Ngoại truyện I: Bối hầu gia Bối Khinh Tiêu
Bối hầu gia là chức hầu cha truyền con nối, do tiên hoàng đích thân phong cho Bối hầu gia đời đầu - cũng chính là nội tổ phụ của Bối Nhu Song Tử - Bối Đình Phiên - phụ thân của Bối hầu gia đương thời - Bối Khinh Tiêu.
Bối hầu gia đời đầu Bối Đình Phiên và Lam quốc công gia đời thứ hai Lam Long Gia vì có công cứu giá đều được tiên hoàng phong chức cha truyền con nối, không ai có quyền kế thừa hay đoạt đi chức vị của hai thế gia này trừ khi họ có ý tạo phản.
Bối hầu gia đương thời chính là phụ thân của Bối Nhu Song Tử - Bối Khinh Tiêu. Hắn là đích trưởng tử của Bối Đình Phiên, danh chính ngôn thuận ngồi vào ghế Hầu gia của phụ thân mình. Bối Khinh Tiêu được mẫu thân thay mặt cưới cho hắn đích muội của Lam quốc công đương thời Lam Tuệ Nghi làm thê tử. Hắn động lòng trước dung mạo của mỹ nhân nên cũng tán thành quyết định của mẫu thân, dùng trăm sính lễ huy hoàng cưới Lam Tuệ Nghi vào phủ.
Nhưng Bối Khinh Tiêu phát hiện ra, thê tử kết tóc của hắn lại một lòng một dạ với người khác, hoàn toàn không có tâm ý với lang quân là hắn. Đau đớn hoá căm hận, Bối Khinh Tiêu vứt bỏ lời hứa sẽ không chạm vào Lam Tuệ Nghi, ép buộc nàng không thành, hắn liền cưỡng bức.
Sau vụ việc cưỡng bức đó, Lam Tuệ Nghi nhục nhã nhiều lần toan tự kết liễu đời mình, bị Bối Khinh Tiêu biết được. Hắn nhốt nàng vào phòng, sai người canh gác Thùy Dung viện của Lam Tuệ Nghi ngày đêm. Bên trong phòng chỉ để lại hai nhất đẳng nha hoàn của Lam Tuệ Nghi để phục vụ nàng.
Lam Tuệ Nghi sinh ra đã là tiểu thư đầy cao quý, nào bao giờ bị đối xử như vậy, nàng đau đớn nhưng lại quật cường, quyết định tuyệt thực, dùng cách thức này để chấm dứt sinh mạng của bản thân mặc cho hai nha hoàn không ngừng khuyên răn. Hai ngày sau, Lam Tuệ Nghi không thể chịu được nữa, bất tỉnh. Hai nha hoàn vì quá lo lắng đã thông tri cho Bối Khinh Tiêu biết tin.
Bối Khinh Tiêu giận dữ, Lam Tuệ Nghi, nàng hà cớ gì phải như vậy? Dằn vặt bản thân đến như thế, nàng thật đủ ngoan độc!
Bối Khinh Tiêu đích thân đến Thùy Dung viện cùng thái y trong phủ, Lam Tuệ Nghi được nha hoàn đặt nằm ngay ngắn trên giường, Bối Khinh Tiêu nhìn hoa dung gầy gò của nữ nhân trong tâm can, thở dài sai thái y bắt mạch cho nàng.
Thái y cẩn thận bắt mạch cho Lam Tuệ Nghi, thần sắc vốn lo âu liền trở nên kinh hỷ. Y vội đứng lên, thanh âm vui mừng hướng Bối Khinh Tiêu đang ngồi một bên thông báo:"Bối hầu gia, hầu gia phu nhân là mang hỷ mạch được 1 tháng, do thân thể không được bồi bổ nên mới bất tỉnh. Ta sẽ kê cho phu nhân một ít thuốc bổ, người hoài thai thì không nên uống nhiều thuốc."
Bối Khinh Tiêu ngây ngẩn. Nàng hoài thai con hắn? Là thật? Lão thiên quả thật có mắt, có nhi tử, nàng sẽ từ từ chấp nhận hắn thôi.
Lam Tuệ Nghi tỉnh lại, hay tin bản thân mang thai, thần sắc đầy bối rối. Nàng nửa vui mừng nửa đau khổ. Vui mừng vì có được nhi tử, đau khổ vì nhi tử đó lại là dòng máu của Bối Khinh Tiêu. Là do hắn cưỡng bức nàng, hắn khiến nàng nhục nhã, khiến nàng kinh tởm. Nhưng nhi tử trong bụng nàng không có tội, nàng không thể vì hắn mà trút tội lỗi lên người đứa bé được.
Lam Tuệ Nghi quyết tâm sinh đứa bé khiến Bối Khinh Tiêu vô cùng vui mừng vì nghĩ thê tử đã nghĩ thông suốt. Hắn hết lòng quan tâm nàng, chăm sóc nàng, còn nàng vẫn lạnh nhạt với hắn, chỉ lo thủ thỉ với đứa bé trong bụng. Cái thai ngày một lớn dần, ngày sanh cũng đến, Lam Tuệ Nghi vỡ nước ối được đưa vào phòng sanh, Bối Khinh Tiêu lo lắng đứng bên ngoài, hắn tuy đã có hai nhi nữ nhưng chưa bao giờ mong chờ như lúc này. Hắn còn nghĩ ra cả tên cho đứa trẻ nữa, nam tử thì Bối Tế Bình, là nữ nhi thì Bối Nhu Song Tử.
Giây phút trôi qua vô cùng hồi hộp, trong phòng sanh vang lên tiếng khóc trẻ con, bà mụ tay ẵm đứa bé quấn vải đỏ đang khóc, chạy ra giao cho Bối Khinh Tiêu, cười nói:"Bối hầu gia, chúc mừng ngài, là một vị tiểu thư."
Bối Khinh Tiêu nở nụ cười vui mừng thật lòng, cẩn thận ôm đứa bé trong tay bà mụ vào lòng. Hắn nghiêm chỉnh nhìn dung nhan chưa hiện rõ trên gương mặt đỏ hỏn của nữ nhi, đáy lòng hạnh phúc. Đây là nhi nữ của nàng và hắn, là cốt nhục của nàng và hắn. Hắn sẽ yêu thương nữ nhi này thật nhiều.
Bối Khinh Tiêu đặt một nụ hôn phớt lên trán nữ nhi, nhẹ giọng nói:"Song Tử, tên con là Bối Nhu Song Tử, là cao quý đích tiểu thư của Bối hầu phủ, là tâm can bảo bối của ta."
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tam tiểu thư Bối Nhu Song Tử thuận lợi lớn lên. Tuy phụ thân vô cùng yêu thương nàng, nhưng mẫu thân thì không, thậm chí là chán ghét nàng. Mẫu thân nàng rất đẹp, là một mĩ nhân tuyệt thế, nhưng nàng ấy lại không hề vui cười, lúc nào cũng ngồi một chỗ u buồn.
Lúc đầu Bối Nhu Song Tử không hiểu vì sao mẫu thân lại làm vậy với nàng, cho đến một ngày. Vào ngày sinh thần lần thứ 10 của Bối Nhu Song Tử, nàng đang nằm trên nhuyễn tháp mơ màng ngủ để dưỡng sức cho dạ tiệc sinh thần tối nay của nàng, mẫu thân từ ngoài nhẹ nhàng tiến vào. Nàng biết nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ.
Bối Nhu Song Tử cảm nhận được mẫu thân ngồi kế bên nàng, hương thơm từ người mẫu thân là hương thơm mà nàng thích nhất. Nàng rất muốn ôm lấy mẫu thân, hít lấy mùi thơm của nàng ấy, nhưng chúa bao giờ làm được. Nàng cảm nhận được mẫu thân chạm vào mặt nàng, nghe được tiếng mẫu thân khóc.
Mẫu thân vừa khóc vừa thủ thỉ với nàng:" Tử nhi, là mẫu thân có lỗi với con. Mẫu thân biết, con cảm nhận được ta căm ghét con. Đúng vậy, ta căm ghét con, nhưng không phải căm ghét thân thể của con, ta căm ghét và kinh tởm dòng máu Bối gia đang chảy trong con. Ta biết con không có lỗi, chuyện năm đó là do cha con gây nên, ta biết, ta biết hết nhưng ta không thể ngừng căm ghét khi nhìn thấy con. Tử nhi, mẫu thân xin lỗi con, mẫu thân rất yêu con nhưng mẫu thân không thể nào quên đi được cái quá khứ đó, quên đi được cái dòng máu đáng tởm đang chảy trong con. Ta hận cha con, nên ta cũng không thể yêu thương con được. Ta xin lỗi. Ta không thể hoàn thành trách nhiệm một mẫu thân với con, ta là bất đắc dĩ. Xin con đừng oán ta. Ta yêu con."
Dứt lời, mẫu thân đặt một nụ hôn lên trán nàng, lau nước mắt rồi đứng lên ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Bối Nhu Song Tử mở to đôi đồng tử đã sớm ngập lệ, nàng che miệng, im lặng khóc.
Thì ra, không phải mẫu thân không yêu nàng, không đau nàng. Không phải mẫu thân cố tình đối với nàng lạnh nhạt, mẫu thân là bất đắc dĩ, là đau đớn. Nàng hiểu rồi. Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu khi nghĩ sai về người.
Ngày hôm sau sinh thần của Tam tiểu thư Bối hầu phủ, Bối hầu gia phu nhân được phát hiện treo cổ tự vẫn trong tẩm phòng, trên bàn trà để một phong thư cho Bối hầu gia.
Bối Khinh Tiêu mang theo Bối Nhu Song Tử tức tốc đi về phía Thùy Dung viện, trong viện không khí tan thương bao trùm. Đại nha hoàn bên người Lam Tuệ Nghi giao cho Bối Khinh Tiêu phong thư nàng ấy để lại. Bối Khinh Tiêu một tay ôm lấy nữ nhi đã khóc đến ngất đi trong lòng hắn sau khi nhìn thấy thi thể mẫu thân, một tay mở phong thư ra.
Trong phong thư chỉ có hai dòng chữ mà như ngàn núi đập vào trong lòng Bối Khinh Tiêu: SONG TỬ KHÔNG PHẢI NỮ NHI CỦA NGƯƠI. ĐỪNG PHÍ CÔNG YÊU THƯƠNG NỮ NHI CỦA TA VÀ NGƯỜI KHÁC.
Bối Khinh Tiêu sững sờ nhìn phong thư trước mặt một lúc rồi tức giận hất Bối Nhu Song Tử sang một bên, hai tay dùng sức xé nát phong thư. Người hầu một phòng hết sức ngạc nhiên. Bối Nhu Song Tử vì bị đau mà tỉnh lại, nàng nằm dưới đất, u mê nhìn phụ thân:" Phụ thân?"
Bối Khinh Tiêu nhìn nữ nhi tâm can đau đớn, dằn lòng nhắm mắt quay đi, lạnh lùng nói:" Đừng kêu bản hầu gia là phụ thân, ngươi không xứng. Từ quản gia, từ nay Tam tiểu thư sẽ không được phép ở Luân Lưu uyển nữa, nơi nàng ở là Nhạn Nhu viên phía Bắc hầu phủ. Không được phép cấp cho nàng nha hoàn, chỉ giữ lại Hồng Nhi cho nàng. Song Tử, coi như bản hầu gia uổng phí 10 năm yêu thương ngươi. Ở Nhạn Nhu viên, không được phép tùy tiện xuất hiện trước mặt bản hầu gia."
Kể từ lúc đó, địa vị trong phủ của Bối Nhu Song Tử còn không bằng cả thứ nữ. Khắp nơi bị chèn ép, ngược đãi mà chẳng hiểu tại sao phụ thân lại làm vậy với nàng. Là nàng làm gì sai sao? Phụ thân?
~~~~~END~~~~~
Ký tên
Phương_Briella_Michael
Aka
#Briella
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro