Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Bánh xe vận mệnh, đã bắt đầu quay rồi đây!"

BỆNH VIỆN CANCER.

"Bác sĩ Lâm, đến giờ làm phẫu thuật rồi! Chị chuẩn bị đi!" - Một chàng trai mặc trên người chiếc áo màu xanh rêu của hộ lý đang cố gắng lay người con gái mặc áo blouse trắng tên Lâm Lam Cự Giải đang ngủ thức dậy.

"Ưm...nhanh vậy sao? Tôi mới chợp mắt được chút xíu thôi mà?!" - Lâm Lam Cự Giải bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng vươn vai duỗi thắt lưng rồi đi vào wc thay đồ.

Chàng trai hộ lý từ bên ngoài nói vọng vào bên trong wc: "Vậy nếu chị mệt thì cứ xin đổi bác sĩ phẩu thuật đi!"

Cậu vừa dứt lời, Lâm Lam Cự Giải liền bước ra ngoài trong bộ đồ chuyên dùng để phẩu thuật, cô lướt qua cậu đi đến bàn làm việc, cầm lấy xấp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân sắp phẩu thuật rồi đi ra ngoài, giọng nói của cô từ ngoài truyền vào: "Một khi đã là bác sĩ hay tất cả những nghề có liên quan đến y, thì cứu người luôn luôn là quan trọng nhất, cậu hãy nhớ lấy!"

Chàng hộ lý vô thức gật đầu rồi cất bước theo cô đi vào phòng phẩu thuật.

"Tích tắc tích tắc tích tắc", từng giờ từng phút trôi qua, cánh cửa phòng vẫn im lìm như cũ, làm cho trái tim của những người nhà bệnh nhân đập như băm tỏi, không phút nào ngơi nghỉ (nghỉ cho chết hay sao trời). "King koong...king koong", tiếng chuông báo hiệu 12 giờ vang lên khắp cả bệnh viện, cùng lúc đó cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, Lâm Lam Cự Giải từ trong bước ra. Bước đi của cô có hơi loạng choạng không biết tại vì sao, người nhà bệnh nhân thấy cô liền chạy đến, lay người cô không ngừng hỏi: "Bác sĩ, con tôi/cháu tôi sao rồi bác sĩ, bác sĩ có cứu được nó không? Bác sĩ, bác sĩ ơi!"

Lâm Lam Cự Giải thầm nghĩ: 'Hôm nay là ngày gì mà mình cứ bị lay là sao ấy nhở?'. Cô khẽ mỉm cười tách tay họ ra khỏi người mình rồi ôn hoà nói: "Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện giờ đang ở phòng hồi sức, các vị có thể vào thăm!"

"Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ!" - Người nhà bệnh nhân đồng loạt nói rồi đi nhanh đến phòng hồi sức, băng ghế trước phòng phẩu thuật bây giờ chỉ còn lại mình Lâm Lam Cự Giải.

Cô ngồi xuống ghế, tay khẽ xoa xoa huyệt thái dương, rên rỉ: "Sao lại nhức đầu như thế này chứ? A... a... đau ... đau quá!"

Vừa dứt lời, cô liền ngả xuống băng ghế chờ, hơi thở dần dần yếu đi, chàng hộ lý lúc nãy vừa bước ra khỏi phòng phẩu thuật liền nhìn thấy cảnh này. Cậu chạy đến chổ cô, khẽ lay cô nhưng không thấy cô động đậy, cậu đưa tay vào mũi cô kiểm tra hơi thở thì thân thể liền cứng lại.

"Chị ấy...không còn thở!"
~~~~~~~~~~~~~~~

ĐẠI HỌC ARIES.

"Thưa thầy Bạch Dương, cho em hỏi khi nào trường sẽ tổ chức thi OIE (cái này ta chém nên khỏi search gg sama nha) vậy thầy?" - Ở giữa sân trường, một cậu sinh viên tay ôm cuốn sách đứng trước mặt một người đàn ông được xưng là "thầy Bạch Dương" hỏi.

"Điều này thầy cũng chưa được thông báo, nên khi nào có thầy sẽ nói cho em nghe!" - Lưu Bạch Dương mỉm cười xoa đầu cậu sinh viên rồi toan bước đi tiếp

Cùng lúc đó, một nhóm sinh viên tầm bốn năm người đi về phía Lưu Bạch Dương, tay cầm theo cuốn sách để hỏi bài. Lưu Bạch Dương cười khổ, nhẹ nhàng giảng giải lại cho từng người hiểu. "King...koong...king...koong", tiếng chuông báo hiệu 12 giờ vang lên, Lưu Bạch Dương nhìn lên chiếc đồng hồ rồi hốt hoảng xin lỗi các sinh viên đang hỏi bài cậu: "Thầy thật xin lỗi các em, bây giờ thầy có việc gấp nên thầy không thể giảng tiếp, ngày mai thầy sẽ bù cho các em nhé! Thầy có việc, thầy đi trước đây!"

Dứt lời, Lưu Bạch Dương liền thoát ra khỏi vòng vây của các sinh viên, bước nhanh ra khỏi trường, mắt không ngừng nhìn vào đồng hồ đeo trên tay phải.

"Tuýt...tuýt...tuýt", do mãi lo nhìn đồng hồ nên khi qua đường, cậu đã không để ý đến xe cộ xung quanh. Ngay lúc đó, một chiếc xe chở gỗ chạy với tốc độ cao không ngừng bấm còi, lao nhanh về phía cậu. "Kít...kít...kít...ầm", một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là những tiếng la hét của người đi đường, bởi vì, Lưu Bạch Dương đang nằm im bên dưới bánh xe của chiếc xe tải, máu đỏ tươi chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ cả một góc đường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GEMINI.

Người đàn ông dáng vẻ bặm trợn móc ra một xấp tiền dollar trong cặp xách, để trước mặt cô gái đang thảnh thơi ngồi đối diện, âm trầm nói: "Nếu luật sư Ngọc đây chịu giúp em trai tôi thắng vụ kiện này, tôi sẽ đưa cô 5000 dollar, đây là 1000 đặt trước, xin cô hãy nhận!"

Cô gái tên Ngọc Song Tử cầm xấp tiền trên tay, đập đập vài cái rồi bỏ xuống, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, ung dung: "Nếu tôi không đồng ý?"

Người đàn ông thoáng ngạc nhiên nhưng cũng trở lại như cũ, lành lạnh nói: "Cô sẽ phải đồng ý! Vì 5000 $ là quá nhiều, cô sẽ không bỏ món hời như thế đâu!"

"Hahaha, sao ông biết tôi chắn chắn sẽ đồng ý? Ông nghĩ ai cũng tham tiền như ông ư, ông Wygi?" - Ngọc Song Tử cười lớn, đặt mạnh cốc trà xuống bàn, tạo nên âm thanh chói tai, khinh miệt lên tiếng.

"Mày...cái thứ rượu ngon không uống, muốn uống rượu phạt à? Mày không được từ chối, nếu không tao sẽ bắn nát sọ mày!" - Ông Wygi hét lên, lấy cây súng lục giấu trong túi áo ra chỉa thẳng vào đầu Ngọc Song Tử.

Song Ngọc Song Tử vẫn nhàn nhã uống trà, từng lời nói lạnh nhạt vang lên: "Ông cứ giết tôi nếu ông thích, à tôi đã báo cho cảnh sát biết rằng ông đang ở đây đấy, có lẽ họ sắp đến rồi, haha "

"Mày...tao sẽ cho mày chết!" - Ông Wygi điên cuồng hét lên, tay cầm súng bóp mạnh cò, "bằng", một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua đầu Ngọc Song Tử, máu bắn ra tung tóe. Cùng lúc đó, cảnh sát từ bên ngoài nhanh chóng ập vào. Trước khi nhắm mắt, Ngọc Song Tử khẽ mỉm cười, mấp máy môi: "Ông chết chắc rồi!"
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DI TÍCH ĐỀN PHYDESS

Đền Phydess- ngôi đền duy nhất còn sót lại di tích cho đến tận bây giờ. Ngôi đền rất lớn, được chia ra làm 409 căn phòng khác nhau, mỗi căn phòng đều có một kiến trúc riêng biệt. Là nơi những nhà khảo cổ học và những nhà khoa học đến để tìm hiểu về văn hóa cổ đại. Hôm nay, đền Phydess lại đón những vị khách mới, đó chính là đoàn thám hiểm Libra với 3 nhà khảo cổ học Khương Ngụy Thiên Bình- Tư Đồ Ma Kết- Mục Đình Song Ngư và 1 nhà khoa học Mã Lục Thiên Yết. Họ đến tìm hiểu thêm về kiến trúc thời cổ đại để phục vụ cho đời sống nhà ở của nhân dân.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" - Tư Đồ Ma Kết nhìn xung quanh ngôi đền rồi bâng quơ hỏi

"Cứ đi thẳng về phía trước, rồi sẽ có phòng để chúng ta tham quan thôi!" - Giáo sư Mục Đình Song Ngư trả lời rồi dẫn đầu đoàn đi về phía trước.

Đi được một lúc, một căn phòng với tông màu xám âm u hiện ra trước mắt họ. Khương Ngụy Thiên Bình nheo mắt lại đọc con số phía trên cửa phòng: "Phòng 61- phòng đựng sách"

"Chúng ta vào thôi!" - Mã Lục Thiên Yết hưng phấn nói rồi bước vào căn phòng đó trước tiên, theo sau là 3 người kia

"Oa~, quá trời sách luôn, thiên đường sách ấy chứ!" - Khương Ngụy Thiên Bình trầm trồ cảm thán, bước chân không tự chủ đi về các giá sách, khẽ đọc tựa đề.

Tư Đồ Ma Kết và Mục Đình Song Ngư cũng đi xung quanh nhìn cấu trúc của cái "thiên đường" này. Họ đột ngột dừng lại tại một giá sách khác lạ nhất trong các giá sách ở đây. Mục Đình Song Ngư nhìn một vòng quanh nó rồi xoa cằm nói: "Giá sách này hình như dùng để che giấu gì đó bên trong thì phải, Kết, đi gọi Bình và Yết lại đây đi!"

"Vâng, giáo sư!" - Tư Đồ Ma Kết đáp rồi đi gọi hai người đang chìm đắm trong sách kia đến.

Mã Lục Thiên Yết nhìn cái giá sách rồi quay sang hỏi Mục Đình Song Ngư: "Giáo sư, giá sách này có vấn đề gì ạ?"

Không đợi Mục Đình Song Ngư trả lời, Khương Ngụy Thiên Bình sau khi đi kiếm gì đó ở bức tường cạnh giá sách đã lên tiếng: "Phải, và đây là công tắc để mở giá sách đó ra!"

Cả 3 người nghe Khương Ngụy Thiên Bình nói liền nhanh chân chạy đến bên cô, và thấy tay cô đang đặt trên một viên đá xanh khẽ nhô lên so với những viên khác. Tư Đồ Ma Kết hưng phấn nói: "Bình nhi, em mau ấn thử đi, xem có gì bí mật đằng sau giá sách đó!"

"Ừ, đúng rồi, nhấn đi Bình nhi!" - Mã Lục Thiên Yết cũng hồi hộp tán thành với Tư Đồ Ma Kết, cả giáo sư Mục Đình Song Ngư cũng khẽ gật đầu ra hiệu cho Khương Ngụy Thiên Bình.

Khương Ngụy Thiên Bình mỉm cười nhìn 3 người rồi dùng sức nhấn vào viên đá, viên đá vừa bị lún vào trong thì giá sách kì lạ kia cũng từ từ tách ra làm đôi, một cơn gió lốc từ trong khe hở đó thóat ra, cuốn lấy 4 người đang tròn mắt ngạc nhiên, biến mất khỏi đó. Dưới đất chỉ còn lại 4 cây đèn pin đang sáng và 4 chiếc ba lô bị đứt quai đang nằm vươn vãi xung quanh.

Trong góc đền thờ, một bóng trắng khẽ nhếch môi cười, âm thanh rùng rợn vang vọng khắp ngôi đền:

"Bánh xe vận mệnh, đã bắt đầu quay rồi đây!"

~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~
Ký tên
Phương_Briella_Michael
Aka
#Briella

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro