62. Sốc
White Star trước khi chạy còn thả một con rắn gió để đớp cậu, Cale cũng nhất quyết không để yên mà để hàng chục cây giáo đá rượt theo White Star.
Cậu cũng nghe thấy giọng nói của Đá Tảng trong tâm trí.
- Cậu không nên dùng thêm sức mạnh đâu.
Cale phì cười.
Xẹt!
Ngọn gió bị chẻ đôi.
- Hm, hình như ta lo lắng không đâu rồi.
"Ỏ, cảm ơn hai người."
"Chậc."
"Tên khốn phiền phức."
Hannah cáu bẩn và Eruhaben cằn nhằn, Cale đang bị vác lên vai của ông. Hannah thì liên tục phóng aura đến chỗ con rắn gió.
Họ nhanh chóng vào lâu đài và đóng sầm cổng lại.
Bànggggg!
Họ đều nghe thấy tiếng con rắn gió đâm sầm vào cánh cống.
Tấm khiên trắng của Chúa tế Sheritt đã đứng sẵn trước cống lâu đài.
Con rắn gió chậm rãi tan biến. Điều đó khiến Hannah cau có.
Làm gì có chuyện con rắn gió của White Star lại biến mất dễ dàng đến thế được.
“Thằng quỷ sứ thần kinh đó làm vậy là đề câu thời gian cho bản thân đây mà!"
White Star đã tạo ra khiên chắn gió để tấn công Cale, hòng tạo điều kiện cho bản thân tấu thoát yên ón.
Eruhaben thả Cale xuống, cậu lên tiếng:
"Tầm mười phút nữa thì những ngọn giáo đá sẽ biến mất thôi, khụ-"
Cale chưa kịp ngã thì Ron đã đỡ cậu, cậu ho ra máu, mũi cũng chảy máu ròng ròng, khăn tay không biết chuẩn bị từ lúc nào mà lau mặt cho cậu.
"Khụ, khụ-"
"Nhân loại!"
"Cậu chủ, hít thở vào..."
'Tôi thật sự ổn mà...'
Nhưng mỗi khi Cale muốn nói thì máu liền chặn họng cậu, cậu chán nản nhắm mắt lại.
Không đau nhưng thật sự bất tiện...
Đến khi xong xuôi, cuối cùng Cale cũng có thể nói chuyện tử tế với Sheritt.
"Thưa Sheritt-nim."
"Chào cậu, cậu chính là người đã đặt tên cho con ta nhỉ?"
"Vâng, chúng ta nói chuyện riêng một lát nhé?"
Sheritt gật đầu, bọn họ di chuyển đến một căn phòng khác.
"Sheritt-nim, ngài hẳn là không rõ về tôi lắm."
"Đúng là vậy, nhưng theo ta quan sát thì ta biết là Raon rất thích cậu."
"... Đúng là vậy."
Cale cười gượng.
"Nhưng Sheritt-nim, đi theo tôi thật sự rất nguy hiểm, tôi cũng chẳng phải loại tốt lành gì."
"..."
"Vì vậy, nếu ngài không yên tâm tôi sẽ ép Raon không được đi theo tôi nữa, và tòa lâu đài này tôi để đặt trong lâu đài ánh sáng phòng hờ White Star đến phá, ngài muốn di chuyển ra ngoài bất cứ lúc nào cũng được."
Sheritt khẽ nhíu mày, sau đó nói:
"Nhưng Raon có chấp nhận không?"
"Không, nên tôi mới nói dùng từ ép ấy ạ."
"..."
Thấy sắc mặt Sheritt không tốt nên Cale giải thích lại:
"Khụ, ý là nhẹ nhàng khuyên nhủ ạ..."
"Thôi, tôi hiểu ý cậu."
Sheritt thở dài, bà nhìn cậu.
"Cậu để hai mẹ con tôi nói chuyện riêng nhé?"
"Vâng ạ."
"À, mà cậu có biết lâu đài này có một lối đi bí mật không?"
"...?"
Cái này thì Cale không biết.
"Có một lối đi đến ngôi làng của Kẻ Diệt Rồng, lối đi ấy chỉ có kẻ diệt rồng đời đầu và ta biết tới."
"Vâng?"
"Đến đó đi, cậu cần tìm một thứ. À, tên khốn thối tha ấy không thể đặt chân đến quê nhà của chính mình."
Sheritt nói tiếp.
"Đối với White Star, quê nhà là một nơi quý báu."
"Ha."
Cale khẽ bật cười.
"Cảm ơn ngài."
Cale đi ra khỏi phòng, kêu Raon vào trong rồi dắt On, Hong và Beacrox vào không gian ảo - nơi đang giam giữ lũ tộc mèo.
Cale nhìn bọn chúng vẫn đang trừng mắt nhìn mình, may mà đã cho nhét giẻ lau vào mồm chúng sẵn.
Tách!
Vừa búng tay thì đủ loại dụng cụ đã xuất hiện xung quanh, Cale nhẹ nhàng vuốt ve On và Hong.
"Tra tấn chúng, hai đứa muốn bỏ giẻ lau ra khỏi mồm chúng để nghe chúng kêu la cũng được, nhưng nếu chúng dám nói bậy là rút lưỡi ngay đó nhé?"
On và Hong trong vòng tay cậu khẽ giật mình, Cale mỉm cười dịu dàng:
"Anh Beacrox sẽ giúp đỡ hai đứa cách tra tấn, thực hiện nhiệm vụ cho tốt nhé?"
Hai chú mèo con nhìn cậu, sau đó On chậm rãi gật đầu.
"Em biết rồi ạ."
"Nào thấy mệt hay có khó chịu thì cứ dừng lại, đừng miễn cưỡng."
"Vâng ạ."
Hai mèo con nhảy khỏi tay cậu, biến thành dạng người rồi lại gần đến chỗ các dụng cụ tra tấn, Cale lại gần đến Beacrox:
"Nhớ xem biểu hiện của hai đứa nhỏ, nếu chúng không thích thì anh tra tấn."
"Tôi hiểu rồi."
Beacrox không ý kiến, Cale vỗ vỗ vai hắn rồi bước ra ngoài không gian ảo. Cậu vỗ vai Hannah đang đứng gần đó:
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đi chơi."
"..."
Sheritt mở lối đi cho Hannah và Cale, hai người tiến vào lối đi thẳng bí mật ấy.
"Đi đến đâu vậy?"
"Ngôi làng của Kẻ Diệt Rồng, cũng là quê nhà của White Star."
"Ồ."
Cale vì tò mò mà đưa gió xuống chân cậu lẫn Hannah để di chuyển nhanh hơn.
'... Có một cuốn sách ghi chép ở đấy sao?'
Đó là thứ mà Chúa tế Sheritt đã nhắc đến.
'Khi thời cổ đại kết thúc, Kẻ Diệt Rồng đầu tiên bắt đầu ghi chép về lý do tại sao thời kỳ đó phải chấm dứt.'
Những việc làm khủng khiếp của kẻ cố gắng trở thành thần trong thời cổ đại. Câu chuyện về trận chiến giữa hắn và những kẻ chống lại hần. Bản ghi chép ấy chứa ngọn nguồn mọi thứ.
"Cale."
Cuối con đường.
Cậu có thể nhìn thấy một tảng đá cuội lớn.
"Phá nó."
Xoẹt-
Hannah không đáp liền rút kiếm ra chém nó.
Đùngggggg!
Tảng đá lớn chặn đứng lối đi đã bị cắt ra làm đôi và tạo ra một cơn bụi mù.
Cale chậm rãi bước vào trong màn bụi đó.
Họ đi hết con đường và đến chỗ một vách đá.
Những mảnh vụn từ tảng đá bị phá hủy rơi xuống khỏi vách núi.
Giữa vách núi có hang động, Cale đứng ở rìa cái hang và quan sát xung quanh.
Vách núi lớn đó bao quanh ngôi làng dưới lòng đất.
Cậu nhìn xuống.
Đó là nơi mà thời gian đã ngưng lại một nghìn năm.
"Hơ."
Hannah bật ra một tiếng cảm thán.
Cale chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
Một ngàn năm.
Cale thấy một vùng đất cực kỳ đẹp đẽ, tựa như thiên đường vậy, dù cho không có bóng dáng con người nào ở đây.
Địa điểm tựa thiên đường đã bị ẩn giấu một nghìn năm đã được ghi vào tâm trí Cale.
Cale nới lỏng chiếc cúc đầu tiên trên áo ra.
Đẹp thì có đẹp đấy.
Đáng tiếc, với cậu, thiên đường mà không có con người hay động vật sinh sống thì cũng như một vùng đất chết mà thôi.
"Đi nào."
Cale chậm rãi di chuyến xuống mảnh đất bên dưới vách đá.
Cả hai chú ý vách đá lại có hai dòng chữ.
"Cái này được khắc bằng kiếm."
Hannah nhận xét, Cale đọc hai dòng chữ.
<Mạnh lên. Để cứu lấy thế giới.>
<Ta sẽ thống trị thế gian. Đừng oán giận ta.>
"... Là hai người khác nhau."
Dòng phía dưới là White Star viết.
Cậu dùng Âm Thanh Của Gió bay lên phía trước, cậu thấy một khu vực mênh mông rộng mở.
Đó là vùng trung tâm của khu rừng. Họ thấy ngôi làng, Cale nhanh chóng lấy vương miện ra đeo lên đầu mà vượt qua hai hộ vệ, hai bức tượng đã quỳ xuống trước 'vua'.
Cale cất bước đến tòa nhà bằng đá ở trung tâm ngôi làng, nơi mà chỉ có kẻ có vương miện của Kẻ Diệt Rồng mới được phép đặt chân vào.
"... Hay thật."
Cale cầm cuốn sách dày cộp trên bệ thờ, Hannah nghĩ hẳn là nó sẽ giúp ích trong việc đối phó White Star.
"... Cale?"
Tuy nhiên, nét mặt của Hannah sững lại sau khi nghe cả nhóm gọi tên Cale.
"... Này, làm sao thế?"
Cale đang đứng trước bệ thờ cùng biểu cảm không giống mọi khi.
Hannah chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Cale như thế bao giờ.
Khuôn mặt của Cale trắng bệch.
Cale siết chặt nắm đấm.
Đầu ngón tay cậu đang run rấy. Cậu vuốt mặt bằng những ngón tay đang không ngừng lấy bấy.
Cậu nhìn thấy quyển sách đặt trên bệ thờ.
Quyển sách ký sự này đã tồn tại suốt mười nghìn năm bên dưới màn chắn.
Cậu nhìn thấy tựa sách và tên tác giả được viết trên đó.
<Sự ra đời của một Anh hùng.>
<Nelan Barrow.>
Nó có cùng tựa sách, đến tên tác giả cũng y hệt với quyền truyện mà Kim Rok Soo đã đọc.
Chỉ độc nhất có một câu nói thốt ra từ miệng Cale.
"... Cái khỉ gì đây?"
Rõ ràng là câu nói đã thể hiện hoàn hảo cảm xúc hiện thời của cậu.
Đây là thứ quái quỷ gì vậy?
Từ đó đến giờ, cậu đã đối mặt với rất nhiều thứ không thể giải thích nói.
Hầu hết mọi thứ cậu đều dễ dàng cho qua, bởi chỉ riêng việc bản thân cậu được xuyên vào bên trong cuốn tiểu thuyết mang tên “Sự ra đời của anh hùng" đã là một chuyện không ai dám tin.
Kim Rok Soo – người từng phải đối đầu với lũ quái vật xuất hiện ồ ạt trên Trái đất, cũng như ở chính Hàn Quốc. Cậu ta đã trải qua hầu hết những thứ không tưởng - những câu chuyện mà người thường chỉ có thế tìm thấy bên trong máy cuốn tiếu thuyết thuộc thể loại hành động hoặc hư cấu viễn tưởng.
Cậu ta là người đã sống hơn mười lăm năm tại một thế giới như vậy.
"Cale, cậu sao vậy?"
Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên cậu hoàn toàn sửng sốt tột độ từ lúc cậu đến thế giới này.
'Lẽ nào chỉ là một sự trùng hợp?'
Sự giống nhau giữa tên của tựa sách và tên của tác giả, điểm giống nhau giữa hai quyển sách phải chăng chỉ là sự trùng hợp?
Một việc như vậy có khả năng xảy ra ư?
“... Đến ngay cả thế giới này cũng có sự trùng hợp nữa à?"
Những nghi ngờ và không tưởng bủa vây, Cale chẳng còn tâm trí để lo lắng tới những điều khác.
Bàn tay cậu bỗng nhiên di chuyến, bất chợt xuyên qua rào chắn được bao bọc xung quanh bệ thờ.
Ngay khi cậu chạm đến bìa sách, Cale vội vàng nắm chặt lấy quyền ký sự.
'Này, cô không định giải thích gì sao?'
-...
Giọng nói của chiếc khuyên tai không lên tiếng, Cale càng thêm bực bội.
Cale chạm ngón tay vào bìa sách.
Cậu nhìn thấy tựa sách mang tên <Sự ra đời của một Anh hùng> và phần tác giả bên dưới nó.
Nelan Barrow.
Đây chắc chắn là tác giả của quyển sách khí trước, quyền sách mà Kim Rok Soo đã từng đọc dở dang. Ngay lần đầu tiên cầm trên tay cuốn tiểu thuyết “Sự ra đời của Anh hùng', bản thân Kim Rok Soo đã nhận thấy cái tên của tác giả thật kỳ lạ.
Bởi, nếu theo lẽ thông thường, sẽ rất hiếm để bắt gặp một tác giả dùng bút ký tiếng anh.
Chuyện sẽ chẳng khó hiểu nếu bản thân cuốn tiểu thuyết hư cấu này được phiên dịch từ ngôn ngữ ngoại quốc, tuy nhiên, “Sự ra đời của một Anh hùng'' mà Kim Rok Soo đã mượn vào tay lại là một quyển tiểu thuyết viễn tưởng mang nguồn gốc xuất xứ đến từ Hàn Quốc.
Nhân vật chính có thể đối đầu với vô số tình huống ngặt nghẽo, nhưng ngoài việc đó ra, câu chuyện chỉ đơn giản kế về một học sinh cao trung Hàn Quốc xuyên qua các chiều không gian, rồi từ một kẻ nhỏ bé không đáng nhắc tên dần dần trở thành anh hùng của thế giới.
Nelan Barrow là tên của Kẻ Diệt Rồng đầu tiên sao?
- Đúng rồi đấy.
Cale giật mình, đó là giọng nói của Đá Tảng.
- Nelan Barrow. Đó là tên của đứa trẻ mà ta đã cứu sống trong trận chiến cuối cùng.
Trận chiến cuối cùng đã hạ gục Đá tảng Vĩ đại.
Tên của đứa trẻ duy nhất từng sống sót sau trận chiến khủng bố ấy chính là Nelan Barrow
Cale chậm rãi nhâm mắt lại rồi mở mắt ra.
"Hầyyyyy"
Cậu hít một hơi thật sâu.
Soạt.
Ngón tay của Cale khẽ lật cuốn ký sự, có một lời tựa được viết ngay trên trang giấy đầu tiên.
<Đây là bản ghi chép về kẻ luôn truy cầu con đường để hoá thành thần. Trong quá trình ấy, toàn bộ thế gian trong lòng bàn tay của người này vừa như thiên đàng, lại vừa không khác gì địa ngục.>
"Haha..."
Không xong rồi.
Ngón tay của Cale gõ lên trang giấy.
“Nó đây rồi.”
Lý do tại sao tên White Star hiện tại có thể bắt chước gã White Star cổ đại.
“Là do cuốn ký sự này.”
Tên khốn đương thời có thể bắt chước gã White Star cổ đại chính vì quyển sách đây. Cậu dám khẳng định hẳn đã nghiên cứu quyến ký sự rất kỹ lưỡng. Cale dám chắc như thế, sự cam đoan dần choán hết tâm trí cậu.
Cậu đọc câu tiếp theo.
<Ta đã chọn làm theo ý nguyện cuối cùng của người Hộ vệ.>
Cụm từ hộ vệ cứ quấn quanh trong miệng Cale.
- A hèm, nhóc đó đang nói về ta.
Đá tảng Vĩ đại bỗng xen vào bằng một giọng điệu ngượng ngập, nhưng Cale lại không mấy quan tâm.
Lí do ư?
"... Ông có hiểu ý nghĩa của đoạn này không?"
- Ngươi đang nói về gì thế?
Cale đáp lại sau khi nghe thấy câu hỏi của Đá tảng Vĩ đại. Cậu chỉ vào dòng tiếp theo trên trang giấy.
“Chỗ này đang nói gì?"
- Có thứ ngôn ngữ như thế nữa à?
Đá tảng Vĩ đại phản hồi trong lúng túng. Thậm chí sau khi nghe thêm những tiếng đáp phía sau mình, khó khăn lắm Cale mới có thể giữ nói bình tĩnh.
“Hửm? Cậu đang tôi đấy à? Hm? Ngôn ngữ gì kia?"
Hannah lúng túng.
Câu tiếp theo trên trang giấy được viết bằng một thứ ngôn ngữ khác.
Cale có khả năng đọc được đoạn văn bản mà cả Đá tảng Vĩ đại từ thời cổ xưa, Ron của Đông đại lục, và Raon đã học qua nhiều thứ tiếng khác nhau đều không thể đọc được.
<Dành cho một vị khách dị giới có lẽ đã đến đây như ta.>
Và bên dưới dòng chữ đó...
<Choi Jung Gun>
Chúng được viết bằng tiếng Hàn.
"..."
Chợt cậu lại nảy sinh lòng nghi ngờ với cái tên "Choi Jung Gun", đó là cái tên bình thường, nhưng cậu có cảm giác không tốt về nó.
'Choi Jung Gun có mối quan hệ gì với Choi Han không?'
- Có.
Lần này thì giọng nói từ chiếc khuyên tai đã đáp lại.
- Họ là chú cháu, có họ hàng với nhau.
"Ha..."
Cơ thể Cale hơi run rẩy, Hannah vẫn lo lắng nhìn cậu đang có biểu hiện bất thường.
'Vậy Choi Jung Soo thì sao?'
-...
Cale nghe thấy tiếng cười.
- Choi Jung Soo lại là cháu họ của Choi Han.
"..."
Bỗng Cale thấy tầm nhìn có chút tối lại.
Vẫn còn vài dòng tiếng Hàn được viết trong cuốn ký sự.
<Ta chẳng thể biết liệu quyển sách này có rơi vào tay một vị khách dị giới như ta mong muốn hay không. Tuy nhiên, khả năng cao là quyển sách sẽ mãi mãi không chạm tới tầm tay đúng người.>
Ông ta nói đúng.
Rất có khả năng là điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Một vị khách dị giới làm sao có thể lường trước rằng quyển sách lại nằm ngay dưới toà Lâu đài Ánh sáng? Một vùng đất mà chỉ người mang vương miện của Kẻ Diệt Rồng mới có quyền lui tới.
Dẫu nghĩ thế, Cale vẫn biết rằng trong cốt truyện gốc, quyển sách này đành nào rồi cũng sẽ rơi vào tay của Choi Han, bằng cách này hay cách khác.
Mà hiện tại thì Cale không muốn Choi Han đọc được quyển sách này.
<Chắc ta chỉ nên gọi cuốn ghi chép này là hồi ký.>
Quyển sách là hàng loạt những ghi chép chỉ tiết về tên Sao Trắng có đại cũng như hồi ký của Nelan Barrow – Kẻ Diệt Rồng đầu tiên – trước đây còn được gọi là Choi Jung Gun.
<Để đọc được cuốn văn tự, người sở hữu nó phải là kẻ dị giới đến từ cùng nơi với ta. Bởi lẽ, ta không muốn tiết lộ bất kỳ điều gì về quê hương của mình cho thế giới này.>
Đọc xong dòng chữ, bất giác khiến Cale liên tưởng đến thông tin liên quan tới Kẻ Diệt Rồng đời đầu.
Thông tin từng cho biết ông ta không hề có gia đình. Ông ta chưa một lần kết hôn hay có bất kỳ đứa con nào.
Sao cậu lại không hề để tâm đến việc đó nhỉ?
Vào một thời điểm ngẫu nhiên, ông ta chính là kẻ đã đột ngột xuất hiện trên thế gian này, tương tự như trường hợp của Choi Han.
Kết thúc một trang giấy, lời tựa vẫn chưa chấm dứt.
Cale bình tĩnh lật trang tiếp theo.
Record.
Cậu ghi nhớ tất cả nội dung của quyển sách rồi bật cười.
Cậu thấy dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ của Đông lục địa.
<Kẻ mang cuồng vọng muốn trở thành thần đã chết.>
<Các anh hùng đều đã tử trận.>
Nụ cười trên mặt Cale biến mất.
Mắt cậu liếc qua dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ khác trên trang sách đó.
Dòng ghi chép cuối cùng của Choi Jung Gun được viết bằng tiếng Hàn.
<Tuy nhiên, vào thời khắc đại loạn, anh hùng sẽ lại lần nữa tái thế.>
<Anh hùng sẽ luôn được sinh ra.>
"Anh hùng cái khỉ ấy."
Ngứa mắt thật sự.
'Có lẽ là mình nên đem nó đi.'
Cale không thể để người khác đọc nó được, cậu cầm cuốn sách cho vào túi.
- À mà, cậu biết tin gì chưa?
"...?"
Chiếc khuyên tai tím đột ngột lên tiếng khiến Cale hoang mang.
- Bên phe anh hùng đã biết tin cậu còn sống rồi, và họ đang cật lực tìm kiếm "nữ lính đánh thuê bí ẩn" đã xuất hiện ở vương quốc Whipper đấy!
"Cái quái-"
- Tôi cũng cố gắng lắm rồi! Mà nữ thần quan của Thần Chết đã tiết lộ! Có lẽ họ đang rất muốn tìm kiếm cậu đó!
"..."
Tầm mắt Cale càng trở nên tối sầm.
Hôm nay cậu đã biết được quá nhiều tin dữ.
__________________
Cale: Máaaaaaa q^*)#%&×/=[+!;'-
=)))))))
Ba chương một lượt có làm mọi người ngất ngây?
Happy new yearr! 🎉🎉🎉
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro