Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Truy tìm


"Điên mất."

"Gì nữa vậy?"

Hannah cáu gắt, từ nãy giờ Cale cứ lẩm bẩm như bị khùng vậy.

"Hannah, hình như tôi bị truy nã rồi."

"Ồ, sớm muộn gì chẳng bị?"

'Người như cậu mà muốn sống yên á?'

Ánh mắt của Hannah khiến Cale cạn lời.

- À, thêm nữa...

'Gì nữa?!'

- Khụ, ta nghi vấn có lẽ Thần Chết đã làm đó rồi.

'Sao cơ?'

- Cảm giác là vậy, chắc chắn hắn đã làm đó.

"..."

"Cale, cậu có ổn không vậy? Muốn ngất không?"

"Hannah, cô muốn đập đền thờ Thần Chết với tôi không?"

"... Hả? Sao tự dưng nhắc Thần Chết?"

"Haizzz."

Cale vò đầu.

"Không gì đâu, chúng ta về."

"Ồ."

...

Sâu bên trong tâm trí Cale vẫn còn tồn tại một nỗi băn khoăn.

Cuốn tiểu thuyết Sự ra đời của một Anh hùng mà cậu đã từng được đọc khi vẫn mang thân phận Kim Rok Soo trước kia, rốt cuộc là do kẻ nào sáng tác nên?

Tác giả của cuốn tiểu thuyết vốn cũng mang tên Nelan Barow.

Tuy nhiên, nội dung bên trong lại khác xa với những thứ điều mà Choi Jung Gun đã để lại.

Sự ra đời của một Anh hùng được Choi Jung Gun để lại trong ngôi làng của Kẻ Diệt Rồng không hề viết bất cứ điều gì liên quan đến Choi Han.

Biểu cảm của Cale trở nên kì lạ.

"Vui không?"

Kim Rok Soo đã từng hỏi đồng nghiệp của cậu Khi hỏi, nét mặt cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Đồng nghiệp cậu huơ huơ quyển sách và gật đầu.

"Ờ, vui lắm chứ. Kim Rok Soo này, tớ nghe bảo cậu cũng đọc vài quyển trong mấy cuốn này khí còn học trung học và cao trung đấy hả?"

"Chuyện đấy xưa rồi. Bây giờ thì cớ gì phải đọc chúng nữa, khi mà đám quái vật, ma thuật, và đao kiếm đều tồn tại hết trong thế giới thực luôn rồi?"

"Hừm."

Đồng nghiệp của cậu, Choi Jung Soo, đã trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lời Kim Rok Soo.

"Mấy cuốn tiểu thuyết hư cấu hầu như toàn kết thúc có hậu không à. Tớ đọc chúng cũng vì thế. Tớ mê những kết thúc có hậu lắm."

Cậu không khỏi nghĩ đến Choi Jung Soo.

Choi Jung Soo.

Gia đình cậu ta có truyền thống học võ thuật lâu đời, và họ từng nghiên cứu chuyên biệt về kiếm thuật dưới triều đại Triều Tiên xưa kia. Bởi thế, Choi Jung Soo vô cùng tài năng trong mảng dùng kiếm.

Choi Jung Soo vừa vung vấy thanh kiếm của cậu ta vừa nói tiếp với Kim Rok Soo.

"Ê, còn nhớ ngài đội trưởng từng nói là anh ấy dự định sẽ trồng trọt ngay sau khi ngưng đi làm không? Cậu biết là tớ cũng muốn làm giống thế, nhỉ?"

"Ừ, thì sao nào?"

"Cũng không có gì, chỉ là muốn cậu đến quê hương của tớ và trồng trọt chung với bọn này thôi."

Cale thở dài.

Đáng tiếc, ba người họ đã không thể về quê của Choi Jung Soo mà làm ruộng...

Cale nghĩ đến Choi Jung Gun, Choi Han, và Choi Jung Soo. Cậu nghĩ đến họ, cả ba đều mang họ Choi.

Choi Jung Gun đã viết ra cuốn Sự ra đời của một Anh hùng mà Cale đã đọc ngay tại đây.

Nếu vậy, Sự ra đời của một Anh hùng mà Kim Rok Soo đã đọc...

Sẽ là hồi ký của ai?

'Đúng là phiền.'

Cale ngao ngán đẩy cửa ra, Raon vui vẻ tiếp đón cậu, Sheritt chỉ bất lực nhìn cậu.

Có vẻ kết quả đã được định đoạt.

"Nhân loại, nhân loại!"

"Sao?"

"Chúng ta đưa lâu đài này vào không gian ảo ngay đi! White Star sẽ không thể phá nó được nữa!"

"Mẹ của nhóc có chịu không?"

"Có mà! Nãy m-mẹ đã chấp nhận rồi!"

Cale nhìn Sheritt, bà chỉ gật nhẹ đầu.

"Vậy được, chúng ta sẽ thực hiện ngay."

Cale vỗ tay hai cái, tòa lâu đài và mọi người ngay lập tức vào trong không gian ảo.

"Nơi đây chính là lãnh địa của ngài, ngài thích phong cảnh thế nào thì nó chính là thế đấy, thích mùa nào thì nó sẽ chuyển đổi theo mùa nấy."

Sheritt bất ngờ nhìn xung quanh.

"Chà, vậy mà đây lại không phải ma thuật."

"Vâng, ngài sẽ không bị giới hạn ở lâu đài trong không gian ảo đâu ạ, tất nhiên là chỉ trong tầng này thôi. Ở tầng khác ngài vẫn hạn chế ở lâu đài."

"Ta hiểu rồi."

Sheritt cười gượng, bà nhìn Raon.

"Được ở bên con ta cũng là tốt lắm rồi."

Sau đó bà quay lại Cale.

"Chỉ có cậu là bất thường, mà ta thì cũng không thể tách con ta khỏi cậu."

"..."

Cale né tránh ánh mắt của Sheritt.

'Mình có lỗi trong vụ này hả ta?'

"Ta không có trách tội cậu."

"... Vâng..."

"Nhưng xin cậu hãy biết rằng thằng bé là tất cả đối với ta."

"..."

Cale im lặng hồi lâu rồi nhìn lại Sheritt.

"Xin ngài yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Raon bằng cả tính-"

"Thôi, thôi được rồi."

Sheritt cười nhẹ.

"Ta thấy thằng bé quý cậu như vậy, hẳn là cậu đã đối xử với nó rất tốt."

"..."

Chắc là vậy...

Cale ngượng ngập.

"Giờ thì làm lại những việc cần làm lúc nãy đi."

"Vâng?"

"Ta sẽ cho cậu xem kí ức của ta."

"À, vâng."

Cậu nhanh chóng nghiêm túc, sau đó Sheritt đã cho cậu xem kí ức của bà, và cậu sẽ ghi nhớ hết tất thảy.

...

Tin tức vương quốc Roan đang truy tìm ngươi đã nổ tung trên khắp lục địa.

Glenn là người hay biết, anh hỏi Bud:

"Này, chẳng phải đây là người chúng ta gặp ở quán trọ sao?"

"Phải, người mà rất giống với White Star."

Bud nhướng mày.

"Cale Henituse, người hùng của Roan, đã góp công lớn trong tuyến đầu khi vương quốc Paerun tấn công?"

"Phải, sau đó nghe đồn rằng cậu ta đã từ bỏ họ của mình, rồi bị Arm ám sát, từ đó không nghe tin tức gì nữa."

"Và Choi Han, hay nữ pháp sư Rosalyn, nhóm anh hùng nổi tiếng ấy cũng đang tìm kiếm Cale?"

"Phải."

"Ha!"

Bud bật cười.

"Thế chúng ta nên liên lạc họ nhỉ?"

"Định giúp đỡ họ à?"

"Không, là thỏa thuận."

Bud cau mày.

"Chúng ta cần có người hợp tác chống lại White Star, mà bên Choi Han cũng xem Arm là kẻ thù, quá ổn."

"Vậy Cale Henituse?"

"Cậu ta không nên day vào."

Gõ ngón tay vài cái xuống mặt bàn, Bud nhíu mày.

"Có mùi nguy hiểm từ cậu ta, cậu ta cũng không có ý định hợp tác, cũng không hề có phong thái của một anh hùng như trong báo cáo."

Bud không thể mạo hiểm với người mà hắn thậm chí không biết rõ.

"Chúng ta chỉ cung cấp rằng đã từng thấy Cale Henituse ở Đông Lục Địa và sẽ cùng họ tìm kiếm, làm thỏa thuận và nói thêm thông tin về White Star."

"Tôi hiểu rồi."

Họ nhanh chóng liên lạc cho bên Tây Lục Địa.

...

"Cậu biết tin vương quốc Roan đang săn lùng cậu không?"

"... Biết."

"Cậu định làm gì?"

"... Trốn đến đâu hay đến đấy?"

"Hô."

Eruhaben cười khẩy, có vẻ như ông rất hứng khởi khi thấy cậu gặp rắc rối.

"Khụ khụ."

Cười không lâu thì ông đã ho khan đến ra máu, Cale cau mày.

"... Hay không cần tẩy não cũng được, chỉ cần ngài dùng lời thề chết-"

"Là ta sẽ phải nghe lời cậu và không thể phản bội dẫu cho có biết cậu làm gì đi chăng nữa?"

"Sao ngài cứ nghĩ xấu về tôi thế?"

Cùng lắm thì cậu không để cho ông biết là được chứ gì?

Eruhaben cười mỉa mai.

"Đúng là không thể tin được vào cậu."

"..."

Cale bực bội không thèm cãi lại, theo cậu quan sát thì ông sắp chết thật rồi.

Tiếc thật, nhân công tốt vậy mà...

"Dẹp cái ánh mắt tiếc nuối vì không thể lợi dụng được nữa của cậu ngay."

"... Rõ vậy hả?"

"Chậc."

Eruhaben đuổi cậu ra ngoài, Cale vừa đi vừa nghĩ.

'Nên cho Eden và Sheritt-nim nói chuyện.'

Họ có liên quan gì đó với nhau.

Giờ thì Eruhaben sắp chết, sắp tới nên dùng Eden tạm thôi.

Cậu vừa nghĩ vừa kêu Raon liên lạc cho Clopeh.

"Clopeh."

"Vâng, thưa ngài Cale."

Clopeh đan tay vào nhau và mỉm cười, Cale vào thẳng vấn đề:

"Tình hình sao rồi?"

"À, Tây Lục Địa đều đang sửng sốt và tìm kiếm ngài, và cả danh tính của nữ lính đánh thuê mà ngài từng cải trang."

"Tộc hổ và vương quốc Whipper thì sao?"

"Tộc hổ vẫn không có hành động gì, họ giữ bình tĩnh rất tốt. Vương quốc Whipper thì ngoài mặt vẫn tỏ ra hợp tác rất tốt."

"Billos có bị nhắm đến không?"

"Hoàng thế tử và Choi Han có vẻ là có nghi ngờ, nhưng có vẻ không moi được gì nhiều."

"... Chậc, bây giờ nếu cho ngươi bán Venom Élite có vẻ không được thuận lợi."

"Ngài Cale, ngài nghĩ ngài có thể trốn được mãi dưới tầm mắt họ sao?"

Nghe câu đó, Cale nhìn thẳng vào mắt Clopeh.

"Ngài Cale, lũ kia đúng là không bằng ngài thật, nhưng họ không hoàn toàn vô dụng."

"Mà kiểu người luôn gây chuyện lớn như ngài thì rất khó để giấu."

Clopeh cười híp mắt:

"Ngài biết rằng chuyện này đã truyền đến bên Đông lục địa chưa?"

"..."

Cale nhếch môi.

"Được, vậy cứ tiến theo cách cũ mà làm, Clopeh à, anh sẽ nhận được khá nhiều chú ý đấy."

"Họ vốn dĩ nghi ngờ tôi."

Clopeh tỏ vẻ bất lực.

"Bởi vì tôi cũng từng có liên kết gì đó với 'nữ lính đánh thuê' cơ mà."

"... Hạn chế nhắc đến đi."

Cale thấy khó chịu mỗi khi nghe đến từ đó, Clopeh nhẹ nhàng cúi đầu.

"Tôi sẽ tuân theo ý muốn của ngài."

"Và đừng chết."

Cale nghiêm túc dặn dò.

"Clopeh, sẽ có rất nhiều người chú ý đến anh, anh tuyệt đối không được chết."

Clopeh nhìn chằm chằm vào Cale, sau đó hắn mỉm cười thánh thiện.

"... Tôi hiểu rồi, thưa ngài Cale."

"Tốt."

Cale ngắt thiết bị liên lạc.

Sắp tới, Clopeh sẽ công bố đã chế tạo được Venom Élite, vương quốc Whipper sẽ tố cáo bên vương quốc Paerun đánh cắp công thức, Clopeh sẽ phủ nhận tin đồn, hai vương quốc ngoài mặt sẽ căng thẳng với nhau.

Nhưng chung quy tiền vẫn đổ ầm ầm vào túi cậu.

"Hì."

Cale bật ra một tiếng cười nhẹ.

...

Ánh trăng đêm nay sáng đến lạ thường, ở nơi tan hoang như thủ đô Đế Quốc vẫn chưa được hồi phục được gì mấy, riêng chỗ của Hiệp hội thương nhân Fynn lại nguyên vẹn lạ thường.

Có hai chàng trai đang đứng trên nóc của tòa nhà, nhưng lại không ai chú ý đến.

Họ mỗi người đều đeo một thanh kiếm, nhưng cách ăn mặc lại chẳng giống ai.

Là Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo.

Họ vẫn mặc đồ làm việc như ở Trái Đất.

"Haizzz..."

Lee Soo Hyuk khẽ thở dài khi chứng kiến cảnh tan hoang như vậy, còn Choi Jung Soo bên cạnh chỉ im lặng.

"Đi thôi, Jung Soo."

"... Vâng."

Thân ảnh cả hai liền trở nên mơ hồ đến trong suốt.

...

"Bầu trời hôm nay đẹp quá."

Một giọng nói nữ máy móc nhận xét, đôi mắt tím sẫm ngước nhìn bầu trời một cách nghiêm túc.

"Đây là thế giới bên ngoài..."

Một người mặc áo choàng đen, quấn rất kĩ từ tay đến mặt, cô ấy ngó nghiêng xung quanh.

"Dì Tasha nói hiện tại đang rất hỗn loạn... Nhưng mình vẫn không kiềm lòng được."

Mary thật sự rất muốn ngắm nhìn thế giới.

Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, áo choàng đen của cô tung bay trong gió.

Mary cúi xuống nhìn bàn tay đã đeo bao tay của mình.

Cô sẽ cố gắng ẩn dật nhất có thể để dì Tasha yên tâm.

_______________________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa ✨️























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro