Chương 6: Bình An huyện chủ - Anh hùng cứu mĩ nhân
BỐI HẦU PHỦ.
Chính đường.
Phương Ngụy Song Ngư mặt không đổi sắc ngồi vào ghế chủ vị, tay phải đã được băng bó cẩn thận, khí tức âm trầm quấn quanh người hắn. Ngồi bên tay trái Phương Ngụy Song Ngư là Bối hầu gia Bối Khinh Tiêu, ông tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất tuấn mĩ. Bối Nhu Song Tử ngồi cạnh phụ thân, đầu cúi thấp, yên lặng tột cùng.
Quỳ dưới sàn là Bối Nhu Song Cơ một thân chật vật. Nghiêm công công quắc mắt nhìn nàng ta, lá gan thật lớn, dám đả thương cả hoàng thượng.
Bối Nhu Song Cơ cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nàng ta đúng là vận cứt chó mà, cứ nghĩ sẽ trừng phạt được con tiện tì kia, nào ngờ nửa đường lại xuất hiện một vị hoàng thượng. Hoàng thượng thì không lo ở cung cấm, đến phủ nàng ta làm gì không biết.
Ngũ quan vặn vẹo trên gương mặt thanh tú của Bối Nhu Song Cơ hoàn hảo lọt vào mắt Phương Ngụy Song Ngư. Nữ tử này, quá ngang ngược đi!
Bối Khinh Tiêu nhìn ngũ nữ nhi, trong mắt không hề ánh lên tia yêu thích nào, tựa như nhìn một người xa lạ không cùng huyết thống. Thậm chí còn có chút căm ghét. Ông thôi nhìn nàng ta, nghiên đầu nhìn tam nữ nhi đang yên lặng ngồi một bên.
Đã năm năm rồi, tâm can nữ nhi của ông ngày nào đã hoàn toàn trưởng thành. Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, vừa có nét của thê tử, vừa có nét của ông. Ngày đó ông từng nhẫn tâm vứt bỏ nàng, nhưng thật ra ông lại không ngừng chú ý đến nàng. Nếu không thì một vị tiểu thư thất sủng là sao tồn tại được trong hậu viện một thân một mình? Thời gian qua ông đã suy nghĩ rất kĩ về phong thư Lam Tuệ Nghi để lại, ông chắc rằng bà ấy lừa dối mình. Ông đã thừa dịp Bối Nhu Song Tử ngủ say mà trích máu nghiệm thân, hai giọt máu của ông và nữ nhi hoàn toàn dung hợp vào nhau. Ông vui mừng tột đỉnh, định cho nàng sủng ái như xưa thì lại bị hoàng thượng ra lệnh đi xuôi Nam vi hành với người. Ông yêu thương nhìn nữ nhi, tự hứa khi trở về sẽ hảo hảo bù đắp cho nàng. Nào ngờ, vừa trở về lại thấy một màn như vậy.
Bối Khinh Tiêu thu lại biểu tình, đột nhiên bước ra qùy xuống trước mặt Phương Ngụy Song Ngư:"Hoàng thượng, nghiệt nữ này đã phạm trọng tội hành thích hoàng tộc, xin hoàng thượng đừng vì nàng là nữ nhi của thần mà nương tay. Thân là thứ nữ, lại không tôn trọng đích nữ, hành thích hoàng thượng, phạm lỗi còn không hối cải, xin hoàng thượng thẳng tay trừng trị."
Bối Nhu Song Tử cùng Bối Nhu Song Cơ đồng thời ngẩn mặt lên nhìn phụ thân. Với Bối Nhu Song Cơ là oán hận, thì với Bối Nhu Song Tử là ngạc nhiên cùng bất ngờ.
Nhị di nương Cơ Dao một thân y phục đỏ tươi, búi tóc gắn đầy trâm vàng trông như con công, khóc lóc từ bên ngoài xông vào ôm lấy Bối Nhu Song Cơ. Cơ Dao khóc tức tưởi, lớp phấn dày từ trên mặt từng mảng từng mảng bong ra, nàng ta chất vấn Bối Khinh Tiêu:" Lão gia, tại sao ông tuyệt tình với Cơ nhi như vậy? Con bé là nữ nhi ruột thịt của ông, con bé mới chính là người chảy dòng máu huyết thống của Bối gia, chứ không phải như ai kia. Lão gia, mong ông giơ cao đánh khẽ, cứu Cơ nhi của thiếp, lão gia".
Sự tình năm đó, Cơ Dao cùng đại di nương biết rõ tường tận. Biết vì sao Lam Tuệ Nghi chết, cũng biết vì sao Bối Nhu Song Tử thất sủng. Vì nàng ta không chảy dòng máu bối gia, vì nàng ta là con của ngoại nhân. Nhưng những điều đó Cơ Dao chỉ dám nghĩ, không dám nói ra, ai ngờ nữ nhi ngu ngốc của bà ta đã thay lời bà ta nói.
Bối Nhu Song Tử vốn nghĩ phụ thân rất yêu thương Bối Nhu Song Cơ, nhưng biểu hiện của Bối Khinh Tiêu và Cơ Dao cho thấy nàng sai rồi. Xem ra, trong Bối hầu phủ này có nhiều điều bí ẩn thật.
Bối Nhu Song Cơ mi tâm đầy oán hận, toan nhào về phía Bối Khinh Tiêu nhưng đã sớm bị Nghiêm công công phát hiện, sai người giữ chặt nàng. Bối Nhu Song Cơ vặn vẹo, điên cuồng gào thét:"Phụ thân, sao người làm vậy với ta? Người chán ghét con tiện tì kia mà, nó là dã chủng, là con của ngoại nhân, nó không chảy trong người dòng máu của Bối gia ta. Phụ thân, ta mới là nữ nhi của người, phụ thân, người phải cứu ta, người phải chết là con tiện tì Song Tử kia, không phải ta. Dã chủng, nàng ta là dã chủng, là con của Lam Tuệ Nghi và ngoại nhân. Bối Khinh Tiêu, người nhìn cho rõ, ta..."
Không đợi Bối Nhu Song Cơ dứt lời, Bối Khinh Tiêu thẳng tay tát nàng ta một cái thật mạnh, khiến nàng ta im bặt. Trợn tròn mắt đầy bất khả tư nghị, Bối Nhu Song Cơ phun ra một búng máu, bất tỉnh. Cơ Dao cũng khóc đến ngất đi bên cạnh nữ nhi.
Bối Khinh Tiêu phất tay áo, hướng Phương Ngụy Song Ngư đang ngồi một bên xem kịch, hành lễ nói:"Hoàng thượng, ngài muốn thần xử lý như thế nào?"
Phương Ngụy Song Ngư nở nụ cười nhìn Bối Khinh Tiêu, không ngờ trong phủ hầu gia lại tồn tại nhiều điều thú vị như vậy. Nãy giờ ngồi một bên xem kịch, hắn hoàn toàn quên mất mình là hoàng đế cao cao tại thượng, cứ tưởng đang xem tivi ở nhà. Quá chân thật rồi!
Nghiêm công công biết hoàng thượng lại thất thần, khẽ ho nhẹ:"Hoàng thượng, việc này nên xử lý thế nào đây?"
Phương Ngụy Song Ngư bị Nghiêm công công thức tỉnh, nhận ra bản thân thấy thố, cười cười nói:" Bối hầu gia, mời đứng lên. Nàng ta phạm tội hành thích hoàng tộc, không thể dung thứ, nhưng xét lại do không phải cố ý nên trẫm để khanh tự quyết định hình phạt cho nàng ta. Còn thiên kim đích nữ Bối hầu gia Bối Nhu Song Tử, tư dung tốt đẹp, mạo cách đoan trang, vì vừa trải qua một phen hoảng sợ, nay trẫm phong nàng làm Bình An huyện chủ, ban thưởng hai rương vàng bạc và trang sức cùng lệnh bài hoàng cung, khâm thử!"
Bối Nhu Song Tử ngạc nhiên đến quên hành lễ tạ ơn, bị Hồng Nhi nhắc khéo, nàng vội sực tỉnh. Nhẹ nhàng quỳ xuống, đè nén sự kích động, thanh âm nhu mì vang lên:" Thần nữ tạ ơn hoàng thượng ân điển."
Phương Ngụy Song Ngư mỉm cười đứng lên, tay áo phất vài cái rồi mang theo Nghiêm công công rời khỏi Bối hầu phủ. Phía sau, Bối Nhu Song Tử cùng Bối Khinh Tiêu hành lễ tiễn bước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lãnh Dạ quốc là quốc gia nam nữ bình đẳng, nữ nhân cũng có thể lên triều làm quan, nhưng số lượng rất ít. Vì bình đẳng nên nữ nhân cũng có thể ngang nhiên xuất hiện trên đường lớn như nam nhân, mà không cần phải giả nam tử.
Đường phố dưới chân thiên tử vô cùng tấp tập và náo nhiệt. Hàng hoá được bày bán hai bên đường một cách ngăn nắp, và đầy vệ sinh. Với một y bác sĩ như Lam Nguyệt Cự Giải, vệ sinh là vấn đề vô cùng quan trọng.
Lam Nguyệt Cự Giải vận lam y như nước, tóc vấn phi tiên kế chỉ dùng một cây trâm ngọc cài lên, dung nhan mĩ miều ẩn hiện bên dưới mạng che mặt màu trắng, cùng Linh Nhi - thiếp thân nha hoàn đi dạo phố.
Lam Nguyệt Cự Giải đến triều đại này đã được một tháng. Phủ Lam quốc công cũng không rối loạn như trong phim cổ trang nàng thường xem. Ở nơi này, chế độ nhất phu đa thê là vô cùng hợp lý, nhưng cha nàng là Lam quốc công đương thời Lam Tuệ Chương lại chỉ có một phu nhân là mẹ nàng - Lam quốc công phu nhân - Yến Giải Ngữ.
Cha vì cưới mẹ đã phải trải qua biết bao cực khổ, vì mẹ nàng chính là Hoàng nữ Bạo Hoan quốc, một quốc gia nữ tôn nam ti. Mẹ vì yêu cha, đã từ chối danh phong Hoàng nữ cao quý, lặn lội đường xa tự thân đến Lãnh Dạ quốc gặp cha nàng, bởi vì nữ Đế Bạo Hoan quốc không cho phép người của Lãnh Dạ quốc tiến vào lãnh thổ Bạo Hoan quốc. Vì yêu mà đánh đổi tất cả, tình yêu của hai người họ đã trở thành một giai thoại tình yêu khắp Lãnh Dạ quốc.
Lam Nguyệt Cự Giải mải đắm chìm vào trong suy nghĩ, chân bước đi không tự chủ, va vào một đám người bặm trợn vừa từ thanh lâu bước ra. Lam Nguyệt Cự Giải sực tỉnh, vội lùi ra nhưng lại bị một tên giữ chặt lấy eo nàng.
Linh Nhi hoảng hốt, tiểu thư là lá ngọc cành vàng của cả phủ, không được phép xảy ra chuyện gì đâu:" Tên kia, mau buông tiểu thư nhà ta ra, ngươi không được phép đụng vào người. Mau buông ra!"
Tình huống ở đây dẫn đến không ít người dân vây quanh nhưng không một ai dám bước ra cứu nàng, vì đám người đang giữ nàng là tay sai của Hữu tướng quân, dân chúng bình thường như bọn họ không có gan vì người ngoài mà đắc tội người trong triều.
Lam Nguyệt Cự Giải nhìn bàn tay bẩn thỉu đang chạm vào nàng, trên người hắn ta còn lưu lại hương *** mỹ tanh tuởi của thanh lâu khiến Lam Nguyệt Cự Giải muốn nôn. Thật kinh tởm đi!
Tên đang giữ nàng một tay giữ eo nàng, một tay nâng cằm nàng lên:"Mỹ nhân, hôm nay nàng đi với gia, gia thưởng cho nàng thật nhiều."
Lam Nguyệt Cự Giải vùng vẫy không thành, quyết tâm nâng chân, thúc mạnh vào bộ vị trọng yếu của hắn ta:" Ngươi nghĩ ngươi xứng sao?"
Hắn ta gập người, hai chân mềm oặt ngả xuống đất đầy chật vật. Lam Nguyệt Cự Giải thừa cơ chạy về phía Linh Nhi.
Trong phòng bao ở tửu lâu đối diện, một bóng người chăm quan sát tình huống của Lam Nguyệt Cự Giải, khẽ cười khi thấy hành động của nàng.
Một tên khác thấy thủ lĩnh ngã xuống, rút trong người ra thanh chủy thủ, hướng Lam Nguyệt Cự Giải đâm tới. Lam Nguyệt Cự Giải bảo hộ Linh Nhi phía sau, còn mình thì nhắm mắt lại, nàng nghĩ chỉ một nhát có lẽ sẽ không mất máu nhiều đến chết đâu a?
Nhưng nhắm mắt lại một lúc cũng không cảm thấy đau đớn gì, Lam Nguyệt Cự Giải mở mắt ra, trước mặt nàng là một vị nam tử vận tử y, đai lưng bạch ngọc, đầu đội ngọc quan, phong lưu tiêu sái dùng ngọc phiến trong tay nhẹ nhàng cản lại chủy thủ của tên kia.
Nam tử nhẹ phất tay, nội lực cường hãn xuất ra đánh bay tên không biết điều kia, dân chúng một phen hứng khởi. Nam tử hướng đám còn lại đang định xông lên, ung dung nói:" Các ngươi còn không mau cút? Ở dưới chân thiên tử lại ngang ngược ức hiếp người khác, đừng tưởng bản thân là người của quan lại mà hống hách. Hữu tướng quân xem ra phải lên triều giải thích với hoàng thượng về sự việc này".
Một tên có vẻ nhỏ con nhất trong đám, run rẩy hỏi:" Ngươi, ngươi là ai?"
Tử y phiêu dật, ngọc phiến trong tay mở ra, thanh âm nam tử trầm thấp lại vang lên:" Về báo cho đại nhân của các ngươi sau khi hắn gặp hoàng thượng xong: Tả tướng quân gửi lời hỏi thăm".
Dân chúng một phen bùng nổ, là Tả tướng quân Khổng Tình Xử Nữ, là Tả tướng quân trăm trận trăm thắng của bọn họ.
Khổng Tình Xử Nữ quay lại nhìn Lam Nguyệt Cự Giải, khuôn mặt nam tử tuyệt mĩ hoàn toàn xuất hiện trước mắt Lam Nguyệt Cự Giải. Khổng Tình Xử Nữ cười nhẹ, quan tâm hỏi:" Tiểu thư, nàng không sao chứ?"
"A? Tiểu nữ không sao, đa tạ tướng quân cứu giúp" - Lam Nguyệt Cự Giải giả vờ e thẹn cúi đầu.
Khổng Tình Xử Nữ chăm chú nhìn Lam Nguyệt Cự Giải, không khó để nhận ra nàng giả vờ. Hắn đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với nàng, giả vờ không phát hiện ra, nói:" Nàng bị hoảng sợ, để ta đưa nàng về?"
Lam Nguyệt Cự Giải ngẩn mặt lên, quẩn bách "Ân" một tiếng. Ba người nhanh chóng di chuyển ra khỏi dòng người.
~~~~~END~~~~~
Ký tên
Phương_Briella_Michael
Aka
#Briella
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro