Chương 1
Tại dinh thự gia đình nhà Triệu.
- Đi mà con gái, ta xin con đó. -là giọng của người nữ nhân tầm độ tuổi trung niên.
- Tiểu Văn, giúp chúng ta! -một người đàn ông cũng trạc tuổi người đàn bà kia cất tiếng.
- Triệu gia chúng ta đang khó khăn, họ trợ giúp chỉ với việc gả con cho con trai họ thôi. Gả xong con có thể ly hôn cậu ta.
- Đúng đúng, bà nói đúng! Có thể ly hôn mà.
- Nhưng chẳng phải con cũng có thể kiếm tiền cho hai người sao? -giọng nói khá trầm nhưng chắc chắn là của một cô gái trẻ.
- Giờ cần gấp lắm, tập đoàn nhà ta phá sản thì chết mất.
Hai người nghe giọng có vẻ già kia chính là lão Triệu và vợ của ông ta-phu nhân nhà Triệu. Cô gái kia là Triệu Mẫn Văn, ái nữ nhà Triệu, năm nay 23 tuổi, hiện quản lý tập đoàn của dòng họ. Có đam mê làm nhà thiết kế, tất nhiên, để phục vụ sở thích của mình, cô dựng nên một công ty nho nhỏ làm về thời trang có danh là Vittorio. Tuy miệng nói là công ty nhỏ nhưng những bộ thiết kế mà Mẫn Văn cho ra mắt đều thu hút ngàn ánh mắt của những nhà thiết kế giỏi nhất sứ Trung Hoa.
Dù là một nhà thiết kế nổi tiếng trong giới với loạt mẫu quần áo được người người yêu thích kia nhưng cũng không đủ để bù vào tổn thất mà Triệu gia đang gánh phải. Do bị đối tác lừa ăn tiền, hủy hẳn một dự án mà Triệu gia đặt hết công sức, tiền bạc và hy vọng vào. Tổn thất như sắp phá sản, bỗng chủ tịch của tập đoàn nhất nhì thị trường kinh doanh lại hiền lành tốt bụng, dang rộng hai tay giúp đỡ, cứu vớt một công ty nhỏ bé với một điều kiện duy nhất: gả ái nữ Triệu gia cho con trai họ, Hisoka Morrow.
- Con gái, khi về bên đó, chúng ta chắc chắn sẽ cứu con khỏi cậu ta.
- Con đừng lo, ở với cậu ta 1 tháng thôi.
- Vì Triệu gia đi con.
- Mong con đó, vì tập đoàn và gia đình chúng ta.
- Thôi được rồi, con vì hai người mới làm.
- Oa, vậy thì tốt quá, con gái, chúng ta cảm ơn con!
- Nhớ có chuyện gì thì báo cha mẹ biết nhé.
- Vâng.
________
Nói vậy thôi, chứ cô không bao giờ chấp nhận chuyện này. Bằng được, chỉ cần có đôi tay này, cô sẽ kiếm thật nhiều tiền cho Triệu gia, trả lại tất cả nợ nần của cha mẹ.
Đám cưới sẽ diễn ra ngay trong tuần tới, phải nhanh tay chuẩn bị kế hoạch chốn thoát. Tất nhiên, là con nhà có gia giáo, từ lúc 15 tuổi đã được tham gia khoá học sinh tồn, thoát khỏi kẻ địch nên việc trốn thoát này khá dễ dàng.
- Phải chuẩn bị súng bắn móc neo và một bộ quần áo bó sát đen.
- Đầu tiên là đợi nhân viên trang điểm và những người khác mất cảnh giác và lừa họ đi ra ngoài, sau đó phá cửa sổ rồi dùng súng bắn móc neo sang toà bên kia. Đơn giản!
- Nên mang chút tiền để thuê phòng ngủ tạm bên đó một đêm a.
-Oáp~Buồn ngủ thật, chợp mắt thôi.
Duỗi hai tay, cô nhẹ nhàng đặt đầu xuống gối, từ từ nhắm mắt đi vào giấc.
-Mong sao kế hoạch sẽ thành công, aiya ngủ thôi ngủ thôi.
________
Đã trôi qua một tuần, thật sự đến thời gian tổ chức đám cưới rồi.
Nhân lúc thợ trang điểm ra ngoài, cô liền bắt đầu cho kế hoạch trốn thoát của mình.
Mặc lại cho mình bộ trang phục đen bó sát kia xong, cô lấy trong túi 1 cái búa nhỏ, đập mộtphát vào cửa rồi bắn móc neo sang toà bên cạnh.
"Con xin lỗi, để hai người lo rồi. Nhưng con sẽ không chấp nhận chuyện này đâu." Mẫn Văn thầm nghĩ.
Đã chạy sang toà kế bên thành công. Kishaji nghĩ thầm vẻ háo hức. Toà nhà đây có vẻ như là khách sạn, được làm theo phong cách vintage nên nhìn rất ấm áp, Mẫn Văn đặc biệt thích cách trang trí a. Thôi bàn về vẻ đẹp của khách sạn, giờ cô phải đi đặt phòng đã, muốn đến quầy lễ tân thì phải đi qua tầng VIP này rồi đi xuống thang máy vì nơi cô đáp xuống là trên tầng thượng lận. Đang đi thì đột nhiên cơn đau đầu không biết đến từ đâu đã làm cô loạng choạng và ngã gục xuống. Trong một phút liền chợt nhớ đến ly nước được bưng cho cô, ly nước này quả thật không bình thường, nhưng cô đây lại chủ quan quá mức.
"Giờ mà cứ nằm đây thì kiểu gì kế hoạch trốn thoát cũng sẽ thất bại thôi a."
Tỉnh dậy, lướt nhìn qua cây kim giờ và kim phút của đồng hồ mới chỉ đến 3 giờ sáng. Mệt mỏi mở đôi mắt đảo xung quanh: một căn phòng sang trọng, có vẻ như nó là phòng VIP của khách sạn. Cô hạ thấp cánh tay đang để trên bụng xuống "hửm? cảm giác mềm mại này là...?" Là cô đang nằm trên giường sao? Cô giật mình quay sang bên trái và...Một nam nhân giấu mặt, chỉ để lộ mỗi lông mày và đôi mắt đen tuyền xinh đjep của hắn đang cầm trên tay chiếc khăn trắng lau đi cái vết màu đỏ rực còn sót lại trên thanh kiếm sắc nhọn nói với cô:
- Dậy rồi?
"Tên nào đây?" -Cô nàng khó hiểu thầm hỏi. "Thôi mặc kệ, trả lời, cảm ơn hắn rồi đi vậy."
-Dậy rồi.
-Dậy rồi thì cút khỏi đây trước khi ta chặt cái cổ nhỏ bé của ngươi. -hắn đáp lại.
- Aiya tiên sinh đây cứ bình tĩnh, tôi sẽ đi liền ngay thôi
Thấy hắn không nói gì, cô hỏi
-Cho hỏi vị tiên sinh, sao tôi lại ở đây? Kishaji hỏi hắn.
-Ngươi đột nhiên ngủ trước. Mấy tên kia vác ngươi lên giường.
-Vậy à..cảm ơn tiên sinh đã cho ngủ nhờ. Mà không biết có sao không nếu tôi hỏi tên anh?
- Phiền. -nam nhân kia liếc nhìn cô, ánh mắt đầy sự ghét bỏ
"Đừng có lườm tôi như thế, nể anh cho tôi ngủ nhờ nên mới không đấm thằng vào mặt của anh mấy cú rồi đấy!"
Mẫn Văn tương cười đưa hắn danh thiếp.
- Đây là danh thiếp của tôi, cần gì giúp hãy gọi tôi coi như là quà báo đáp nhé.
- Thế thôi, tôi đi đây, chúc anh có một ngày tốt lành.
Đợi cô rời khỏi, hắn cầm lên tấm danh thiếp màu đen kia lên
- Mẫn Văn? Triệu Mẫn Văn à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro