Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xuyên không? [2]

HOÀNG CUNG LÃNH DẠ QUỐC.
Thùy Cách cung.

"Ưm...ưm...nước...nước..." - Trong không gian yên ắng, một giọng rên rỉ nhè nhẹ phát ra, đánh thức vị thiếu nữ đang tựa đầu vào cột giường mà ngủ.

"Công chúa...người tỉnh rồi?" - Vị thiếu nữ lập tức đứng dậy, vội hỏi người vừa phát ra giọng rên lúc nãy.

"Nước...nước...cho..cho...ta.." - Khương Ngụy Thiên Bình vẫn chưa thể mở mắt ra, cổ họng khô khốc như cả tuần chưa uống nước làm cô khó chịu vô cùng.

Vị thiếu nữ cúi sát đầu vào người Khương Ngụy Thiên Bình, nghe được tiếng thều thào của nàng, liền đi đến bàn trà đặt ngay giữa tẩm phòng, rót một chén nước trà Ưu Giả (cái này ta chém a) vừa pha, cấp tốc đưa đến trước mặt nàng. Vị thiếu nữ ấy nâng đầu nàng lên, bón cho nàng từng ngụm từng ngụm nước, cổ họng khô khốc được từng đợt từng đợt nước ấm tràn qua, sảng khoái vô cùng. Sau khi uống hết, vị thiếu nữ lại đặt Khương Ngụy Thiên Bình nằm xuống, nhẹ giọng thì thào::"Công chúa, Nghê Quyên xin người mau tỉnh a! Hoàng thượng đã vì lo lắng cho người mà không ăn không ngủ mấy ngày rồi! Sao lúc đó người lại muốn vào rừng cấm săn thú cơ chứ, lại còn không mang người nào theo cả! May là bọn thích khách chỉ chém sượt qua vai người thôi, chứ không là...Nghê Quyên cũng không còn chủ tử để hầu hạ a!"

"Nga!" - Khương Ngụy Thiên Bình đã tỉnh từ lúc nàng được bón nước, nhưng đột nhiên một đoàn thông tin lạ từ đâu tràn vào đầu nàng, bắt nàng phải tiếp thu hết. Sau khi sắp xếp xong mọi thông tin, nàng vô cùng ngạc nhiên khi biết mình xuyên không, những thông tin lạ lúc nãy chính là ký ức của chủ nhân thân thể này.

"Nàng ta tên là Phương Ngụy Thiên Bình, là vị Giai Ngưng thất công chúa đích hoàng muội của hoàng đế Thịnh Bình - tên tự là Phương Ngụy Song Ngư. Là một vị công chúa được vô cùng sủng ái, cả hậu cung lẫn triều thần ai ai đều phải nhúng nhường, không dám gây khó dễ cho nàng ta. Chính vì như thế nên tính tình nàng ta rất kiêu căng, ngạo mạn, không xem ai ra gì, lúc nào cũng làm theo ý mình. Ngọn núi phía sau kinh thành là một ngọn núi rất nguy hiểm tên Tự Đàn, đã được tiên hoàng niêm ấn từ rất lâu, từ đó đến giờ, chưa ai dám bén mảng vào đấy, ngoại trừ vị Giai Ngưng công chúa này. Năm ngày trước, nàng ta đã lén trốn ra khỏi hoàng cung một mình, phi ngựa chạy thẳng đến bìa rừng Tự Đàn. Nhưng nàng ta lại không biết, từ lúc vừa ra khỏi cung, có một tóan người vận y phục dạ hành luôn bám theo nàng ta. Bọn chúng chính là thích khách do Ung vương phái tới, nhằm giết nàng ta. Nhưng Ung vương đã đóan sai rằng nàng ta không có võ công nên y chỉ phái bốn sát thủ mà thôi. Chỉ trong một khắc, nàng ta đã tiêu diệt được ba tên, còn tên còn lại, nàng ta đã để cho hắn chạy thoát. Nàng ta không biết rằng, một người trong số ba tên thích khách kia vẫn còn sống, hắn ta dùng hết sức phóng một con dao có tẩm độc về hướng tim của nàng ta. Nàng ta linh cảm được có vật gì đang ở sau lưng mình, liền quay người lại, con dao tẩm độc xoẹt qua bả vai bên phải của nàng ta. Nàng ta liền ôm vết thương phi ngựa về hoàng cung, nhưng vừa đến cửa cung đã ngất xỉu do chất độc phát tán."

"A? Phương Ngụy Thiên Bình? Giai Ngưng công chúa? Thân phận cũng cao cao nha! Thôi nếu đã đến đây rồi, trước cứ tiếp nhận thân thế này đi!"

Nghê Quyên nhìn thấy chủ tử tỉnh, liền vô cùng vui mừng mà hét lớn ra bên ngoài tẩm phòng: "Nghê Tuyên, Nghê Đình, công chúa tỉnh rồi, mau đi thông báo cho hoàng thượng a!"

Dứt lời, cửa phòng mở ra, một vị thiếu nữ tầm 17, 18 tuổi từ ngoài bước nhanh vào trong. "Chủ tử, người tỉnh rồi, người bị thương làm Nghé Tuyên thất kinh hồn vía nha!" - Nghê Tuyên nhu hoà nhìn Phương Ngụy Thiên Bình, ánh mắt nàng cứ như đang nhìn người yêu vậy, tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịch, thoáng chốc làm nàng sởn da gà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HOÀ VƯƠNG PHỦ.
Lam La uyển.

"Xuyên không? Hơ hơ...ta đã được về cổ đại! Ahaha! Hiểu Lam quận chúa Mạn Ngọc Thiên Yết? Thân phận cũng rất tốt a~!" - Mã Lục Thiên Yết - à không - Mạn Ngọc Thiên Yết vừa nhìn bản thân trong tấm gương đồng vừa tấm tắc không dứt.

Vốn dĩ là quận chúa kim chi ngọc diệp nên thân thể Mạn Ngọc Thiên Yết vô cùng diễm lệ. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào bé nhỏ, làn da vì được chăm sóc cẩn thận nên vô cùng mềm mại và trắng trẻo.

Nhìn bản thân trong gương, Mạn Ngọc Thiên Yết phúc hắc cười. Tuyệt mĩ giai nhân nha~.

"Tam tỷ/Tam muội, tỉnh rồi sao?" - Cửa phòng bật mở, hai giọng nói song song truyền vào tai Mạn Ngọc Thiên Yết khiến nàng đột nhiên sởn da gà, khóe miệng giật giật

"Cái cái giọng gì mà nghe cao chót vót vậy? Nghe vừa điếc tai vừa nổi da gà!"

Mạn Ngọc Thiên Yết hướng ánh nhìn ra cửa, hai thân ảnh một xanh một đỏ từ ngoài bước vào. Thân ảnh màu đỏ đi trước, dáng đi ỏng ẹo, vòng 2 vặn vẹo theo từng bước đi của nàng ta. Nàng ta đi về phía giường Mạn Ngọc Thiên Yết, thuận tiện đặt mông ngồi xuống chiếc ghế để sẵn cạnh đầu giường, dùng chất giọng nàng ta cho là dịu dàng thục nữ nhất mỉm cười hỏi thăm, tuy nhiên ý cười lại không đạt tới đáy mắt: "Tam muội a~, muội đã khỏe chưa? Đại tỷ đến thăm muội đây! Muội rơi xuống nước đã năm ngày mới tỉnh, muội có biết mọi người trong phủ ai cũng lo lắng cho muội lắm không!"

Thân ảnh vận y phục màu xanh đứng sau lưng nàng ta, khóe mắt hàm chứa ánh nhìn khinh bỉ không che giấu, trần trụi nhìn Mạn Ngọc Thiên Yết, thờ ơ nói: "Đúng a! Tỷ làm cho phụ thân và mẫu thân phiền muộn đến mất ăn mất ngủ, làm cho chúng tỷ muội hết sức lo lắng nha!"

Mạn Ngọc Thiên Yết nhàn nhạt đánh mắt nhìn hai người, thân ảnh màu đỏ là đại tỷ của thân thể này - Đại tiểu thư Hoà vương phủ - tên tự là Mạn Ngọc Thiên Kim - do Tam di nương Sở Vu hạ sinh, thân ảnh màu xanh là tứ muội - Tứ tiểu thư hoà vương phủ - tên tự là Mạn Ngọc Thiên Thu - do Tứ di nương hạ sinh.
Ngoài hai người này ra, thân thể này còn có một vị ca ca đồng mẫu và hai vị muội muội nữa. Ca ca nàng là Dư Ám thế tử - tên tự là Mạn Dư Hi - Nhị thiếu gia Hoà vương phủ - do Hoà vương phi sở sinh cùng với Tam tiểu thư Mạn Ngọc Thiên Yết. Ngũ tiểu thư Hoà vương phủ tên tự là Mạn Ngọc Thiên Viên - do Nhị di nương Dung Quế hạ sinh. Lục tiểu thư Mạn Ngọc Thiên An là do Ngũ di nương hạ sinh.

"Nếu không có chuyện quan trọng gì, thì xin Đại tỷ và Tứ muội lui bước để cho ta nghỉ ngơi!" - Mạn Ngọc Thiên Yết vừa không để ý hình tượng ngáp một cái vừa phẩy phẩy tay, ý đuổi khách.

"Ngươi..." - Cả hai người đều không ngờ rằng Mạn Ngọc Thiên Yết không nể mặt mình như thế, tức giận đến mức thở phì phò ra khỏi Lam La uyển.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BỐI HẦU PHỦ.
Nhạn Nhu viên.

"Bối Nhu Song Tử, ngươi lết xác ra đây cho ta, đừng tưởng ngươi đỡ giúp phụ thân một dao thì ông ấy sẽ thương yêu ngươi a! Nói không chừng thích khách đó là do ngươi phái tới nha!" - Một vị nữ tử vận y phục màu hồng phấn, đứng trước cửa tẩm phòng của Bối Nhu Song Tử, chân bành ra hai bên, tay chống hông, cao giọng quát lớn vào bên trong, nhìn qua cứ tưởng người đàn bà chanh chua. Đứng cạnh nàng ta là một vị ma ma đã ngũ tuần đang dùng sức kềm chế một tiểu cô nương 12 tuổi.

Ngọc Song Tử vừa tỉnh được một khắc trước, toàn bộ kí ức của chủ thân thể từ đâu không ngừng ùa vào đại não của nàng: Bối Nhu Song Tử - thiên kim đích nữ Tam tiểu thư Bối hầu phủ - do Bối hầu phu nhân đã chết Lam Tuệ Nghi sở sinh. Vừa tiếp thu được hết thì không gian im lặng của Nhạn Nhu viên đột nhiên bị phá vỡ, giọng nữ tử chanh chua không ngừng vang lên khắp Nhạn Nhu viên, hại tai nàng như muốn nứt ra.

Nàng chậm chạp xuống giường, tay phải ôm lấy bụng phía bên phải, bước từng bước chậm ra khỏi tẩm phòng của mình. Ra bên ngoài, nàng không tự chủ nheo mắt lại, do lâu ngày chưa nhìn thấy ánh sáng, nên khi vừa tiếp xúc với nó, mắt nàng đột nhiên nhòe đi. Vị nữ tử hồng y kia không nói không rằng dùng roi da dưới đất quất mạnh vào người Song Tử. Ngọc Song Tử vừa lấy lại được ánh sáng liền cảm nhận được vai trái ẩn ẩn đau, nàng nhíu mi chuyển mắt nhìn về phía nữ tử cầm roi. A, nàng ta là Ngũ muội của thân thể này - Ngũ tiểu thư Bối hầu phủ - Bối Nhu Song Cơ - do Nhị di nương Cơ Giao hạ sinh, nàng ta tuy chỉ là thứ nữ nhưng rất được phụ thân của thân thể này là Bối hầu gia sủng ái, cả mẫu thân nàng ta cũng thế. Ỷ mình được sủng ái nên Song Cơ không hề coi mấy vị huynh đệ tỷ muội của mình ra gì, ngay cả người có thân phận là tiểu thư đích nữ cao quý Bối Nhu Song Tử.

"Ngươi đang làm cái gì ở Nhạn Nhu viên của ta? Còn không buông Hồng Nhi ra! Chỉ là một thứ nữ mà dám diễu võ dương oai với đích nữ sao? Nếu tin này truyền ra ngoài thành, vị trí tam nữ tử tài hoa nhất kinh thành của ngươi chắc cũng chẳng giữ được!" - Ngọc Song Tử lạnh nhạt cất giọng, tuy thanh âm còn rung rẩy nhưng rất có lực, thành công làm cho vị thứ muội kia đứng hình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PHỦ TRƯỞNG CÔNG CHÚA.
Mộc Xuyên uyển.

Trong khuê phòng, nữ tử vận tử y ngồi ngay cạnh cửa sổ, đôi mắt hướng ra phía xa xăm, nắng chiều chiếu lên người nàng làm cho nàng trông rất u buồn. Hiên Sanh bá vương Triệu Mặc Giang đứng từ xa nhìn đích muội muội, khe khẽ thở dài, đi lại gần nàng, ôn nhu: "Kết Kết, muội sao thế? Sao lại buồn rồi?"

Đúng, vị tử y nữ tử kia chính là Triệu Mặc Ma Kết - con gái của Đông La công chúa và Triệu binh bộ thượng thư - Đông Nghi quận chúa - thân muội muội Hiên Sanh bá vương.

Tư Đồ Ma Kết cũng chính là Triệu Mặc Ma Kết vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn nơi xa kia, âm thanh không mặn không nhạt: "Muội không sao! Chỉ là nhớ một vài người bằng hữu cũ thôi!"

"Muội có bằng hữu?" - Triệu Mặc Giang nghi hoặc hỏi lại, thân muội muội mình hắn biết rất rõ, nàng không bao giờ chịu bước chân ra khỏi khuê phòng tham dự các buổi dạ yến-yến tiệc, làm sao có bằng hữu

Triệu Mặc Ma Kết không suy nghĩ liền phản bác: " Đương nhiên là muội có a! Có đến hai người kia! Một tên Thiên Bình, còn một tên Thiên Yết a!"

Triệu Mặc Giang nghe đến hai cái tên này liền có cảm giác nghe được ở đâu rồi, suy nghĩ một lúc liền bật thốt: " Ý muội nói là Thiên Bình Giai Ngưng công chúa và Thiên Yết Hiểu Lam quận chúa?"

"Thiên Bình và Thiên Yết...cũng đang ở đây sao?" - Triệu Mặc Ma Kết nghe ca ca nói liền bật dậy hỏi

Triệu Mặc Giang không tự chủ lặp lại lời của muội muội: "Cũng đang ở đây?"

Triệu Mặc Ma Kết biết mình phản ứng thái quá liền thu lại kích động, an ổn ngồi xuống, Thiên Bình và Thiên Yết không thể nào có mặt ở đây được a!

~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~
Ký tên
Phương_Briella_Michael
Aka
#Briella

Oa~, ta buồn quá a! Sao ít người bình luận góp ý cho ta hết vậy? Huhuhu...ta cảm thấy suy sụp a! *chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro