Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Số phận

Gia tộc giàu có, hùng mạnh nhất đất nước, lại bị chính người thân hãm hại, tử hình cả một nhà. Đứa con gái út 'may mắn' chịu án chung thân, cả đời phải sống trong chốn ngục lao không ánh sáng. Nàng lúc ấy chỉ mới 12 tuổi, một buổi sáng bỗng chứng kiến mọi người chợt "biến mất"... Khi nàng tỉnh lại, xung quanh đã là bốn bức tường trắng xoá lạnh câm. Vị tiểu thư hồn nhiên ngây thơ ngày ấy, đã vĩnh viễn mất đi nụ cười của mình...

------------------------------------------------

5 năm sau

" Em, em được nhận rồi sao !?"

" Ừm, ngày mai tôi sẽ chuyển cậu đến chỗ làm."

" Cảm, cảm ơn chị ạh!"

" Được rồi được rồi không cần phải dập đầu, tổn thọ ta chết." Người đàn bà mập phệ ngồi trên ghế cao, xua xua tay như muốn đuổi một con chó.

" Dạ, em sẽ cố gắng làm việc hết mình, không để bác- chị thất vọng!"

" Rồi rồi ngươi biến đi, đừng ở đây làm bẩn nền nhà của ta." Người đàn bà buông lời hách dịch khinh thường.

" Dạ, em đi ngay, cảm ơn chị đã nhận em vào làm."

Hừm, đúng là thứ hôi như rác... Người đàn bà liếc mắt miệt thị, chửi rủa trong đầu.

Thừa Nhân, cuối cùng hôm nay mày cũng đã kiếm được việc làm, không còn phải tối đi moi rác, sáng đi ăn xin, lúc quá đói phải đi trộm cắp đồ ăn nữa !! Tuyệt cú mèo! Thừa Nhân vừa bước ra ngoài đã nhảy cẩng lên, vươn thẳng nắm đấm lên trời cao.

Thừa Nhân năm nay 20 tuổi, là đứa con thứ 4 của một gia đình nghèo có truyền thống ăn xin và cướp dật. Trong nhà tổng cộng có 3 trẻ nam, 1 trẻ nữ là nàng. Vì đẻ ra con gái rất vô dụng, nên cha nàng đã đặt cho nàng cái tên Thừa Nhân, ám chỉ rõ ràng nàng chính là kẻ thừa thải trong căn nhà này. Năm nàng 3 tuổi, cha nàng đã buộc nàng phải trở thành con trai, trải qua huấn luyện cực khổ, nàng trở thành một tên trộm vặt 'thí mạng'. Nhiệm vụ của nàng là đánh lạc hướng mục tiêu để các anh nàng lấy trộm đồ. Đương nhiên nếu bị phát hiện, nàng phải là người đứng ra chịu trận thay để các anh mình chạy thoát.

Cuộc sống mỗi ngày của nàng chẳng khác gì địa ngục. Chỗ ngủ luôn ẩm ướt, dơ bẩn, thỉnh thoảng lại xông lên mùi hôi của nước cống. Bánh mì mỗi lần phát ra đều bị 3 người anh giành giật, chỉ chừa lại cho nàng một chút mẫu vụn. Mỗi lần nhiệm vụ thất bại trở về, nàng sẽ bị cha mình dùng gậy gỗ vừa chửi vừa đập, chưa kể trước đó đã bị những người kia đánh cho không ra hình hài. Nhưng, nàng vẫn liều mạng chịu đựng để không phải mất miếng ăn.

Còn mẹ nàng... Mẹ nàng là người dùng thân xác để lừa gạt, kiếm tiền từ những gã đàn ông háo sắc. Bà ta cũng chẳng quan tâm mấy đến con cái, bởi vốn dĩ việc đẻ con ra cũng chỉ để sai đi trộm cắp, ăn xin ngoài đường để kiếm thêm tiền. Có lúc, vì quá đói, Thừa Nhân nàng phải đến những bãi rác xung quanh, moi móc lục lọi hi vọng có thể tìm được thứ gì đó để ăn...

Đến năm nàng 15 tuổi, một chuỗi biến cố xảy ra. Cha nàng cướp phải tiền của xã hội đen, bị bọn họ bắn chết. Mẹ nàng nhiễm AIDS giai đoạn cuối mà lìa đời. Anh trai trưởng bị bọn buôn người bắt đi. Người anh thứ 2 bị xe tông mất mạng. May mắn nhất chỉ có anh trai thứ 3 của nàng, nhờ gương mặt tuấn tú, cơ thể khỏe mạnh nên được một gia đình nhận nuôi. Tất nhiên mãi sau đó, anh nàng cũng không bao giờ nhớ đến đứa em gái còi cọc này nữa.

Nàng chỉ còn lại bản thân.

Chưa bao giờ nàng tuyệt vọng như lúc đó. Một thân thể nhỏ bé làm sao dám đối chọi với cả một thế giới rộng lớn, đáng sợ. Chỉ cần bước ra thôi, nàng tức khắc sẽ trở thành miếng mồi ngon của bao kẻ xấu xa đang rình rập ngoài kia. Trong căn nhà rách nát lạnh lẽo, không còn người, không còn thức ăn, cũng không còn sự sống. Thừa Nhân ngồi co ro, chết lặng trong góc nhà. Ý thức nàng dần rơi xuống vực sâu không đáy, mang cả linh hồn một đứa trẻ cuốn thật sâu. Vài con ruồi bay quanh, đậu trên người nàng, đôi mắt vô thần trên gương mặt hốc hác lại chẳng mấy bận tâm...

Một ngày, hai ngày... Năm ngày trôi qua. Nàng cũng không chống cự nổi nữa.

Nàng cắn chặt lưỡi mình cố giữ lấy phần ý thức đang yếu đi. Bao năm chịu đủ mọi dày vò đau đớn, cuối cùng lại rèn ra cho nàng một nghị lực sống phi thường. Nàng không cam tâm, nàng không muốn chấp nhận số phận thống khổ vô nghĩa này của mình, nàng càng ghét cảm giác phải chết ở một nơi tối tăm không ai hay, không một ai biết đến nàng tồn tại... Ông trời đã tàn nhẫn với nàng, thì tại sao nàng lại để hắn đắc ý?

Thừa Nhân, mày phải sống!

Mày phải sống thật hả hê với cái tên của mình, cái tên luôn nhắc nhở bản thân mày là thứ bỏ đi, nên mày phải càng bất chấp mọi giá mà sống sót cho bằng được! Bởi vì... Mày còn có ước mơ để thực hiện mà, phải không...?

Vừa lúc nội tâm nàng loé lên tia sáng, một con chuột từ dưới cống chui lên, chạy xoẹt ngang qua chỗ nàng...

------------------------ - - - - - -

Thừa Nhân ngay từ nhỏ đã thấu hiểu lí lẽ cuộc đời, nhìn qua không biết bao nhiêu bộ mặt đen tối của loài người: khinh miệt, ích kỷ, hèn nhát, tham lam, giả dối, nịnh bợ, vô tâm... Nàng đã đem tất cả những bộ mặt mình thấy ghi lại, để tạo nên những chiếc mặt nạ hoàn hảo cho bản thân. Nhờ vậy, nàng đã sống sót.

Ban ngày làm công vác mướn, lê lết ngoài đường, ban đêm thì đi trộm vặt. Suốt 5 năm qua, nàng đã sống chẳng khác gì một con chuột cống trong thành phố. Nhưng chí ít, nàng cảm thấy tự do. Ít ra nàng có thể cho phép mình lúc nào thì phải bị đau, phải nhịn đói, phải nhẫn nhục, phải kiên cường. Điều duy nhất khiến nàng tự hào là, bàn tay chai sần của nàng tuy có mùi hôi của rác và bùn đất, nhưng nó hoàn toàn không dính máu của ai cả, cũng không hề dính phải thứ mực đen đặc kia của xã hội, thứ mà cha nàng và mẹ nàng đã từng chạm vào...

Thừa Nhân hay lang thang từ thị trấn này đến thành phố nọ, từ những nơi bình dân đến những nơi xa hoa lộng lẫy, nàng nhận đủ loại việc trên đời để nuôi sống bản thân qua ngày. Nàng cũng kết bạn với rất nhiều người cùng cảnh ngộ. Nàng luôn xem họ như người thân trong gia đình, chỉ khác là, gia đình nàng ở khắp nơi~ Mỗi ngày trôi qua với nàng tuy rất khó khăn, nhưng nàng cảm thấy vui vì mình không có gì để hối hận.

Cơ thể nàng rất gầy, nhưng ông trời lại ban cho nàng một sức chịu đựng khó tin, như việc nhịn đói 3 ngày đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ. Cuối cùng, sau nhiều ngày kiên trì ngồi trước cửa một công ty dịch vụ cho thuê người giúp việc, bà chủ quản lí công ty cũng đã đồng ý nhận nàng vào làm. Nhớ lại những ngày bị xua đuổi bằng những xô nước lạnh, bị khinh miệt không khác gì một con vật, Thừa Nhân thật sự rất nể phục da mặt mình còn dày hơn da trâu. Nhưng nghĩ lại cũng phải, đối với một người ăn mặc chẳng khác mấy so với móc bọc, lại không có người thân, không có lai lịch rõ ràng như nàng thì chuyện bị đối xử như vậy là rất đương nhiên. Xã hội là thế, thứ gọi là 'lòng nhân đạo' xa xỉ kia chỉ dành cho những người có tiền và quyền lực, họ mới thật sự là những kẻ nắm trong tay sinh mạng của người khác. Đó là những gì Thừa Nhân rút ra sau gần 20 năm lăn lộn ngoài đời. Nếu có ai đi ngang cho nàng vài đồng, nàng cũng chỉ xem đấy là 'lòng thương hại' hoặc sự ' tự trấn an lương tâm' của họ thôi...

----------------------------------------------- - - -

Hàh....Không biết tối nay kiếm gì lót dạ đây, cũng may mấy ngày ngồi lì chỗ đó được một 'bà ngoại' trong công ty lén cho mình mấy cái bánh mì để ăn, nhân thịt đàng hoàng luôn đó!~ Đúng là một người tốt bụng! Bà ấy nhìn qua cũng đã 60, vốn không thuộc độ tuổi lao động nữa, đi đứng cũng đã rất chậm chạp. Chắc cuộc sống của bà cũng khó khăn không kém gì mình nên mới phải nai lưng đi làm thuê như vậy. Cùng một thời điểm có đứa trẻ đang ngồi trước bàn ăn thịnh soạn cùng cha mẹ cười nói, có đứa trẻ lại phải lang thang ngoài đường kiếm ăn. Có người già đang ngồi trên chiếc ghế, đưa tới đưa lui đan len, vô tư vô lo, cũng có người già phải đi lau chùi quét dọn cho nhà người ta để kiếm sống. Trớ trêu, đúng là trớ trêu ah. Thừa Nhân vừa đi vừa lảm nhảm cho quên cơn đói.

Trời đã tối. Đèn đường vẫn sáng nhưng người thì đã trở về tổ ấm của mình. Thừa Nhân đi qua một công viên nhỏ, bắt gặp một chiếc ghế đá tốt, đủ dài lại phẳng, ô kê còn dê! Tối nay chọn mày làm giường để ngủ vậy! Nàng ngã lưng lên ghế đá, cuộn tròn người lại để giữ ấm. Cứ thế, nàng miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi...

Sáng sớm hôm sau

Mm... xùy xùy tránh ra cho bố mày ngủ...... ta bảo để yên rồi mà... này...Này... NÀY !!!

Thừa Nhân giật mình ngồi bật dậy.

" Hảh !? Chuyện gì !? Ăn cướp hay Chém lộn !?"

" Trời sáng rồi, cậu không nên ngủ ở đây nữa. Dân cư chỗ này kị ăn xin lắm..."

" Ah, dạ... Cháu cảm ơn bác." Thừa Nhân nửa mơ nửa tỉnh đáp. Bác lao công này hay làm việc tới sáng mới nghỉ ca, đôi lúc bắt gặp nàng sẽ kêu nàng dậy. Tránh lại bị mọi người đánh đuổi.

Thừa Nhân đứng thẳng dậy, vươn vai xoay người, hít thở không khí trong lành sáng sớm. Tinh thần sảng khoái, đi làm mới tốt được !

" Bác ngày mới khỏe, cháu kiếm được việc làm rồi ~ Từ nay về sau sẽ không đi ăn xin nữa !" Thừa Nhân báo tin vui với bác lao công.

" Ô vậy àh, vậy thì tốt rồi, cháu trai cố lên hah." Bác lao công mỉm hiền hòa, vỗ vỗ lên vai Thừa Nhân mấy cái.

" Cuộc đời vốn không có khái niệm công bằng, nhưng làm người thì cứ cố gắng sống, vì còn sống mới còn hi vọng."

" Dạ, cháu hiểu mà, cháu nhất định sẽ không gục ngã. Bác cũng vậy, con bác cũng vậy." Thừa Nhân gật đầu kiên định.

" Ừm, được rồi, cháu đi nhận việc đi. Đến trễ là bị trừ lương đấy."

" Vâng, cháu đi đây. Tạm biệt bác ~" Thừa Nhân cất bước chạy, không quên quay đầu vẫy tay với bác lao công. Bác ấy, cũng là một người tốt !

---------------------------------------------------

" Cậu đi lau rửa mặt mày rồi vào trong thay đồ, xe của công ty lát nữa sẽ đưa ngươi tới chỗ làm." Một người phụ nữ mặc đồ của công ty hướng dẫn nàng đi thay đồ.

" Dạ." Thừa Nhân gật đầu nghe lời, nhanh nhẹn đi vào phòng, có lẽ nàng đến sớm nhất nên trong phòng không có ai. Phòng thay đồ nam rất hôi, vừa bừa bộn vừa sờn cũ. Thừa Nhân cũng không quan tâm mấy vấn đề này, chỉ muốn mau chóng kiếm tiền nuôi thân.

" Xem nào, tủ số 7 tủ số 7... Ah đây rồi."

"Kịch" Nàng mở tủ sắt ra, bên trong là một bộ đồ kì lạ.

" Cái này... dường như không giống đồ của công ty thì phải..." Nàng dở chiếc áo lên xem, khá sạch và mới. Nó là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, cổ tay và cổ áo đều là vải cứng, còn có áo khoác com lê đen bên ngoài nhìn rất chỉnh tề. Thừa Nhân cố gắng tìm cách mặc vào. Loay hoay một hồi cũng đến cái quần tây đen ống đứng, Thừa Nhân vừa thay đồ vừa tấm tắc trong lòng:" Chất liệu vải của bộ đồ này hơi bị đắt ah... Công ty sao tự nhiên lại hào phóng với mình vậy ta..."

Xong xuôi, nàng tới trước gương xem, bỗng sững sờ tại chỗ.

Trông nàng thật sạch sẽ đàng hoàng, hình ảnh tên ăn mày lôi thôi bẩn thỉu vèo một cái đã biến thành một mỹ nam thanh lịch, làm việc tại nơi nào đó xa hoa trang trọng. Biệt thự chẳng hạn ! Thừa Nhân nhớ lúc nhỏ có một lần cùng các anh mình đi lạc đến một căn biệt thự phía tây thành phố. Nó lớn đến nỗi so với nàng tựa như người khổng lồ. Bên trong thắp sáng ánh đèn vàng lộng lẫy, những đứa trẻ ăn mặc đẹp đẽ chạy chơi nô đùa, người lớn trên tay cầm chiếc ly thủy tinh chứa những thức uống xa xỉ, họ cười nói với nhau, chơi nhạc, nhảy múa... Đó là một cuộc sống mà nàng không bao giờ với tới được, một cuộc sống quá khác biệt, quá cao quý đối với một đứa trẻ chỉ có bộ vải rách trên người như nàng. Nhưng Thừa Nhân đôi lúc trong mơ, cũng thử tượng tưởng mình là một phần trong bữa tiệc màu sắc đó, ăn mặc sang trọng, cười nói nhã nhặn... Giấc mơ làm trái tim nhỏ bé của đứa trẻ nở rộ, nàng cố gắng níu lấy hạnh phúc và sung sướng trong mộng ảo. Bởi vì khi ngày mai tỉnh dậy, trước mắt nàng sẽ chỉ còn hiện thực tàn khốc...

Lắc lắc đầu dập tắt dòng suy nghĩ miên man. Mày phải sống cho tương lai, Thừa Nhân àh. Mày là người hiểu rõ thực tế mà, chỉ cần mỗi ngày được no bụng là quá đủ rồi. Mơ mộng viễn vông không thể khiến mày cứng rắn được!

Thừa Nhân đẩy cửa bước ra, người phụ nữ đã đứng đó chờ nàng. Thấy nàng bước ra với bộ đồ mới trên người, đôi mắt trĩu xuống ảm đạm.

" Đi theo ta."

" Dạ."

Thừa Nhân chỉ lẳng lặng theo sau. Nàng biết xung quanh có rất nhiều người ghét nàng, khinh miệt nàng, mắng nhiếc tại sao những kẻ rác rưởi như nàng vẫn còn tồn tại. Họ cảm thấy nàng gai mắt, cảm thấy sự hiện diện của nàng như đang bôi bẩn cảnh quan đô thị sạch sẽ tươi đẹp của thành phố này.

Nhưng không sao, vốn nàng cũng đã quen với ánh mắt đó, cái nhói trong lồng ngực cũng đã chậm rãi phai đi. Vì nàng đơn giản, chỉ muốn tiếp tục sống cho chính mình thôi.

Bước lên chiếc xe dành cho nhân viên, Thừa Nhân liền cảm thấy không khí bên trong ngột ngạt, khó chịu đến lạ thường. Có rất nhiều người cũng đi làm giống nàng, già có trẻ có, nhưng họ ai cũng giữ một bộ mặt rất sầu thảm. Vừa thấy nàng xuất hiện, bọn họ đều có cùng một phản ứng, cười lạnh. Như thể đang nhìn một con vật xấu số. Ánh mắt của họ đan xen tiếc thương, khinh miệt, cùng một tia tuyệt vọng. Tên tài xế cũng chỉ liếc nàng qua kính chiếu, hừ một phát rồi khởi động xe.

Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người ta ghét nàng không phải chuyện lạ nhưng tại sao ngay cả 'bà ngoại' lúc trước cho nàng bánh mì cũng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo thế kia!? Nàng đi làm chứ có phải đi chết đâu ah !? Dự cảm không lành trong lòng nàng dâng cao, chẳng lẽ nơi nàng sắp đến có vấn đề sao ??

-------------------------------------------------

Một lát sau, chiếc xe dừng lại. Tên nàng được gọi lên. Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi cái không khí quái dị kia. Thừa Nhân thở phào một hơi. Thêm chút nữa thôi chắc tim mình bị ngộp chết mất. Nàng vỗ về lồng ngực chấn định tinh thần, nhưng ngay khi ngẩng đầu nhìn lên, một lần nữa nàng lại muốn ngất.

Đây, đây... Đây chẳng phải là nhà tù lớn nhất thành phố sao !?? Mình- mình, mình sao lại bị chuyển đến nơi này ah !? Chẳng lẽ họ muốn gửi mình vô tù vì tội trộm cắp !? Nhưng mình nhớ chỉ trộm đồ ăn thừa xém bỏ thùng rác thôi mà !??

Quay phắt người lại định hỏi tên tài xế có phải bỏ nàng xuống nhầm chỗ không thì phát hiện, chiếc xe đã biến mất từ lúc nào...

Sợ hãi, ngờ vực, lo lắng khiến nàng đổ cả mồ hôi, bước chân cũng ngập ngừng không còn khoan thai như bình thường. Vừa tới trước cổng đã bị hai tên an ninh chặn lại.

" Nhóc con tới đây làm gì ?"

" Tôi, tôi, tôi là người hầu được công ty dịch vụ X chuyển tới đây làm việc." Thừa Nhân run rẩy trình ra tấm thẻ nhân viên trong túi áo.

" ... Ngươi đứng đây chờ một chút."

Một tên bảo vệ an ninh quay vào, nói gì đó qua bộ đàm. Lát sau, cánh cổng mở ra, một người phụ nữ toàn thân mặc quân phục xanh đen từ trong đi ra, ánh mắt âm lãnh hướng về phía Thừa Nhân, khiến nàng nổi cả da gà.

" Ngươi tên gì?'' Nữ quân nhân mặt không biểu cảm hỏi nàng.

" Dạ, tôi tên là Thừa Nhân." Thừa Nhân cẩn trọng trả lời.

" Thừa Nhân? Thật là một cái tên sỉ nhục người." Nữ quân nhân không nặng không nhẹ nhận xét.

Thừa Nhân nghe được cũng chỉ có thể gượng cười đáp lại.

" Được rồi, theo sau ta." Người phụ nữ nhanh chóng quay đi, thái độ rất phù hợp với những người làm việc trong nhà tù. Lạnh như nước đá!

Thừa Nhân liền ngoan ngoãn im lặng đi theo. Tuy nói bên ngoài nhà tù có vẻ u ám đáng sợ, nhưng bên trong lại khác một trời một vực. Đường lát men trắng sạch sẽ, những phòng giam không quá hôi hám tù túng, ngược lại cơ bản đầy đủ tiện nghi như một căn phòng. Chắn bên ngoài cũng không phải những song sắt rỉ sét mà là một tấm kính cường lực trong suốt. Nhìn vào có thể thấy những tù nhân đang sinh hoạt bên trong. Trông họ cũng không quá dữ tợn như nàng nghĩ, có người lúc thấy nàng đi qua còn hướng nàng vẫy tay chào. Thật quá kinh ngạc. Đây là kiểu nhà tù năm sao chăng !? Nó còn tốt hơn gắp trăm lần cái ổ chuột mình từng ở nữa là!

Nữ quân nhân đi trước thấy nàng thích thú nhìn loạn xung quanh, cũng từ chối tỏ thái độ.

Bước vào thang máy... có cả thang máy cơ đấy... Cái này là Thừa Nhân lần đầu tiên trải nghiệm. Nhìn lên dãy số cạnh cửa, có 10 số tương ứng với 10 tầng. Nữ quân nhân nhấn tay vào nút số 10. Tháng máy bắt đầu chuyển động đi lên, mà Thừa Nhân rõ ràng cảm nhận được bụng mình đang thóp lại theo. Hmm hmm... Cảm giác lần đầu tiên đi thang máy, quả là vừa đau đầu vừa buồn nôn...

Đến khi cửa mở, Thừa Nhân mới cảm tạ trời đất cho nàng lại bình yên, chứ muộn chút nữa là nôn thật rồi...

Tầng 10 trông cũng khá giống tầng 1, chỉ khác ở chỗ nơi này yên ắng hơn bên dưới, người làm việc qua lại cũng ít hẳn đi. Nữ quân nhân dẫn nàng đi rất sâu sang dãy tầng bên trái. Ở cuối nơi đó, là... Một cái biệt thự !??

Không, không phải, chỉ là một căn phòng, to kinh khủng... Rộng gấp 10 lần so với những căn phòng khác! Mà trang trí bên trong, hoàn toàn chẳng có cái khỉ gì giống một cái phòng giam cả !!

Trên giữa trần phòng có treo một cái đèn chùm nhỏ nhưng rất sáng, xung quanh bên dưới là lớp lớp dày thú nhồi bông đủ loại màu sắc, sát cạnh phòng có đặt một loại nhạc cụ lớn nàng từng thấy trong căn biệt thự lúc nhỏ, ở tường bên còn được thiết kế tinh tế một cái cửa sổ kéo rèm, hình như có thể từ đó nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trong góc phải là nơi đặt một cái giường ngủ vô cùng hoành tráng. Nhìn qua liền biết đồ đắt giá! Ah, còn cái phòng nhỏ ở góc phải đối diện kia chắc là nhà vệ sinh...

Tất cả, đều được nhìn thấy qua tấm kính cường lực bên ngoài. Thừa Nhân nghĩ nếu ví nhà tù này như khách sạn năm sao, thì đây chính là phòng vip nhất của khách sạn.

Thấy nàng say mê nhìn căn phòng đã đủ lâu, nữ quân nhân mới cất giọng gọi hồn nàng về.

"Đây là căn phòng đặc biệt nhất của nhà tù H, và nó, chỉ dành cho duy nhất một người."

" M- Một người !? Lớn thế này mà chỉ dành cho một người thôi sao ?" Thừa Nhân kinh ngạc quay qua nhìn nữ quân nhân. Căn phòng này, nếu cho 3,4 người ở cũng còn rộng chán.

" Phải, nơi này được yêu cầu xây nên cho một vị tiểu thư đã nhận án chung thân. Nàng ấy sẽ ở đây đến hết quãng đời còn lại của mình."

" Hảhh !?... Àh ý tôi là, vì lẽ gì mà cô ấy phải bị án chung thân? Gia đình cô ấy lẽ ra phải rất giàu có?" Thừa Nhân không thể tin vào lỗ tai mình.

" Trên đời này, có những lúc tiền bạc cũng không thể cứu được người. Chỉ một cái trở tay không kịp liền mất trắng. Gia đình đứa nhỏ này bị chính người thân trong dòng họ hãm hại. Cả nhà bị tử hình, duy chỉ có đứa nhỏ 12 tuổi lúc đó được tha tội chết. Nàng ở đây đã được 5 năm, lúc trước còn có một vị quản gia già trong gia đình nguyện ở đây bầu bạn với nàng, nhưng 3 tháng trước ông ta đã qua đời vì bệnh tật. Bộ đồ trên người ngươi mặc, chính là của ông ấy để lại." Nữ quân nhân khẽ đưa mắt nhìn Thừa Nhân.

"...." Trời... Mình, mình là đang mặc trên người, bộ đồ của một ông già đã mất để lại... Thật vinh hạnh làm sao ! Trước giờ cháu cũng chưa từng bận qua bộ đồ nào vừa đẹp vừa sạch sẽ như vậy, cảm ơn ông trên trời đã tặng nó cho cháu! Cháu nhất định sẽ giữ gìn thật tốt ạ! Thừa Nhân chấp hai tay lại, liên tục se se cảm tạ trong lòng...

Thấy Thừa Nhân không tỏ thái độ kinh sợ, nàng mới tiếp tục nói.

" Vị quản gia không có người thân khác, nên trước khi chết, ông ấy đã đem toàn bộ số tiền dành dụm được gửi cho ta. Với tâm nguyện, phải tìm được một người hầu toàn tâm toàn ý bên cạnh chăm sóc tốt cho tiểu thư. Tiểu thư... Không thể tự lo cho mình được. Sau đó, ta đã cố gắng liên hệ ở khắp nơi, dùng số tiền lớn này để thuê người về. Nhưng... Hết lần này đến lần khác, bọn họ đều lần lượt bỏ của chạy lấy người. Một số bảo không khí trong tù quá ngột ngạt, người lại nói chế độ ăn ở đây thật kinh khủng, nhưng đa số vẫn là vì họ không thể chịu được vị tiểu thư này, bởi... Nàng bị điên." Đặng Trần Như cố tình lược đi đoạn một số người hầu bị nàng đánh gãy xương xong mới trả về.

Thừa Nhân trước sau nghe xong khuôn mặt chỉ thoáng ngạc nhiên cùng đau xót. Vì cuộc sống của nàng, cũng chẳng khá hơn nàng ta bao nhiêu. Nàng đã khóc đủ, nhẫn nhục đủ, tuyệt vọng cũng đủ rồi, nên khi nghe những câu chuyện này, nàng chỉ lẳng lặng cảm thông cùng thấu hiểu, ngoài ra không có bất kì phán xét.

"Ngươi trông có vẻ khá tự tin nhỉ? Sắc mặt ngươi cũng không có gì là lo lắng." Nữ quân nhân mỉm nhẹ lạnh lùng.

" Àh, không phải vậy đâu. Chỉ là tôi cũng từng trải qua vài chuyện không mấy đẹp đẽ, nên một phần nào đó trong tôi cũng hiểu được, những gì mà vị tiểu thư trong căn phòng này đã trải qua."

" ..... Được rồi, khi ta mở cửa, phải đứng sau ta, tránh làm con bé sợ."

Thừa Nhân gật đầu kiên định, đứng nép sau lưng nữ quân nhân.

"Cạch"

Cánh cửa được mở ra, Thừa Nhân khẽ nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy ai, đến khi dời mắt tìm kĩ vào đống thú nhồi bông mới phát hiện, có một cô gái đang nằm ngủ dưới lớp thú bông đó. Thừa Nhân chợt ngây người. Mái tóc vàng kem thanh nhẹ, vô tư chảy dài trên nền nhà. Dáng người nhỏ nhắn, đôi chân thon gầy trắng nõn, dưới lớp bông thú đầy màu sắc càng thêm nổi bật. Gương mặt còn vương vấn nét trẻ con, hàng mi cong thánh thoát không pha chút bụi trần đang rũ xuống, chiếc mũi nho nhỏ đáng yêu, cánh môi mềm mỏng hồng nhạt, hơi khẽ mở ra trông cực kì khả ái. Tiểu thư xinh đẹp là vậy, nhưng trên người nàng lúc này lại chỉ mặc một chiếc váy trắng liền thân đơn giản. Thừa Nhân trong phút chốc còn tưởng trước mắt mình đây là...

Một thiên thần.

Dường như nghe được tiếng cửa mở, cô gái từ trong đống thú bông chợt tỉnh giấc, chậm rãi chống tay nâng nửa người dậy, vừa dụi bên mắt vừa khẽ nhìn bóng dáng quen thuộc đang hướng tới nàng.

" Như..." chỉ một âm thanh nhẹ nhàng cất lên, nàng dang tay ôm lấy cổ nữ quân nhân đang ngồi quỳ xuống với nàng, một tay vuốt nhẹ sau lưng nàng, nữ quân nhân lạnh lùng giờ phút này thật giống như một người mẹ đang vỗ về đứa con của mình.

Thừa Nhân hơi sửng sốt, người phụ nữ trước mắt này... Có thật là người mới lúc nãy đã đâm xuyên nàng bằng cặp mắt sắc lạnh kia không!?

" Vĩ Vĩ ngoan, hôm nay chị có mang đến một người hầu mới cho em..."

" Người đến... nữa sao...?" Linh Hạ Vĩ ngẩng đầu lên nhìn Thừa Nhân đang đứng chỗ cửa, thấy nàng vừa vẫy tay vừa cười với mình.

"...."

" TA KHÔNG MUỐN!! CÚT!! CÚT ĐI CHO TA!"

Linh Hạ Vĩ kích động giãy khỏi tay Đặng Trần Như, la hét ném mấy con thú bông về phía Thừa Nhân. Thừa Nhân một phen hú vía đưa tay đỡ đạn, nhưng lực ném vừa lớn vừa nhiều, cuối cùng Thừa Nhân bị nguyên cái mông của con gấu bông đập thẳng vào mặt, ngã bịch xuống nền nhà, ê ẩm cả bàn tọa...

Nàng sai lầm rồi, đây chẳng phải thiên thần gì mà đích thực là cường hung bạo chúa áh !!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro