Đặng Trần Như nhíu mày, né tay hắn ra, khoanh tay mình lại, ánh mắt lạnh lẽo bức người hướng thẳng về Khắc Nguyên.

" Anh nên nhớ, mình chính là Tổng cai ngục của nhà tù này, mọi hoạt động ở đây đều do anh điều hành quản lí, nếu để nhân viên khác thấy bộ dạng vô tư này của anh, họ sẽ nhận xét anh ra sao? Rồi sẽ còn ai tôn trọng phép tắc nữa !? Anh là Ngục trưởng chứ không phải Lính gác cổng! Tác phong không thể lôi thôi, làm việc nửa chừng không thể bỏ dở, rảnh rỗi được một lúc liền chạy trốn ra ngoài như đứa nhỏ... "

Khắc Nguyên đứng nghiêm, mặt mày ủy khuất nghe Trần Như 'dạy dỗ', Linh Hạ Vĩ thì quay sang nhìn Thừa Nhân dọn thức ăn, thật ra chuyện này với nàng đã quen như cơm bữa. Còn Thừa Nhân sau khi biết tên choai choai này là Ngục trưởng mới thập phần cảnh giác, không biết mức độ nguy hiểm của hắn so với Trần Như là hơn hay kém đây ??

" Àh, ngươi chính là người hầu mới của Vĩ Vĩ, Thừa Nhân đúng không ?" Khắc Nguyên bỗng dưng quay sang hỏi Thừa Nhân.

" Ah- vâng, chính là tôi..." Thừa Nhân hơi giật mình đáp.

" Vậy... Có phải ngươi từng có một người anh, bị xe tông không?..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro