Chap 1: Đụng mặt
Tôi-Trần Thiên Bình là cô gái xinh đẹp,dễ thương.Học thì giỏi,thể thao lại càng giỏi (nói chung là tất cả mọi thứ đều giỏi hết).Tôi có ánh mắt mê hoặc đàn ông,đến nỗi mà họ sẵn lòng chết 100 lần vì tôi (đoạn này có hơi hư cấu tí).Tôi luôn được m.n trong trường mến mộ và đối xử rất tốt.
M.n nói "Cô ấy rất là lạnh lùng,nhưng việc gì cũng giỏi hết".
Nhưng thật ra....
-THIÊN BÌNH !!!!! Con có dậy ngay cho mẹ không thì bảo nào ?!?!?!?!?!!!!
-Oáp..áp! Vâng ạ.
Thiên Bình ngồi dậy,mồm vẫn còn vương lại 1 chút nước dãi.
-Chán thế!!! Lại phải dậy rồi!
Nhỏ đứng dậy,lấy tay lau nước dãi và đi V.S.C.N.
1 tiếng sau....
-THIÊN BÌNH !!!!! CON LẠI NGỦ NƯỚNG TRONG PHÒNG WC PHẢI KHÔNG HẢ ?!?!?!?!!!!!!
"Bụp" vỡ mộng
-H...hả? Chán thế,đang ngủ ngon lành thì mẹ lại gọi!!!
Và...cuối cùng thì nhỏ cũng chịu V.S.C.N nghiêm túc.
Khi đã xong,nhỏ chạy ngay xuống tầng.Dưới đấy là mẹ nhỏ và em gái.
Khi cô đang uống 1 ngụm sữa và nhìn đồng hồ thì... "Phụt"
-CÁI GÌ ??? ĐÃ 7:30 RỒI Ư ?!?!???!!!
Và...người dính chưởng không ai hết chính là em gái của nhỏ.Mặc dù rất tức giận,định quát cho chị gái 1 trận nên thân nhưng nghĩ lại thấy tội cho chị nên đành để lúc khác trả thù.
Sư Tử đang định quay ra để an ủi chị vì em nghĩ chắc là chị sẽ hối hận vì đã phun nước bọt chan với sữa vào mặt mik.
-Thôi chị ạ! Không...
"Chị cô đâu rồi???"
Sư Tử cố gắng nhớ lại xem xem mik đã bỏ sót đoạn nào và cô chợt nhớ ra cái đoạn mà cô chị bảo _CÁI GÌ ??? ĐÃ 7:30 RỒI Ư ?!?!???!!!.
"Hoá ra là vậy!"
Rồi cô hít 1 hơi thật sâu và nói :
-TTTTTHHHHIIIIEEEEENNNN BBBBIIIINNNNHHHHHH !!!!!!!!!!!!!! (Thiên Bình)
Trong khi đó,Thiên Bình thì...
Nhỏ đang chạy mà vẫn nghe được âm thanh vang dội của cô em nhỏ của mik.
-Ui da! Em mik hét cứ như Sư Tử thật gầm vậy!!! Mà thôi,không chú ý đến việc đấy nữa,bây giờ mik cần phải đến trường ngay lập tức mới được!!!!!
"Mà...khi mik nghe thấy tiếng hét của Sư Tử một phát mà cứ chạy là thể nào cũng đụng ai đó cho mà coi"
Ngay lập tức,cô đụng chúng ai đó luôn.
"Binh"
-Ai da ! _2 người hét lên
-Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? _anh chàng tức giận
-T...tôi xin lỗi! Tôi không biết là anh ở đó!!!
Rồi nhỏ chạy đi một cách nhanh chóng làm cho 1 đồ vật của cô rơi xuống.Anh ta đã nhặt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro